bốn mươi sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

show diễn tối qua đã thật sự tốt đẹp cùng với cơn mưa rào. ký ức cũ lại tiếp tục về "đòi nợ" thanh bảo. nhưng mà em cứ dửng dưng thôi, không mấy quan tâm cho lắm. em đang trong giai đoạn tự mình tìm ra con đường riêng và không phụ thuộc vào bất kì ai cả công việc và tình cảm. khán giả đông lắm, ai cũng đều hò reo tên em và tấn đạt. dường như ánh hào quang đó đang dần hiện rõ rệt trong em.

sân khấu luôn là "thánh đường" lung linh.

khoa: sao dậy sớm vậy? ngủ tí đi em.

bảo: dạ thôi, em dậy viết bài tiếp, còn 3 bài nữa là done.

hiếu: thằng này là ai á, hong phải em tui

bảo: ơ kìa sao nại nói hế?

hiếu: bỏ cái tật nói ngọng dùm. tại hồi đó mày dễ bị tuột mood lắm, đợt này lại năng suất lạ thường

bảo: ai rồi cũng đổi thay. chỉ có như thế thì em mới không lặp lại tình trạng cũ thôi.

khoa: thôi giờ thống nhất không nhắc lại chuyện này nữa nhé!! ăn gì không?

bảo: mì spaghettiiiii

nếu như mỗi ngày đều thật tâm trôi qua bình yên như vậy, trái tim sẽ không chảy nước mắt, cơn đau ngày xưa sẽ không quay về.

tiếp tục với bài nhạc số 6. đây cũng là một bài bày tỏ tâm trạng thôi, nhưng không bi lụy nhiều. vẫn là chất giọng rap đó và đôi khi làm một số người cảm thấy khó chịu vì cứ nghĩ rằng bài nhạc nói họ. bảo không quên dành cho andree hai câu, xem như là lời đáp trả mạnh mẽ đến người mới của andree và khiến cho andree dằn vặt.

"điều gì tệ hơn một kẻ nói 2 lời
là đều cùng một lời nói nhưng mà lại dành cho 2 người"

biết được andree đã có bản tính như thế từ xưa nhưng vẫn đam đầu vào là ngu muội, vậy là em ngu muội đã 2 lần. chắc hẳn những câu từ mà andree từng viết cho bảo, bây giờ đã trao cho người khác, có khi còn mùi mẫn hơn. chắc hẳn những nơi mà cả hai từng đi qua, bây giờ đã dành riêng cho người mới, đến mức em không dám trở lại cây cầu bên cao ốc nữa. không biết có phải vô tình hay cố ý mà chắc chắn phải chạm mặt. người ta hay nói "người cũ không rủ cũng tới" mà, ông trời đã sắp đặt sẵn rồi, không thể trốn tránh số phận!

bảo tiếp tục viết cho những người đồng nghiệp năm xưa khi buông lời nói xấu em không thương tiếc. có những câu chữ đã găm vào đầu mãi mãi luôn trở thành mảng ký ức không thể mất đi. và phải chăng, cần có những trải nghiệm như thế thì âm nhạc mới có thể hình thành?

"ta học cách bỏ bớt những kẻ chẳng đáng liên quan
những kẻ mài dao nhọn đâm tao một nhát xuyên ngang"

câu chuyện đấy đến bây giờ đã gần nửa năm, những con người ngày ấy ra sao em không rõ lắm, chỉ biết rằng khi đã đi qua và nhìn lại, em biết ơn hiện tại giúp cho em trưởng thành. cả những lời được viết không còn sự tiêu cực như hồi đó nữa, có sự chin chắn và suy nghĩ thấu đáo hơn.

nhưng có một điều vẫn không thay đổi, bảo vẫn là bảo, vẫn là thằng nhóc có nhiều khát vọng.

cuối cùng, bảo chốt lại, em bị lừa dối nhiều lần, nhưng đều là "bất quá tam", không được phép để bản thân lún sâu vào một dòng sông quá nhiều. đó chính là sự khác nhau giữa một người nhận được nhiều yêu thương và một kẻ có quá nhiều tổn thương. vì thế môi trường sống và cảm xúc sẽ khác nhau.

"lừa tao lần 1 đó là lỗi của mày
lừa tao lần 2 chẳng thể trách được ai
lừa tao lần 3 xin chúa hãy thứ tha
lên đạn bóp cò let it ratatata"

vì quy luật "bất quá tam" nên bảo đã không nhượng bộ cho cảm xúc của mình một lần nữa. lần này em lạnh lùng, xem andree như người xa lạ, sẵn sàng đối mặt những cảm xúc mà bảo luôn trốn tránh. dường như có một cái kết mới được mở ra.

vậy thì phải xem xét đến tính lâu dài, bảo đã thật sự thức tỉnh hay chỉ là sự gồng mình quá giỏi của em.

rhymastic ---> yunbray110

rhymastic
rảnh k bạn?

yunbray110
mình đang viết nhạc bạn ơi
mà có gì ko?

rhymastic
tối nay mình qua nhà khoa phạm
nói chuyện tí nhé

yunbray110
nếu nói về andree thì ko cần nhé
tối mình còn bận làm nhạc với masew

rhymastic
chỉ là anh em tâm sự với nhau thôi

yunbray110
chẳng phải rhym bận cho chung kết hay sao?
nghe đâu cuối tuần là ghi hình phải ko?

rhymastic
thật ra thì khoa hẹn binz với mình sang ăn cơm
nên mình mới sẵn tiện nói chuyện với bạn
nhưng mà nếu bạn bận thì thôi vậy

yunbray110 anh khoa kêu tới à?
dc rồi cho bạn 15 phút
nhưng nếu bạn nhắc tới andree thì ko cần nói tiếp nữa

bảo rất sợ lại giống như lần trước, rhym cũng hẹn em để nói chuyện gì đó và chắc chắn đối tượng nhắc đến là thế anh. lần này em không nhượng bộ nữa, cần phải có sự dứt khoát để ngăn chặn dòng thời gian lặp lại. tiếp tục với bài nhạc số 7. trở lại sở trường storytelling, nhiều fan đã từng nhờ âm nhạc của em để tự chữa lành cho chính bản thân họ, cũng vì mấy ca từ quá chân thật và sát với thực tế. bài lần này không ngoại lệ, nhưng có lẽ bảo cần đầu tư hơn so với những bài nhạc trước. nếu không viết cẩn thận, khán giả sẽ hiểu sai ý em.

có những sự thật bị chôn vùi trong bóng tối, và cũng có những sự thật được phơi bày nhưng chẳng ai tin.

nếu như ngày mai không còn tồn tại, liệu ta có nên nói ra sự thật? nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài để phán xét, liệu ta có phải đã bỏ lỡ những điểm tốt đẹp khác vẫn còn thoắt ẩn ở đâu đó? bảo đang trên hành trình tìm câu trả lời, và cần tham khảo khán giả đôi chút. thế là "ta có nên" đã được hình thành qua những câu hỏi bâng quơ đấy, xuất hiện đầy ngẫu hứng.

"ta có nên từ bỏ hạnh phúc, nếu điều đó mang lại niềm đau?
vì giấu thật sâu trong sự kết thúc thỉnh thoảng chính là nơi bắt đầu"

dường như hạnh phúc không phải lúc nào cũng mang lại vui vẻ. để có được hạnh phúc, cần phải đổi lại những thứ gì? nước mắt, đau khổ, cố chấp? sự u mê quá đáng của tình yêu lấn át mọi lý trí, và không thể kiểm soát nỗi nhớ, quay đầu về bến bờ cũ như một thói quen. đó là lý do mà bảo dứt khoát ở lần này, tìm kiếm cho mình con đường để kết thúc thay vì dây dưa không có hồi kết.

thời gian viết nhạc là cơ hội tuyệt vời để cho bảo phải nhìn lại mọi thứ đã qua, sau rất nhiều đêm tự nhốt mình, hút thuốc, uống rượu. sẽ rất lâu để thật sự không còn thế anh trong tâm trí, nhưng nếu không thử thì sẽ mãi trong vòng xoay của sự đau khổ này.

em viết tiếp câu kế.

"con không lui tới với tất cả những kẻ vốn không đáng, mama
họ nói là bạn, nhưng những hành động của họ thì khác, mama
con vẫn đang ráng, mama"

bảo đã quá ngây thơ và tin tưởng quá nhiều vào một người. em không biết liệu rằng việc đối xử tốt với mọi người có quá thiệt thòi hay không. em đang viết bài này với một cảm xúc thật sự hỗn loạn, nhiều thứ cần phải kể nhưng không hiểu sao câu từ rối tung lên, không thể viết một cách bình thường.

bảo đưa "mama" vào bài nhạc.

lời nhắc nhở của khắc hiếu vang trong đầu...

"sẽ có một giai đoạn em cần phải về gặp ba".

một gia đình đã thật sự tan vỡ từ lâu. bảo sống với ba nhưng em gần gũi với mẹ nhiều hơn, và khoảng cách mười mấy năm nay luôn có một lằn ranh bị ngăn cách. hai ba con không giỏi giao tiếp với nhau, chỉ là một vài lời hỏi thăm ậm ừ qua loa để rồi thôi. nhưng sau khi đã viết "cho ba" xong, bảo sẽ về mỹ một lần nữa, để đối diện với người mà em không dám nhìn mặt bao năm.

"không nên đánh giá một người, chỉ duy nhất qua những sai lầm
nhưng không nên quên một lần phạm lỗi dù điều tốt họ làm cả trăm"

con người không ai hoàn hảo, cả thanh bảo cũng thế. nhưng em biết cách đối diện với điều đó và nhận ra lỗi ở đâu. em không phủ nhận mình là một thằng nhóc bực dọc với mọi thứ, vô cùng bướng bỉnh và cứng đầu. nhiều tật xấu khác chẳng đủ thời gian kể hết. vì thế mới có một bài nhạc như "hoàn hảo" vừa hoàn thành. cũng giống như con người, sai lầm không có nghĩa đó là một người xấu, chỉ cần biết hối lỗi, tìm đường để quay về.

và nếu như đối với một người có quá nhiều nỗi đau, họ sẽ tìm lấy hạnh phúc ở đâu?

"nỗi đau thì đâu cũng có, nhưng tìm nơi nao mới ra hạnh phúc?"

bảo nhận thức thấy cuộc đời sẽ trở nên "màu hồng" với em vào một giai đoạn khác, có thể chưa xảy ra trong thời gian này, vì có quá nhiều biến động. nhưng mà cây dù vàng ấy luôn làm tốt sứ mệnh chở che em, dù cho andree hay thế anh không còn là người che chắn nữa.

cuộc đời là những ngả rẽ, nếu thông minh thì con đường đúng đắn không khó tìm. hạnh phúc chưa đến với bảo bây giờ, nhưng chắc chắn xuất hiện. năm nay bảo bao nhiêu cái xuân xanh? sắp ba mươi rồi còn gì, em đủ trải để biết vị đắng ngọt cuộc đời này ra sao. nhằm lúc chê trách cuộc đời bạc bẽo, nhưng bây giờ thấy biết ơn khi đổi về lấy trải nghiệm đáng quý, ít nhất là sử dụng cho việc viết nhạc.

và nếu như lựa chọn, bảo không quay về với thế anh nữa.

- chấm dứt rồi!

đang miên man trong những dòng suy nghĩ, hoàng khoa gọi xuống ăn cơm. đức thiện và đan lê cùng có mặt ở đó. em chuẩn bị tâm lý rồi, nếu rhym có vô tình hoặc thậm chí cố ý nhắc andree, em vẫn sẽ vui vẻ trả lời và lắng nghe. thay vì trốn tránh, thôi thì đối diện sẽ tốt hơn.

thiện: bảo dạo này sao rồi?

bảo: ổn mà.

hiếu: sắp tới nó ra nhạc đó, công nhận chia tay xong năng suất hẳn.

khoa: thì yêu vào nên mụ mị

bảo: nhờ vậy mới viết được mixtape đó. dạo này bên bạn thế nào? andree ổn chứ?

cả bọn ngạc nhiên khi bảo chủ động nhắc đến thế anh. không ai rõ em có thật sự ổn không, nhưng bảo rõ em đã sẵn sàng rồi, không muốn lảng tránh sự thật.

"ta nên nhìn vào sự thật, vì giả dối sẽ khiến mù lòa".

nếu không thừa nhận thì làm sao vượt qua?

binz: andree không ổn lắm, theo như anh quan sát được

bảo: sao vậy ạ?

binz: anh vẫn có cảm giác nó giấu anh chuyện gì đó.

khoa: nết ông này hễ chưa tìm ra sự thật thì lăn tăn vậy hoài đó

bảo: chắc hai người họ có bất đồng nên tranh cãi thôi, lại đâu vào đấy cả mà.

hiếu: ê mới có mấy hôm mà mày khác vậy?

bảo: khác gì tròi?

hiếu: mới hôm trước nhỏ kia nhắn cho mày, mày còn sợ sệt các kiểu mà.

bảo: chẳng quan tâm. giờ em giác ngộ rồi, mấy việc vặt ấy không đáng để em nhớ.

thiện: nếu như có cơ hội, bạn nên tìm hiểu chuyện này, thật sự anh andree chỉ đang cố chống thôi. chơi với nhau mười mấy năm, mình không tin ảnh làm vậy đâu.

bảo: ừm, chuyện đấy để tính sau đi. mình sẽ không dại dột đi tìm andree lần nữa, quá đủ rồi. thôi mình nói chuyện khác đi, sắp tới quay chung kết thế nào dạ? ổn hết hong anh khoa?

khoa: cuối tuần là ghi hình rồi, đội anh ổn đó mặc dù anh cũng lo. mày cũng biết tính anh cầu toàn rồi, tụi nó thi mà anh còn áp lực hơn á.

bảo: đội của anh thiện hình như ba người vào lận phải không? nghe đồn toàn ứng cử viên quán quân. đã bwine lại còn vsoul.

khoa: tôi vẫn chấp niệm trần hiếu.

thiện: anh cũng có dlow còn gì. vòng 3 bứt phá rõ luôn mà.

bảo: sao anh binz im re vậy?

khoa: đội ổng tàn tạ lắm em ơi, hoi tránh spoil đợi chiếu i.

thiện: vậy là nãy giờ chưa spoil hả?

không như bảo lo lắng nhiều, bữa cơm hôm đó diễn ra bình thường. em lại có thể tự tin đối mặt với sự thật và can đảm tìm đến, như vậy cần phải cảm ơn đến những dòng chữ mà em đã viết ra, giúp rất nhiều trong quá trình tìm lấy con đường bình lặng. thời điểm này vô cùng quan trọng, không thể để bản thân rơi xuống vực sâu.

cũng giống như dòng chữ mà bảo đang viết dang dở.

"but, it's ok, pick up, move on..."

tiếp tục đi vì cuộc đời đang tiếp diễn,
không sao cả,
là câu cửa miệng đúng đắn!

----------------------

càng đến mấy chap cuối là bị bí idea liên tục, nhằm khi 1 tuần tui đăng có 1 lần cũng thông cảm cho tui nha, tắt văn rồi =))) với lại phải chỉn chu tí để cái kết thật sự trọn vẹn, cho cả hai bên.

mấy chap sau dự là sẽ cao trào lắm, chap kế tiếp tui viết tiếp bài "ta có nên""the last finale" nhé, một vài câu cuối trong "cao ốc 20" nữa. thêm tình huống nào thì tới đó viết mới nghĩ tới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro