Bé ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, gã vừa dậy đang định quay sang ôm lấy cậu nhưng bên cạnh chỉ đập vào mắt là một núi tiền mà hôm qua cậu lôi ra để níu giữ gã lại chứ chẳng còn ai khác ngoài anh và đống tiền này nữa. Gã tưởng cậu đang ăn sáng dưới nhà nên vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt xong liền chạy thẳng xuống dưới bếp, vừa xuống đã lấy cậu đang lay hoay trong bếp đã vậy còn chông có vẻ rất khéo léo nữa chứ, gã nhẹ nhà đi đến ôm cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu hỏi: "Sao em dậy sớm vậy? Không đợi anh dậy như mọi hôm à? Tuấn Anh đâu rồi sao lại để em tự nấu bữa sáng thế này?"

Cậu quay lại hôn lên chóp mũi của gã, vui vẻ nói: "Từ giờ em sẽ dậy sớm chăm chỉ làm cơm cho Thế Anh! Anh chỉ cần ăn thôi, cơm cả sáng lẫn trưa em sẽ nhờ cấp dưới của anh mang lên cho anh nhé?"

Mắt gã vui vẻ sáng loé lên, hôn lên má cậu nhiều lần vui vẻ đáp: "Được rồi bé yêu! Anh yêu em nhất! Vậy anh sẽ ăn hết cả hộp cơm anh, cũng ăn sạch sẽ không dám bỏ bứa một miếng nào luôn!"

Cậu bị gã chọc cười thành tiếng mà bật cười khanh khách, bỗng dưng gã đi đến trên người là cái tạp dề nấu bếp. Gã đi đến bên cạnh cậu phụ cậu rửa cà chua, cậu vội ngăn gã lại nói: "Này! Em đã nói để em nấu mà! Ra ngoài mau lên!"

Gã tuy đã bị đuổi ra khỏi bếp vì cậu muốn bữa cơm của gã hoàn toàn là do tự tay cậu làm nhưng hết phụ cậu làm thì giờ gã lại biến thành một cái đuôi chuyên theo sau cậu, cậu đi đâu gã đều đi đấy làm cho cậu phát bực mà đuổi đánh gã chạy quanh phòng bếp. Tiếng ồn ào đánh thức Tuấn Anh đang ngủ ở trên phòng, anh vừa đi xuống đã thấy hai người họ đang vờn nhau qua lại ở trong bếp khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi đi đến ghế ngồi, vừa đặt mông xuống liền bắt đầu than thở: "Hai người vừa vừa thôi được không? Hôm qua em thức đến gần 2 giờ sáng để giúp anh sửa beat đấy Bảo! Với lại ngày nào cũng gặp chứ có phải không gặp đâu mà cứ kè kè mãi thế?"

Gã nhìn cậu mèo nhỏ đang ôm trong tay vui vẻ hỏi: "Em lại ra bài mới đấy à?"

Con mèo nhỏ này không nói gì chỉ cười tươi mà cào cấu gã rồi lại quay trở lại công việc nấu bếp của mình, gã ngồi xuống ghế thấy Tuấn Anh cầm tờ báo lên đọc thành tiếng: "Ngày 24 tháng 8 năm 2023 giám đốc XXX của công ty xxx đã bị bắt vì tội buôn bán và sử dụng chất cấm trái phép, âm mưu chiếm đoạt tài sản của giám đốc xxx. Giám đốc Xxx đã mất tích hiện chưa rõ nguyên do, hiện giờ lực lượng công an chức năng đang cố gắng tìm kiếm giám đốc Xxx trước thời gian có thể.!"

Gã bỗng cảm thấy chột dạ vì gã biết rõ người buôn bán chất cấm và bị bắt đấy chính là giám đốc Lý và cả người giám đốc mất tích kia là giám đốc Kim hiện đang trong tay gã vì gã muốn lợi dụng ông ta mà chơi tên giám đốc Lý kia một vố đau, đơn giản giám đốc Kim biết rõ tất cả các tội ác của ông Lý nên sẽ rất dễ dàng để nắm thóp của ông ta. Đợi lúc công an không tìm được bằng chứng thì gã sẽ đến và nắm lấy thóp của ông để có thể dễ dàng mà bảo vệ cậu chẳng sợ ai đấy dị nghị nữa.

Thấy gã cứ ngồi cầm quả táo mà nhìn nó chằm chằm, cậu vừa sắp xếp lại hộp cơm hộp cho gã xong liền chẳng hiểu gì đứng đó ngắm gã một lúc, Tuấn Anh nhìn hai người họ xong liền bực dọc mà giật lấy quả táo trong tay của Thế Anh làm cho gã hoàn hồn lại. Thanh Bảo đưa hộp cơm cho gã cười tươi nói: "Anh nhớ ăn hết đấy, em mất công dậy sớm nấu cho anh nên đừng có lãng phí đấy nhá!"

Thế Anh cầm hộp cơm của cậu rất cẩn thận mà ôm vào trong lòng, vui vẻ đi đến cười đùa bên cậu: "Được rồi..anh sẽ ăn hết không chừa một hạt nào luôn! À hôm nay em ở nhà đi đừng có ra ngoài nhé? Anh lát nữa sẽ gọi người làm đến để phục vụ em."

"Không cần vậy đâu, có Masew ở đây với em là được rồi! Không cần thêm đâu." Gã nghe cậu nói vậy cũng chỉ đành gật gù đồng ý với cậu, vừa dơ đồng hồ lên đã thấy gần đến giờ liền vội vã cầm hộp cơm lên chạy ra ngoài nhưng một lát sau lại quay lại. Cậu thấy thắc mắc liền hỏi: "Anh quên gì à?"

Gã chẳng nói gì chỉ đi đến đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi liền chạy đi, đến cửa vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cậu. Thế Anh lúc này có thể coi là người bận rộn nhất cái thành Sài Gòn này rồi ấy nhỉ?, nếu bàn về danh tiếng, gã chính là độc chiếm đầu bảng. Tính khí vừa lạnh lùng đẹp trai lại không làm kiêu, là người có sự áp lực nhất định mà mọi người phải đến sợ. Trong phòng họp người cấp dưới liên tục rót rượu cho gã, mấy ông chú muốn hợp tác làm ăn với gã tất cả đều cảm thấy gã là người có khí chất bất phàm. Thế Anh trong lòng vẫn đang tính cách để có thể cho kẻ muốn hăm doạ cậu muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nhưng mà lại không thể bỏ dở dang công giệc được nên cũng đàng phải vừa nghĩ cách vừa bàn bạc thôi vì nếu không đến nơi thì đúng là không nể mặt mấy người lớn tuổi này.

-10 giờ 58 phút trưa-

Gã đang ngồi soạn lại bản hợp đồng thì bỗng nhiên con cừu nhỏ kia sông vào bên trong, vừa vào liền đi đến ôm chặt lấy gã miệng không ngưng gọi tên 'Thế Anh! Thế Anh!' chông chẳng khác gì một đứa bé mới lớn cả. Gã vui vẻ nhéo má cậu một cái cười đùa nói: "Sao em lại tự lên đây? Anh dặn em phải ở nhà cơ mà? Không nghe lời anh nữa rồi à?"

Cậu lắc lắc đầu đáp bĩu môi đáp: "Không, tại em nhớ Thế Anh nên mới lên đây thôi mà? Anh không nhớ em hả? Em đi về." Cậu vừa quay người định đi thì gã đã nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo cậu về phía gã, cậu ngồi yên trong lòng gã không dám nhúc nhíc một chút nào, gã rúc vào hõm cổ của Bảo nói: "Anh nhớ lắm chứ..nhưng vì bé nên anh phải cực lực làm việc để chăm nuôi em chứ đúng không?"

Cậu suy nghĩ một lúc thì thấy cũng đúng liền cười đùa nói: "À! Lúc nãy em gặp cái anh hôm qua chúng ta gặp ở quán ăn đấy, cơ thể bị người ta đánh bầm dập nên chân tay ỉu xìu không đi được phải để người ta lôi đi ấy! Trông đáng thương cực kì."

Gã cười khẩy không nói gì vì tất cả chính là gã làm mà? Cả những vết bầm tím của hắn và vấn đề tay chân ỉu xìu không phải là do gã đánh nên hắn mệt đâu mà là do gã đánh gẫy hai tay gẫy hết hai chân của hắn để cho hắn nhớ đây mới chỉ là cảnh cáo. Đáng nhẽ gã đã định bỏ qua cho hắn để hắn có thể sống tiếp cùng gia đình coi như là sự giới hại cuối cùng của gã dành cho hắn nhưng có vẻ hắn không trân trọng nên đành vậy thôi.

Cậu thấy gã cứ cười như một thằng ngốc, cậu quay người vỗ vai gã hỏi: " Này! Người ta bị đánh như gậy anh không thấy thương à mà còn cười? Đồ máu lạnh."

Gã nhìn cậu chưa kịp giải thích thì đã có hai cậu cấp dưới của gã gõ cửa nói: "Sếp..Chúng tôi đã làm theo lời ngài dặn rồi, chỉ còn chờ ngài đến để xem hắn nói nữa nữa thôi."

Gã tuy chẳng muốn nhưng cũng đành vậy thôi, gã đứng lên tay vẫn không quên nắm chặt tay cậu, gã hôn lên mu bàn tay của cậu nhẹ giọng an ủi nói: "Em ở đây chơi một lát đợi anh nhé? Anh kêu người mang đồ ăn cho em lên ngay."

Cậu không nỡ xa gã nhưng cũng đành vậy, chỉ đành gật đầu đồng ý nhìn gã rời đi, trong vài ngày này, thời gian của cậu và Thế Anh có vẻ gặp mặt cũng tương đối ít đi. Sáng sớm 6 giờ rưỡi sáng gã đã phải dậy chuẩn bị đi làm rồi cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ thói quen ngủ quá mười rưỡi mới dậy nếu như có nói phải làm đồ ăn cho Thế Anh thì cậu dậy nấu xong lại lăn lên giường ngủ tiếp cũng khiến gã và Tuấn Anh cũng đành phải bất lực trước cậu, Thế Anh đi dọc trên con đường tới thang máy, vừa vào nhân viên liền bấm nút đến một tầng khác sâu hơn, cửa thang máy vừa mở ra khắp nơi đều tối om chỉ có chút ánh sáng mập mờ của ít bóng đèn phát sáng, gã đi đến một căn phòng đang phát ra nhưng tiếng kêu thảm thiết nhưng vẻ mặt của gã chông lại có vẻ thích thú, gã đi vào bên trong gồm có Nguyễn Anh, cô gái giúp việc nhà bà bác, vài con bồ cũ đã phản bội gã và kẻ bị đánh thê thảm nhất chẳng ai khác ngoài hắn, kẻ đã rõng rạc tuyên bố cậu là của hắn và đòi làm những thứ kinh tởm lên người cậu. Thế Anh nhận lấy cây gậy to của cấp dưới với một khí lực trông có vẻ vô cùng đáng sợ và tức giận : "Sao? Còn dám mạnh mồm nữa không?"

Gã cầm cậy gậy chỉ đến trước mặt của hắn vô cùng tức giận chỉ vì cứ mỗi lần nhìn thấy hắn gã liền nghĩ đến cảnh hắn đòi làm những chuyện đồi bại với cậu làm gã căm ghét hắn không thôi, thấy hắn không trả lời mình gã liền vung tay đập thẳng vào đầu gối của hắn làm hắn khóc than kêu cha gọi mẹ vô cùng thê thảm. Cấp dưới mang ghế đến cho gã ngồi để việc còn lại cho họ xử lý, hai người cấp dưới cứ mỗi người thay phiên nhau cho hắn một gậy làm hắn khó sống chết khó đi. Gã vừa uống nước vừa ngắm nhìn khung cảnh hắn bị đánh đập một cách dã man, vô cùng khoái trí hỏi: "Con mẹ mày..! Đây chỉ mới là mở đầu thôi, sau này dần dần, tao sẽ cho mày hiểu-.." Gã đi đến ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng nhưng lại mang tính chất khinh đểu, gã nói: "Thế nào mới là tuyệt vọng.." gã vừa rứt câu liền cười rầm lên rời đi một cách nghênh ngang mặc cho hắn có gào thét cầu xin như thế nào đi chăng nữa gã cũng chẳng quan tâm.

Gã quay lại văn phòng mình để gặp bé cưng của mình nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái nên gã dừng lại ở trước cửa nghe ngóng xem họ nói gì, bỗng có tiếng thuỷ tinh vỡ cậu nói: "Còn lâu! Cô sẽ chẳng bao giờ đạt được múc đích thối tha của cô đâu đồ giả tạo!"

Cô ta cười đùa nói: "Vậy cậu không phải à? Trước nặt Thế Anh thì lúc não cũng nung nịu ôm ấp tay chân mãi chẳng buông, vậy mà đằng sau lưng lại lén lút đưa Nhi vào tròng để chính tay gã tự tay đánh đập em ấy thì sao?"

Cậu có vẻ như bị kích động liền đi đến nói: "Không đời nào tôi làm chuyện đấy! Tất cả đều do cô ta mà thôi!"

"Vậy cậu còn nhớ ngày ở Hải Phòng chứ? Chính tay cậu đã phá vỡ hết tất cả tấm ảnh của gã và Nhi, còn giám cãi là mình vô tội không?" Gã nghe được điều đó liền hiểu ra tất cả, vì trước ngày về lại Sài Gòn đúng thật số ảnh mà gã quên vứt hết đi kể cả quần áo của ta trong tủ đều bị đập phá cắt xé mà chẳng rõ ai làm, vậy giờ đã rõ rồi? Gã đứng khoang tay dựa vào tường lắng nghe tiếp câu chuyện của họ.

"Đúng! Do tôi ghen đấy thì sao? Người yêu thì không được quyền ghen khi thấy bạn trai mình chụp ảnh với người yêu cũ à?!" Cậu nói lớn.

"Chứ không phải vì tiền à?" Cô ta phán một câu xanh rờn nhưng cũng khiến cho cậu phải sựng lại vì chính bản thân cậu cũng chả rõ nữa, từ khi gã quen biết cậu từ ngôi nhà cậu thuê thì giờ đã được gã mua và tặng cho, gã còn không ngớt tay mua đồ cho cậu tất cả số đó không phải đồ hiệu thì cũng là phiên bản giới hạn, còn được gã dẫn đi Đông đi Tây để thưởng thức món ngon mà cậu hằng mong ước, đã vậy cậu còn được gã chiều chuộng đến mức các cuộc làm ăn, ăn chơi nào cậu đều được gã dẫn đi cùng, cô ta thấy cậu không trả lời liền nói tiếp.

"Sao? Không cãi được nữa à? Vậy bây giờ tôi cho cậu 20 tỷ cậu sẵn sàng tình nguyện rời khỏi Thế Anh không?"

Hai mươi tỷ nên nhớ đây là một số tiền vô cùng lớn phải mất một thời gian khá lâu thì cậu mới có thể kiếm được số tiền đó nhưng cậu chả quan tâm nói: "Tại sao phải rời đi? Ở bên Thế Anh dù có tiền hay không cũng chả quan trọng! Dù có chết tôi vẫn ở bên Thế Anh!" Gã nghe câu trả lời này của cậu xong miệng liền cười rộng đến mang tai chẳng hề khép lại tý nào.

Gã mở cửa đi vào nói: "Hình như có ai dám bỏ tiền ra để mua chuộc bé yêu của tôi nhỉ?" Vừa nói liền đi ngang qua cô ta mà đi đến đứng chắn trước cậu. Thế Anh rất tự nhiên vươn cánh tay ra túm lấy người đằng sau liền ôm người vào trong lòng, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt cậu nói: "Anh Andree! Cậu ta yêu anh chỉ vì tiền thôi, tại sao anh lại yêu cậu ta chứ?!"

Thế Anh nhìn chú thỏ nhỏ đang cụp tai trong lòng mình rất vui vẻ hôn lên trán cậu trước mặt của cô ta, vừa mân mê mái tóc trắng rối của cậu nói: "Thì đã sao? Tôi có nhiều tiền mà? Em ấy muốn lợi dụng sao chả được? Em ấy là người yêu tôi tôi còn chưa dám quản thúc em ấy nhiều vậy, cô là ai mà lên mặt dạy đời em ấy?"

Cô ta vẫn cố chấp tức giận nói: "Anh ta lúc trước theo đuổi Phạm Liên còn muốn đá cả cô chủ Nguyễn Anh ra khỏi nhà làm nổi lên như cồn khắp Sài Gòn này một thời gian dài mà anh không biết à?, anh ta là một con hồ ly muốn quyến rũ Phạm Liên để lừa tiền nhưng không được nên giờ mới chuyển sang anh đấy, anh đừng có vì anh ta đẹp mà luyến lưu nữa sợ đến ngày trắng tay thì đừng hối hận!!"

"Tôi chỉ làm bạn với Phạm Liên thôi chứ chưa bao giờ muốn đuổi cô ta cả..." cậu tức giận khi thấy mình bị vu oan nhưng không hề làm loạn chỉ ở trong lòng của Thế Anh lí nhí nói.

"Đúng vậy! Tôi thừa tiền mà? Em ấy muốn bao nhiêu tôi đều có, Phạm Liên dù thằng chó đấy có mọc ba đầu sáu tay cũng chả thể giàu hơn tôi đâu! Nói chung em ấy cứ thoải mái lợi dụng đi vì tiền của tôi chính là tiền của em ấy, em ấy muốn mua gì thì mua ai làm gì được em ấy?"

Thế Anh đã nghe đồn về cô ta đã từ lâu rồi, đẹp đẽ thế nào tài hoa thế nào gã đều chả biết, gã cho người điều tra chỉ biết cô ta là chuyên gia hóng hớt mách lẻo, năm đó cũng chính vì miệng lưỡi của cô ta mà đã hại cậu lên bờ xuống ruộng vì đống tin đồn chẳng có thật từ miệng cô phát ra, gã mặc kệ cô có mắng có chửi thế nào cũng mặc kệ, trước hết phải dẫn cậu đi về trước cái đã: "Đi đi đi, Thế Anh cùng em đi ăn cơm trưa nhé?."

"Em không có đói.."

"Đừng nói dối anh, bụng em đang réo nãy giờ kia kìa còn dám mạnh miệng kêu không đói à? Thế Anh đang chăm em thì không thể để em gầy đi được."

Thế Anh dắt cậu đi xuống dưới sảnh đã có xe chờ hai người họ, gã sóng vai ngồi bên cạnh Thanh Bảo, cậu bên trong xe nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu được gã đang nghĩ gì? Tại sao gã lại đồng ý cho cậu lợi dụng gã cơ chứ? Tại sao đối với mọi người gã lại như một con quỷ sống còn bây giờ thì lại giống một thiên thần áo trắng đang ấm áp ôm cậu cơ chứ? Rốt cuộc như thế nào mới là con người của gã? Cậu ở bên cạnh gã cũng đã hơn ba tháng rồi nhưng vẫn hoàn toàn chưa khám phá hết con người thật sự của gã.

Hôm nay trong nhà của Phạm Liên có tiệc nên mời rất nhiều người trong đó có cả gã, cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc với cậu lúc chơi bài cùng gã, ngay cả em rể của Thế Anh cũng có mặt ở đấy, có cả Phạm Liên cũng ở đó xã giao hô bạn gọi bè. Thanh Bảo cho dù có được gã dắt đi bao nhiêu nơi nhưng đây là lần đầu tiên bước vào hang ổ của bọn thiếu gia nhà giàu này, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chỗ nào cũng thấy mới mẻ. Mọi thứ sung quanh thật sự quá xa hoa, đâu đâu cũng toàn những cô gái xinh đẹp ăn mặc 'mát mẻ' và những người đàn ông ôm ấp họ, cậu nhìn thấy nấy cô gái đó liền đỏ mặt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn nữa khiến cho gã đi bên cạnh cậu cũng cảm thấy cậu đáng yêu mà bật cười. Gã ôm vai cậu vui vẻ hỏi: "Sao vậy? Lúc trước còn ôm eo dancer được cơ mà? Giờ lại ngại à?"

"Ai bảo anh vậy? Đấy là tính chất công việc thôi mà..chứ em có ôm ấp ai đâu?" Cậu như một chú mèo nhỏ xù lông liền quay lên gầm gừ với gã.

Gã cũng chẳng nói gì chỉ quay ngó quay nghiêng xem có ai đang nhìn họ không cho đến khi thấy chẳng có ai liền nhân cơ hội cậu không chú ý mà vỗ mông của cậu, còn rất vui vẻ ôm eo cậu nói: "Thế mọi đêm anh ngủ cùng em, em không ôm anh thì cũng là do anh ôm lấy em chứ ai mà còn chối? Em qua đêm với anh xong bây giờ hỏi thì lại quay đầu không nhận lời à?"

Mặt cậu đỏ tía tai chuẩn bị đấu khẩu với gã thì bỗng Phạm Liên đi tới trên tay cầm ly rượu vang cho hai người nói: "Thế Anh! Bảo! Lâu không gặp rồi, để tôi mời hai người một ly nhé?" Thanh Bảo thấy đám người làm của Nguyễn Anh đang bép xép một bên liền khó chịu mà cầm lấy ly rượu rốc thẳng vào miệng cho gã, cậu khó chịu nói: "Tôi không thích rượu, đừng có mời! Mời anh ấy đi, anh ấy tự khắc uống giúp!" Gã tí thì sặc rượu liền quay sang nhìn cậu một cách bật lực một lúc lâu sau mới đành quay sang nói chuyện với Phạm Liên: "Vợ anh đâu? Sao để anh một mình thế?"

"Tôi cũng không biết...cô ấy mất tích đến nay cũng đã gần 1 tháng rồi.." Anh ta vừa nói mặt cũng bắt đầu có chút u sầu tựa như sắp khóc khiến cho cậu nhóc bên cạnh bỗng nổi lòng hứng thú vẫy vẫy Thế Anh lại hỏi chuyện, gã hiểu ý cậu liền cúi xuống, cậu nói bên tai gã: "Anh đừng nói với em..việc này cũng do anh làm đấy nhá? Anh thích cô ấy nên mới bắt cóc cô ấy đúng không?"

Gã thấy cậu vậy cũng đơ luôn rồi, gã ghét cô ta còn chẳng hết nói gì là yêu mà cậu lại nói vậy? Gã cười trong sự bất lực nói: " Em sẵn sàng đùn đẩy anh cho người ta đấy à? Sao em vô tâm với anh vậy? Em có tin anh theo người ta luôn cho em vừa lòng không?"

" Thì em chỉ nói vậy thôi mà?"

"Thế Anh của em mà em dám đùa vậy à-..!"

Trong lúc gã vẫn đang nói thì cậu ở bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, cậu đã chạy vào nhập bọn với đám nhà giàu đam mê ẩm thực từ lâu rồi. Phạm Liên cười to hai tiếng. Bên kia có một người trức cao vọng trọng trong giới làm ăn nhưng lại có phần nể sợ Thế Anh nên khi vừa gặp gã anh ta trông có vẻ lúng túng, vô cùng vui vẻ nhưng lại có phần rụt rè nói: "Chào anh Andree, Andree nếu anh đã chịu tới đã là nể mặt tôi lắm rồi, còn có thể không có chỗ cho ngài ngồi à? Dù tôi chỉ là bộ xương già thì tôi sẵn sàng để cho anh ngồi lên tôi, mong cậu đừng giận tôi không dám đắc tội quý nhân đâu."

"Quý nhân gì đâu? Là anh nói quá đấy thôi."

Gã đang định đi tìm cậu nhưng về sau do anh ta mời qua mời lại thì cũng đành phải để nhiệm vụ đấy cho Hải Minh để anh ta đi tìm giúp gã, anh cũng chẳng muốn chịu đòn roi của gã nên cũng đành gật đầu đồng ý đi tìm cậu. Một hồi sau có một cô gái trông cũng sang chảnh bước vào với những bước đi yểu điệu. Mọi người có mặt vẻ mặt đều ngưng lại một chút, không nói rõ được là chán ghét hay là mất hứng. Cậu đang thưởng thức đồ ngọt cùng mọi người nhưng thấy ai cũng nhìn cô ta nên cậu bỗng có chút hứng thú mà ngẩng đầu lên nhìn ra cửa một chút, trước mặt của kẻ không quan tâm đến đám phụ nữ như cậu thì có thể so sánh cô ta với một con khỉ mặt vượn đang cố gắng quyến rũ đàn ông nên cậu cũng không chú ý mấy, cậu liền quay đầu lại tiếp tục ăn bánh ngọt của mình. Nhưng bỗng cậu dừng lại vì nghe được cô người làm bên cạnh nói chuyện với bạn của cô ấy: "Hình như đấy là bạn gái mới của ông chủ Andree Right Hand đấy..lần trước vừa thấy hai người đi uống rượu chung với nhau thì phải?"

"Ừ đúng rồi, hôm đấy cô ta say đến mức nếu không có ông chủ Andree cản lại thì chắc đã nhảy thoát y cho cả quán bar xem rồi.!"

"Kinh vậy! Đúng là đẹp thì đẹp nhưng mà..tính nết thì lại lẳng lơ chả biết giữ mình gì nhỉ."

Cậu không tin liền quay sang nhìn chằm chằm cô ta, hôm nay cô mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ thắm dài nhưng cơ thể cô ta thì có hơi lùn đã vậy còn gầy trơ xương ra nhìn chả khác gì bộ xương di động vậy mà đám đàn ông còn mạnh mồm nói cô ta đẹp này đẹp nọ, còn có chiếc khăn lông quàng trước ngực nữa đúng là outfit đánh chấp thời tiết, tóc tai chải bóng loáng lại còn uốn xoăn. Một bàn tay đeo ba chiếc nhẫn. Dường như còn trang điểm. Cậu bắt đầu chán ghét ra mặt liền để đĩa bánh xuống bàn không chút nhẹ nhàng nào quay sang thì đã thấy Hải Minh ở bên cạnh lúc nào chẳng hay, anh quay sang hỏi cậu: "Sao? Đừng có nói với em là anh dâu ghen rồi đấy nhá?"

"Ai anh dâu của cậu? Tôi chưa cưới thì chưa là gì hết ghen thì được lợi lộc gì?" Rõ ràng mặt cậu đã bị ghen làm cho đỏ như quả cà chua chín vậy mà vẫn còn chối nay nảy cho được.

"Vậy muốn em giúp không?" Hải Minh cũng ghét cô ta cũng không muốn cô ta làm chị dâu mình liền đưa ra đề nghị hợp tác với cậu.

Cậu chẳng chần chừ hay nói cái gì chỉ gật đầu đồng ý cho qua rồi quay sang tìm Thế Anh, nhưng chẳng hiểu mấy cái tháng cô hồn này sao lại xui thể chẳng biết lại đụng mặt cô ta, Cô ta còn chưa đứng yên đã bắt đầu cao giọng cười nói: "Cậu là BRay rapper nổi tiếng mà đúng không? Tôi thấy anh cũng đâu có giàu có gì đâu mà sao..lại vào được đây thế này? Hay là muốn thả thính mấy ông anh già lắm tiền kia để làm Sugger Baby thế hả?"

Cô ta vừa mở miệng càng khiến cho người ta chán ghét, không ai đáp lời. Mọi người tĩnh chốc lát, rốt cuộc có người nhịn bực bội cười nói: "Cậu Bảo nhà chúng tôi có nghèo đến đâu có khổ đến đâu thì cũng phải có người tự tâm tự ý mang tiền đến cho cậu chủ nhà chúng tôi đấy! Khéo cô cũng mang chút cho cậu ấy đi chứ nhỉ?"

Cô ta nghe có vẻ không tin bĩu bĩu môi, ánh mắt liếc vào đám người làm của Bảo cô ta cười khinh nói: "Ồ..Bray à. Anh cũng là người nổi tiếng mà? Sao lại để cho người làm học mấy cái thói bốc phét thế? Nghe một cái đã thấy toàn mùi xạo l*n rồi đấy.!" trong mắt cô ta lập tức tóe ra một ánh nhìn hiếu chiến xen lẫn căm ghét, người quen thuộc cô nhìn một cái liền biết cô muốn sinh sự. Cô ta uốn éo đi đến bên cạnh mấy người đàn ông đẹp trai cao dáo liền khoa môi múa mép nói: "Tôi nói thẳng là tôi sẽ chẳng tin vào một thằng nghèo nàn như cậu đâu, chỉ toàn là một lũ lắm mồm thôi, múa mồm còn hơn múa rồng nữa! Tốt nhất mau đi về đi tôi còn dữ cho anh chút sĩ diện nhá?"

Đây ý là nói Thanh Bảo đứng ở đây không xứng với cái nơi cao sang này mà đuổi cậu về một cách thô lỗ. Thế Anh đang uống rượu nhưng nghe thấy mấy lờ khó nghe đấy liền lập tức đi đến vừa đi vừa quát mắng một câu: "Mẹ cái con điên nhà quê..." Gã đi đến dù sao là con gái thì gã cũng chỉ tát cho cô ta một cái vang khắp cả hội trường khiến cho cô ta ngã xuống đất. Lời của cô ta tất cả mọi người đều đã hiểu, bầu không khí lập tức rất yên tĩnh, cậu thấy gã đánh cô ta vô cùng hả dạ cười tươi nhìn gã. Thế Anh đưa cho cậu ly rượu uống coi như hạ hoả nhưng với một thằng bé nghịch ngợm như Bảo thì chưa chắc đã làm theo những gì gã nghĩ đâu, cậu cầm lấy ly rượu vô cùng vui vẻ mà đổ thằng lên đầu cô ta  khiến cho lớp phấn dày đặc trên mặt cô ta bị lem hết trông chẳng khác gì một trò hề khiến cho cả hội trường đều cười ầm lên, với một người có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như cô ta thì có vẻ đây là một sự đả kích lớn ấy nhỉ?. Gã nhìn cậu bé 'Báo' nhà mình với ánh mắt ngơ ngác, có chút trống rỗng, sau đó quả quyết nắm lấy tay cậu lôi cậu về phòng riêng, vừa vào đã mắng: "Anh chiều em nhiều quá nên giờ em hư rồi dấy hả? Cô ta sai thì để anh xử lý em đánh cô ta làm gì? " gã tuy thấy cậu đánh người như vậy tuy rất vui nhưng vẫn phải dạy dỗ lại cậu sợ cậu sau này lại ỷ vào tiếng tăm của gã mà bắt đầu đánh người vô tội thì lại không hay.

Cậu lúc nãy bị gã mắng liền cụp đuôi không dám ho he gì thêm, gã thấy con báo này có vẻ dã biết lỗi của mình nên cũng đành bất lực buông bỏ không mắng cậu nữa: "Được được được, anh không mắng em nữa đâu...đừng có buồn nữa, anh thấy em biết lỗi vậy cũng được rồi ."

Cậu thấy gã không giận nữa trên môi liền hé nên nụ cười, Thế Anh cười lắc đầu trong sự bất lực, cười rất thành thực. Cậu đi đến bên cạnh gã thắc mắc hỏi: "Thế Anh..! Anh yếu lắm đúng không? anh không dám đánh cả phụ nữ luôn cơ mà?" cậu cười đểu gã.

Gã nghe cậu nói vậy thắc mắc quay sang cãi: "Yếu cái gì?Em nghe bậy nghe bạ ở đâu thế hả? Toàn nghe bậy nghe bạ thôi!"

Cậu cười tươi nói : " Hải Minh kêu anh yếu sinh lý đã vậy còn yếu sìu chẳng đánh được ai bắt nạt phụ nữ là giỏi, anh chỉ được cái quyền lực cao, anh yên tâm đi mấy cái này em thông cảm cho anh mà, nếu sau này anh không trụ được thì em đây sẽ đi tìm trai đẹp để thỏa mãn." nói xong cậu cười rầm rộ lên khiến gã giận đến mức cau mày lại chỉ muốn đè cậu ra 'đập' cậu một trận.

"Thế giờ vật tay một trận biết ngay chứ nhỉ?" gã đi đến nắm chặt cổ tay của cậu.

"Nếu anh thua..anh phải block và chặn hết tất cả mạng xã hội của gái, kể cả bạn thân!" cậu không chần chừ liền chấp nhận luôn.

" Vậy em thua thì sao?"

"Em mặc váy cho anh xem!" cậu chơi lớn một vố với gã để nhân thời cơ này chặn hết đám gái gú của gã nhưng nào biết thời cơ của gã đến rồi.

Thật ra thì thân mật như cậu cũng không nhìn ra Thế Anh là yếu đuối hay yếu sinh lý thật hay chỉ là mấy lời xạo sự của Hải Minh vì trong mắt cậu Thế Anh ở bên cậu vô cùng dịu dàng chẳng dám mắng cậu một câu đã vậy còn chả dám đánh cậu dù cậu có sai như thế nào đi chăng nữa, tóm lại cậu cũng chả biết ra sao nữa nhưng cậu vật tay lúc nào cũng thắng Tuấn Anh nên cũng vô cùng tự tin mà nhận lời thách thức của gã.

Thế Anh mặt liền biến sắc, thay vì sốc thì nó lại trở nên vô cùng bỉ ổi. Cậu liền ngồi xuống bàn ra tư thế mà thể hiện vật tay với gã, lúc đầu gã thấy cậu có vẻ khó khăn nên đã nhường cậu nửa đường rồi nhưng nó lại cho cậu cảm thấy tự đắc. Thanh Bảo nói: "Thế Anh đúng thật là yếu sìu ấy, chẳng bằng một góc Masew nhà em, Masew còn khỏe hơn anh gấp đôi luôn ấy. Vậy là anh bỏ tiền thuê pt tập GYM vô ích rồi, lần sau có gì kêu em đi? Em làm pt giá rẻ cho anh."

Thế Anh thấy cậu đắc thắng vậy cũng chỉ đành cười một lúc, lúc sau liền đảo kèo mà vật ngược lại khiến cho cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cho đến lúc ngộ ra mới nói: "THẾ ANH ĂN GIAN!!!"

" Thua rồi thì chịu phạt chứ nhỉ?"

" Thế Anh là cái đồ xấu xa!!"

( Dựa theo một câu chuyện có thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro