bốn mươi bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cuộc điện thoại gọi đến.

một giọng nói trông có vẻ quen thuộc, đã nghe ở đâu đó rồi.

- ai vậy?

- không nhớ giọng của kẻ thù à?

- xin lỗi chứ đó giờ tui diss nhiều người lắm, không nhớ.

- tính ra mới gặp mấy bữa trước luôn đó bạn?? rhymastic đây, nhớ chưa?

- oh vãi không biết thật xin lỗi bạn, nghe qua điện thoại giọng lạ quá.

- bảo có đang ở nhà của khoa không, tí chạy chương trình xong tôi về ké để gặp bạn nói chút chuyện.

- được. tui vẫn ở nhà của anh khoa.

bảo thấy hơi lạ, không biết có chuyện gì để khiến rhym chủ động tìm đến nói chuyện, em thoáng nghĩ có phải liên quan đến andree không, có lẽ là thế, không thể nào tìm đến mời hợp tác chung được.

em với andree thì còn gì để nói với nhau nhỉ? em không muốn lặp lại tình trạng cũ, mỗi lần muốn move on thì andree lại xuất hiện theo một cách nào đó, và kết quả là không thể vượt qua được, một lần nữa vì tình thường mà trở lại. nhưng lần này thì không, em đã quyết tâm rồi, em không thể dung túng nữa.

đúng vậy, thanh bảo cần tìm người mới, nhưng bây giờ không vội, mấy năm nữa cũng được, em đã nghĩ như vậy trong đầu đấy.

nhưng mà liệu, em có làm được không?
chỉ lo bảo lại sợ cô đơn, và rồi lại thêm "một lần nữa" được lặp lại.

- sao nay xuống đây rồi, ở phòng riết chán rồi chứ gì?

- không, rhym nói xíu qua đây, nghe đâu có chuyện muốn nói với em.

- sao nghe mùi không ổn đâu đây, lại chuyện andree chứ gì, phe bên đó mà.

- em cũng nghĩ vậy, chứ không thể nào hẹn để ngỏ ý hợp tác làm bài nhạc được

- vãi, kiểu đó thật thì mạng xã hội dậy sóng!!

hiếu và bảo đang nói chuyện thì hoàng khoa về, có cả binz và đức thiện. phe người ấy kéo đến nhiều quá làm bảo hơi rén, nên đành đứng đằng sau anh hiếu – tìm cho mình một điểm tựa để bớt sợ.

"không sao đâu, có anh bảo kê rồi"

hiếu: trời gì kéo qua đông vậy?

khoa: rhym đòi đi theo đó em biết gì đâu, còn ông này có nhiệm vụ chở về nên cho vào luôn.

thiện: bạn có ngại để mọi người cùng nghe cuộc nói chuyện không, vì thật ra cũng không phải vấn đề riêng tư.

bảo: no problem. thôi ngồi xuống đi, tui đi lấy nước cho uống.

bảo vào sau bếp lấy nước cho khách đến chơi nhà.

- này, tao là thấy có điềm rồi đó.

- xíu cứu em đi anh, chứ em cũng rén á.

- mày làm gì sai đâu mà rén, mạnh mẽ lên coi.

- để coi hồi nói gì.

hiếu: uống nước đi hai bạn

khoa: gớm vậy trời, xưng hô nghe sợ thiệt

hiếu: ý kiến gì khoa phạm?

bảo: nghe sợ thiệt nha

hiếu: tao đi về

bảo: ơ kìa hoi xin lỗi. rồi ok, rhym có gì muốn nói với tui á?

thiện: chắc là bảo đã đoán ra, mình muốn nói về anh andree, bảo có muốn nghe tiếp không?

bảo: được, tui đã đoán ra trước rồi. có gì không?

thiện: mình cảm thấy ổng còn thương bạn nhiều lắm, mấy cái tin đồn trên mạng thật ra không đúng hoàn toàn đâu, cả ngày hôm đó nữa.

khoa: rhym biết được thông tin gì à?

thiện: thật ra là không, gặng hỏi mãi nhưng mà ổng không nói. mình vẫn tin là ổng đang có chuyện gì đó khó nói.

hiếu: vậy thì đâu chứng minh gì được, có khi nào thiện đa nghi quá không?

binz: thật ra mình cũng nghĩ vậy đó hiếu, mình chơi với andree chục năm nay rồi, mặc dù chả badboy thật nhưng không bao giờ lừa dối ai cả.

khoa: thôi đi cha ơi, nếu có đứa nào nói anh badboy là em cãi với nó á, nhưng mà andree badboy là thật mà! em xin lỗi, em chỉ bênh cho thằng em thôi.

binz: không sao, nhưng anh vẫn tin là andree đang gặp chuyện, chỉ là nó giấu đi thôi.

bảo: hmm em nghĩ dù cho là lí do gì thì em đã quyết định rồi. em không muốn lặp lại những chuỗi ngày cũ, trái tim của em không phải thứ để những điều đó hành hạ nhiều lần. được rồi, mình hiểu rhym có ý tốt và cả anh binz, nhưng mà quyết định như vậy thì phải đau lòng lắm. thôi nhé, chúng ta đừng nói về andree nữa.

thuyết phục thất bại. đức thiện đành phải xin về trước, nhưng cậu vẫn tin andree có chuyện, tức quá nên buột miệng chửi thề, nếu tìm ra nguyên nhân thì còn cớ để lật ngược tình thế.

"thái độ của người còn thương"

bảo lẳng lặng về phòng, những người còn lại không nói gì thêm. họ đã hiểu bảo thật sự quyết tâm, vì thế sẽ để cho bảo tự quyết định cuộc đời của mình, đến bây giờ điều có thể làm không còn giống như xưa nữa, ai rồi cũng đến giai đoạn phải suy nghĩ trưởng thành, dù rằng những tình huống này đã từng xuất hiện.

em tiếp tục viết bài cho mixtape. "cho ba" đã hoàn thành, bảo cũng lên kế hoạch ngày trở về. ước mơ của em là có thể thấy ba đứng bên cạnh nghe em rap "cho ba" trên sân khấu, nhưng điều này dường như không khả thi.

bài tiếp theo bảo đặt tên là "một vòng sài gòn". kể từ khi từ mỹ trở về, em có nhiều cảm giác thân thuộc hơn với sài gòn, có lẽ do trước đó bận rộn cơm áo gạo tiền, đã vô tình bỏ quên những khoảnh khắc với sài gòn, với một thành phố với vô vàn kỷ niệm, vô vàn câu chuyện. từ đó từng dòng chữ mà bảo viết ra đều là những trải nghiệm, những bài học. dù sao năm nay bảo 29 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, sắp lên hàng 30, và chục năm hoạt động làm nhạc.

"có lẽ tao vẫn còn sẽ là 1 đứa trẻ không bao giờ lớn"

ngay từ ban đầu, bảo luôn cố gắng làm người trưởng thành, đứa trẻ bên trong vì thế cũng phải tập làm quen. việc cố gắng quá sức đã khiến bảo bị ngộp, nhiều lần mệt mỏi và chỉ muốn buông tay, nhưng em không làm như vậy. vì như thế, đứa trẻ đó lớn trước tuổi dù không muốn lớn. đứa trẻ đó còn lận đận trên con đường tìm kiếm sự an yên cuối cùng.

"có những vết cắt, mà thời gian sẽ không thể xoa"

hằn lên da thịt, không có cách xóa. thời gian chẳng có ích gì và cũng không quá vĩ đại để giúp ta nguôi ngoai. vết cắt đó sẽ để lại sẹo, và lưu dấu ở đấy mãi.

bảo nhìn nhận sài gòn giống như cuộc đời của mình, thăng trầm có đủ. em không rời bỏ sài gòn, sài gòn cũng không rời bỏ em. đôi lần tìm cớ rời đi vì sài gòn vấn vương hình bóng cũ của người xưa, nhưng sài gòn đã níu giữ em ở lại. bảo không nỡ rời đi, và càng không can tâm buông tay đoạn tình cảm đã từng đủ đầy.

bây giờ thì không!

sau khi đức thiện nói về suy đoán của cậu ta, em đã có nghĩ đến, và nghi ngờ. tuy nhiên, bấy nhiêu đó không đủ thuyết phục em. vì thế mà bài nhạc này đã viết xong trong vòng một buổi sáng.

sở trường của bảo là những bài nhạc như thế này, vì là người cầu toàn nên bảo chăm chút cho lyrics rất kỹ. em không tùy hứng hay đợi có cảm xúc mới viết như thằng em tấn đạt, bảo sẽ lên idea và outline, từ đó triển khai một cách cẩn thận và chỉn chu nhất có thể.

tiếp tục đến bài thứ ba.

"hoàn hảo".

đặt tên là hoàn hảo, nhưng em không đi theo hình thức ca tụng như cái tên mà mang ý nghĩa châm biếm nhiều hơn. bài nhạc nói về những người trẻ luôn đòi hỏi một người bạn đời hoàn hảo nhưng thật ra chính họ mắc đầy khuyết điểm. một con người ít nhất đều có lỗi, nên thay vì mong cầu một điều hoàn mĩ không dấu vết thì hãy chấp nhận sống chung với những khuyết điểm đấy.

nếu như có những người đòi hỏi người tiêu cực như bảo phải sống tích cực, có thể em không thể yêu ai.

viết ra được những bài storytelling như thế, cuộc đời của cậu nhóc đó đã trải qua những gì?

"mày luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì?"

--

andree vừa tranh cãi với bạn gái.

pl nhìn thấy sự bất thường, gã ta không mảy may quan tâm đến cô, chỉ làm qua loa cho có lệ. với giác quan của một người phụ nữ, cô cảm thấy khó chịu. sự lạnh nhạt này chắc chắn có vấn đề.

cô ta đã từng nhiều lần hỏi thăm về người yêu cũ của andree, nhưng gã không nói.

cô ta muốn tìm hiểu người này như thế nào, thế là âm thầm nhờ người quen moi thông tin. không lâu sau đó, cô ta có ngay hàng loạt thông tin hữu ích, và cô ta đã biết về thanh bảo.

cô ta cũng biết bảo là rapper, đã từng diss andree trong quá khứ, và biết một vài câu chuyện riêng của cả hai. không rõ cô ta lấy những facts đấy ở đâu, nhưng đây là một dự báo không lành về sau đối với bảo.

và andree chẳng biết gì, như lần ra mắt bố mẹ.

pl_mli ---> yunbray110

pl_mli
hi
có thể nói chuyện ko?

yunbray110 đã chấp nhận tin nhắn chờ

yunbray110
ai vậy ạ?

pl_mli
mình là bạn gái anh andree

yunbray110
nữa hả trời t mệt r nha (x)
vâng có gì ko ạ?

pl_mli
bạn là người yêu cũ của andree thì phải

yunbray110
dm anh hiếu cứu em 🥹 (x)
dm phải cầu cứu thôi (x)

yunbray110 đã xem

pl_mli
bạn ơi??

nhanh chân chạy xuống lầu tìm hai người anh thân yêu, bảo không thể nói thêm điều gì được, đưa điện thoại cho hai anh xem. khắc hiếu xem xong chỉ muốn tới nhà đấm cho andree mấy phát. anh tức thay cho đứa em, đang quyết tâm move on nhưng gặp quá nhiều vận cản đường, dường như cuộc đời thích trêu ngươi em thì phải!!

hiếu: má quài zậy, qua kiếm andree ba mặt một lời liền

bảo: thôi... em sợ!!

hiếu: mày sai cái loz gì mà sợ?

khoa: trên mạng hổ báo diss đủng các kiểu mà, sợ là sợ sao?

hiếu: có bồ thằng khoa bảo kê kìa

binz: ơ...?

bảo: ủa quên he nãy giờ không thấy anh, lần này anh giúp em được không ạ...?

binz: để anh gọi hỏi andree.

trong lúc đợi binz, ba anh em đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như có phải sang đó đối chất. bảo thật sự không muốn liên quan đến andree nữa, vì thế em mong những ai đang phải lo sợ vì sự hiện diện của em thì hãy an tâm, em không trở thành kẻ thứ ba như cách andree đã từng làm với em – một cách gián tiếp.

andree đang ngồi làm nhạc trong phòng thu thấy binz gọi đến.

- sao đó bạn ơi?

- bảo nói với mình là người yêu của bạn nhắn tin cho em ấy, em ấy sợ ảnh hưởng nên muốn mình nói lại với bạn.

- ơ vãi thật à? mình không có ở nhà, sao biết mình với bảo từng quen nhỉ? ngoài anh em mình với anh em bên bảo thì chẳng ai biết, à có người quen của bảo.

- có khi là những người đồng nghiệp đó.

- để mình về nhà nói chuyện lại, nói với bảo yên tâm nhé, mình gửi lời xin lỗi vì làm phiền đến em ấy.

binz đã ghi âm lại cuộc gọi ấy, anh đưa cho bảo nghe. như vậy thì em đỡ lo rồi, mong rằng sắp tới không ai tìm em.. sợ bị chặn đường thật.

bảo: vậy giờ rep bà này nữa hong?

hiếu: kệ nó, rep đéo gì. ghen lung tung rồi nghĩ bậy bạ.

khoa: anh híu hung zữ quá em sợ binz ơi

hiếu: anh hai mày đó, biết nhỏ mới chia tay mà cơm chó hoài đi

bảo: tệ

khoa: gì trời!!!

binz: bảo an tâm đi nha, có gì cứ nói tụi anh, không được hành động một mình á

bảo: vãi, giọng điệu y chang anh khoa lúc chửi em

khoa: chửi gì ba? vinh hạnh lắm mới được anh đây mắng nhé.

nhưng xem ra sắp tới sẽ có nhiều biến động đến với cuộc sống của bảo, em không chỉ dựa vào các anh mà còn dựa vào chính mình.

cuộc đời chưa chịu để em "rời xa" thế anh.

- chẳng cái chết nào đủ thuyết phục cho tới cái chết của chính mình.

- chắc là phải biến mất thì mọi thứ mới trở lại bình thường.

- ừ nhỉ, có nên làm vậy không?

andreerighthand ---> pl_mli

andreerighthand
em ghen cái gì?
đừng cố gắng khiến anh phải cãi nhau với em
đừng đụng tới em ấy

pl_mli
?
người cũ vừa khóc, người mới liền thua
hay thật

andreerighthand ?
anh và em ấy không còn liên quan
đừng làm phiền em ấy nữa
nếu em không muốn anh chia tay em

pl_mli
về nhà rồi nói chuyện

--------------

diễn biến càng ngày càng lên cao trào, fic cũng sắp end gòi. gần cuối thì fic mới căng thẳng, mấy chap này chưa đủ đô :> chap sau mình vẫn sẽ đi tiếp những bài nhạc khác của mixtape nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro