Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối cuối tháng sáu, Thế Anh vẫn như thường lệ đến buổi chơi bài nhưng hôm nay khá bận nên đến khá trễ. Vào nhà nhìn thấy bốn bàn đều đã ngồi đủ người, Thanh Bảo mặc áo len đen sọc xanh, dáng vẻ giàu sang ung dung, làm nổi bạt chiếc cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như một cậu nhóc con nhà đại gia. Gã hiếm thấy đánh bài cùng người ngoài.

Thế Anh kinh ngạc hỏi: "Ấy? Bảo! Em biết đánh bài cơ à?"

Thanh Bảo thấy hắn liền cười, lập tức ngoắc hắn: "Thế Anh, nào, sờ cho em một tấm." Lời này vừa nói ra, người khắp phòng đều nhìn Thế Anh, bởi vì vẫn luôn là Thế Anh dùng chiêu này để chọn mỹ nhân đùa bỡn gạ tình, hôm nay ngược lại bị mỹ nhân chọn, thật sự là rất thú vị.

Thế Anh cũng cảm thấy thú vị, bỏ điếu thuốc xuống hai tay xoa xoa lòng bàn tay đến gần, cánh tay khoác lên trên ghế dựa của Thanh Bảo, cúi người sờ một lá bài. Thanh Bảo ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh như băng trên người hắn, giống như một loại thảo dược thanh giọng, rất dễ ngửi.

Nhà ở phía dưới kia đẩy bài một cái: "Ù rồi!"

Thế Anh nói: "Xin lỗi Bảo, Thế Anh tôi không thể mang đến may mắn cho tiểu Bảo Bảo này rồi, có lỗi rồi." Liền lại gỡ một chiếc nhẫn đá quý đeo lên trên tay Thanh Bảo: "Cái này, coi như bồi đáp lại số tiền của Bé bị thua nhé?."

Thanh Bảo chưa bao giờ từ chối đồ tốt người khác cho cậu, sờ sờ chiếc nhẫn vàng còn vương hơi ấm trên tay, cười nói: "Tổng cộng gặp mặt không đến mấy lần, mà đã nhận được ba chiếc nhẫn của Thế Anh rồi nếu như để mấy người tình của anh biết được chắc sẽ giết chết tôi đấy."

Thế Anh nhéo má cậu nói: "Đúng nhỉ, Vậy cậu nói xem cậu nên gả cho tôi mấy lần đây?"

Mọi người cười ầm lên, quả nhiên vẫn là miệng tên xấu xa Bùi Thế Anh này lợi hại, không gì mà hắn không chiếm được tiện nghi. Thanh Bảo bị bọn họ cười đến mức tai nóng bừng, mặt ngượng ngùng đẩy tên chuyên ức hiếp người Thế Anh ra.

Thế Anh ngồi dậy, cất cao giọng nói: "Mùng Ba tháng này, mời mọi đến nhà của tôi ăn mừng lễ chúc mừng cháu của tôi nhé? Chị tôi mới mang thai thêm một cậu nhóc bé nữa rồi!"

"Chuyện mừng nà đơn nhiên phải tới rồi nhưng không phải anh rể cậu thích con gái à?"

Thế Anh than thở: "Thực rất mong chờ là một cô nương thuỳ mị. Ai ngờ là một thằng nhóc, làm anh tôi buồn sắp thối ruột rồi"

Có người cười mắng một tiếng: "Bớt khiến người ta chán ghét anh ấy đi, nhà tôi bốn cô nhóc rồi nhưng chẳng thuỳ mị gì, có mong mấy cũng không ra một thằng con trai đây."

Bùi Thế Anh ánh mắt sáng lên: "Vậy để tôi bảo với anh ấy rồi chúng ta đổi đi?"

Người nọ cười giễu không để ý tới hắn nữa. Thế Anh cười nhạt nói: "Thật đấy! Nếu đến bốn mươi tuổi còn không có một mụ con gái, anh ấy chắc sẽ chạy ra bên ngoài rồi bế một đứa về nuôi. Các người có ai không cần thì anh tôi chỗ này đặt chỗ trước rồi nhé, qua hai năm thì đưa cho anh ấy."

Mọi người đều không để ý đến những lời điên khùng của hắn, Thanh Bảo lại nói: "Ờ. Tôi cũng thích con gái. Thân thiết. Hiếu thuận."

Tên Thế Anh thần kinh đó coi như đã tìm được tri âm, kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh, nói một tràng toàn là Con Gái với Thanh Bảo, sau đó nói: "Này Thanh Bảo, mùng Ba tôi chỉ mong một mình cậu thôi đấy, không mong ai ngoài cậu đâu. Ngày đó trong nhà tôi chỉ có một mình cậu là người tôi thích thôi, ai ở đó cũng yêu mến cậu đảm bảo đám người làm trong nhà không ai dám sai khiến cậu. Chỉ có thể gọi cậu một tiếng Cậu Chủ thôi đấy!."

Người bên cạnh cười nói: "Nhà anh nếu mà nói về đám tình nhân gái gú còn ai dám qua mặt anh? Anh đừng tưởng Thanh Bảo của chúng tôi dễ mắc lừa vào mối tình như mấy con điếm kia đấy nhé?"

Thế Anh cắn răng cười đạp người đó một cái mạnh làm cho anh ta ngã ra đất mồm liền chửi: "Cái con mẹ nhà mày, muốn phá sản lắm tồi chứ gì?!." Lại quay sang Thanh Bảo nói: "Ngày đó cậu muốn làm gì cũng được, hát hò ca thơ nhảu múa hay là phá hoại gì đó tuỳ em bảo đảm không ai dám mắng chửi hay lên tiếng dạy đời em moitj câu nào!."

Thanh Bảo muốn nói mắng chửi lên tiếng dạy đời hay không mắng chửi lên tiếng dạy đời ngược lại không thành vấn đề, dù sao cậu cũng bị mắng nhiều nên quen rồi. Nhưng mà ngày đó người yêu của Phạm Liên tên Nguyễn Anh hẳn cũng đến phải không? Thấy tôi, mặt lại hằm hằm. Có điều Thế Anh nếu không coi là gì, Thanh Bảo liền càng không cần thiết, nhận lời ngay tại chỗ, hơn nữa còn bàn bạc cùng Thế Anh nên quậy thế nào mới vui.

Bùi Thế Anh người này từ trước đến giờ luôn có những ý tưởng, suy nghĩ kỳ lạ. Dù sao cũng có người ủng hộ mặc hắn đưa ra ý tưởng kỳ lạ, hắn cũng có khả năng kinh tế để thực hiện những ý tưởng kỳ lạ đó. Ngày mùng Ba đó, nhà của Thế Anh thật sự rất bùng nổ sau khi cậu và gã quậy cùng nhau. Nhưng cừa tách nhau ra Thanh Bảo lại bị các cô gái có tình ý với gã cậu ức hiếp, liền bắt đầu la mắng sỉ nhục cậu. Đám người làm trong nhà liền đến báo cho gã biết, họ tưởng gã sẽ theo phe họ mà cùng nhau sỉ nhục cậu nhưng sự thật hoàn toàn đi ngược lại. Gã đi đến tặng riêng cho mỗi người một phát tát đau điếng đã gậy còn cho cậu tự do sỉ nhục người lại.

Gã sờ vào khuôn mặt xinh đẹp bị họ tát lên tức giận nói: " Em muốn làm gì cũng được kể cả có giết chết bọn họ anh đều sẽ lo xếp ổn thoả cho em"

Cậu lắc đầu quay vào ôm ấp gã nói : " Em mà làm vậy thì có khác gì đám xấu xa kia?"

Thế Anh tưởng cậu mệt nên đã đặc biệt chuẩn bị cả một căn phòng to cho riêng cậu dùng, còn kiếm được vài món đồ chơi, đồ ăn ngon, thịt quay vịt quay bày riêng ở trong phòng dành riêng cho cậu, đã vậy còn cảm thấy chưa đủ chu đáo, còn tự tay dìu cậu về phòng. Thấy chưa yên tâm còn tận tâm hỏi thăm: "Thanh Bảo, em bé của anh thấy ở đây có được không? Đồ ăn ngọt, vịt quay, thịt quay tất cả đều ở trong hộp đựng thức ăn này, em đói thì cứ ăn nhé?. Người giúp việc ở ngoài lát anh sẽ kêu họ vào phục vụ cho em, em không cần làm gì đâu chỉ cần ngồi im cho vọn họ làm thôi..tại anh không chu đáo để em bị đám đàn bà kia đánh..."

" Kệ đi em cũng chẳng sao cả, anh đi xuống tiếp khách đi em muốn ăn một chút" Thấy cậu nói vậy Thế Anh chỉ đành hôn lên chán cậu một cái rồi rời đi.

Thanh Bảo vừa bật ti vi lên thì có một cậu nhóc nhỏ nhỏ trông khá xinh xắn liền đi đến bên cậu hầu hạ cho cậu, nào là đấm bóp, nói chuyện cùng cậu, hát hò cùng cậu, quậy tung phòng cùng cậu làm cậu rất hài lòng và yêu quý cậu bé này.

" Em tên gì vậy?"

" Em tên Minh"

Cậu lo lắng nắm lấy tay của Minh nói: " Em ở đây lâu chưa? Tên Thế Anh kia có ăn hiếp hay làm gì em không?"

Minh lắc đầu khoa tay múa chân nói: " Ông chủ tốt với em lắm, cho em số tiền lớn để chuộc thân rồi còn cho em chỗ ăn chỗ ở nữa đấy!"

Vừa nhắc đến ông chủ cái là cậu bé hớn hở trả lời đã thế còn khen gã làm cho cậu ta bắt đầu thay đổi cái nhìn với gã.

Thanh Bảo từ từ đeo hai chiếc nhẫn đá quý hào quang chói mắt của gã tặng cậu lên, nhìn Thế Anh từ bên ngoài đi vào nhìn cậu, cười nói: "Rất tốt. Thế Anh vẫn là chu với em."

Thế Anh nhìn đôi tay mềm mại đang đeo hai chiếc nhẫn sáng chói kia, còn lả lướt nõn nà hơn so với những cô gái tiểu thư kia, thật muốn nắm ở trong lòng bàn tay xoa xoa, còn muốn bỏ vào miệng cắn một cái. Hắn luôn luôn là người của phái hành động, chỉ nghĩ thôi không đã nghiền, mượn đà nói chuyện phiếm, vén rèm vào phòng, nắm chặt tay Thanh Bảo, vuốt ve trên dưới, vừa nhìn vừa sờ: "Ấy! Thanh Bảo, đây có phải là chiếc nhẫn tôi tặng cho cậu hay không nhỉ."

Thanh Bảo không biết dụng tâm của gã, mặc gã xoa tay, cậu gật đầu vui vẻ trả lời: "Đúng rồi. Đồ của mình tên ngốc nhà anh đảo mắt đã quên rồi à?"

Thế Anh gật đầu tán dương: "Ừ... sáng thật nhỉ. Lung linh cứ như bọc nước vậy. Ban đầu sao lại không nhận ra chứ..."

Cũng không biết hắn khen là nhẫn hay là cái gì khác nữa.

" Ông chủ đừng trêu anh ấy nữa, nếu không anh mà dỗi thì chắc ông chủ dỗ không kịp đâu đấy.!" Nói rồi cậu bé đó chạy nhanh ra ngoài để lại một mìnhThế Anh khinh ngạc đứng đó nói: " Ấy! Nó học cái thói bướng bỉnh từ em đấy à?"

" Thế Anh đừng có trêu em, cậu ta đang nói sự thật đấy thôi".

Trong vườn hoa đã khách quý chật nhà, anh rể Đặng Tử Thanh cùng chị Bùi Mỹ Tâm cũng bước vào sau khi tiếp khách xong.Hai người gừa vào đã thấy hai cậu nhỏ kia nứt mắt ra đã bắt đầu tản tỉnh nhau trông tình tứ biết bao, Anh rể của Thế Anh là người vô cùng thích trêu đùa người khác vừa nhìn hai người họ liền vui vẻ nói: " Ái chà! Em vợ cũng biết tân tỉnh con nhà người ta à?".

Cậu ngạc nhiên nhiền gã đang dơ tay mình ra trước mặt hai người họ vui vê nói: " Hai người đang thấy ghen tị với hạnh phúc của em à?"

" Thằng nhóc thối kia! Ai thèm ghen tị với mày hả?"

Đặng Tử Thanh là một người đàn ông miền Bắc khôi ngô cao lớn, mũi cao mắt ưng, đầu tóc bảnh bao, Tử Thanh cùng gợ đi đến ngồi đối diện với hai người mà vét chèo chân ăn nho uống trà. Gã có loại anh tuấn khác với Trình Phượng Đài, là tục tằn xù xì thậm chí lỗ mãng, một loại vị của người đàn ông nguyên thủy. Có điều gã có anh tuấn hơn nữa cũng vô ích, gã có quyền uy lớn nên ai gặp cũng cúi đầu chỉ dám nhìn chân hắn, không ai dám nhìn thẳng gã. Nhưng Thế Anh thì lại có thể vô tư trêu đùa anh ta: " Không phải à? Vừa vào phòng của em với cậu ấy mở miệng ra đã cà khịa rồi!"

Bùi Mỹ Tâm thong thả giúp Đặng Tử Thanh tách hạt dẻ, cười vô cùng vui vẻ nói : " Đếu là người nhà cả mà, anh đừng quát thằng nhỏ nữa.".

Đặng Tử Thanh nhai hạt dẻ tiếng vang răng rắc: "Cũng tại nó cứ tình tứ với con bé này chứ anh đâu có muốn đâu?"

Đặng Tử Thanh gọi Thanh Bảo là con bé vì nhìn cậu ấy lúc này vừa trắng vừa nhỏ i chang như một cô gái đẹp như thể một cô gái để tóc tém vậy, nghe thấy không ai không bật cười.

Bùi Mỹ Tâm nói: "Anh ăn nhiều quá ngố rồi sao? Là một cậu trai trẻ đẹp đàng hoàng ấy!."

Cậu thấy mình bị nhận nhần thành phụ nữ liền quay qua nhìn gã, gã thấy vậy liền hiểu mà nói: " Anh nói vậy là nói cậu ấy sau này thành vợ em à?"

Vừa nói xong cả ba người họ đều cười một trận vui vẻ chỉ có mình cậu giận dỗi nhìn gã chằm chằm. Thế Anh vừa mới ức hiếp mỹ nhân xong, mặt hớn hở vui vẻ nắm lấy một hạt dẻ bóc vỏ liền ăn. Bùi Mỹ Tâm mất công bóc vỏ hồi lâu, kết quả toàn rơi vào trong miệng gã, không nhịn được lườm em trai một cái. Đặng Tử Thanh nhìn cậu và gã vui vẻ bên nhau vậy liền rút trong túi ra một phong bì đỏ dày cộp ném lên bàn nói: " Đây là coi như là mừng tuổi nhóc bé nhà em!"

Gã đang cười bỗng dừng lại mà hoang mang hỏi: " Nhóc bé nào? Em còn chưa có vợ lấy đâu ra con?"

Gã cười lớn nói: " Thằng bé bên cạnh mày kia kìa! Chơi gái suốt bỏ thằng bé là tao giết chết mày!"

" Bỏ gì chứ?. Em ngày nào cũng qua chơi với cậu ấy mà?"

Cậu thấy gã bắt đầu nói chuyện hơi điêu nên quay qua nói: " Anh qua chỗ tôi chơi thường xuyên lúc nào??"

Gã bị vạch mặt lên im bặt không nói gì quay qua cười gượng, thấy gã lần đầu có người dám vạch trần ra lời nói dối của gã làm gã câm như hến chẳng nói gì khiến hai người họ cười như được mùa.

" Mày giờ cũng biết lừa anh mày rồi nhỉ?"

Có lẽ là bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều Đặng Tử Thanh đối với tính tình thẳng thắn, nhanh nhảu của Bùi Thế Anh thường thường sinh ra một loại sủng ái cùng dung túng như đối với con trai mình.

Đặng Tử Thanh nói: "Bé Anh, cậu nhóc này sau này mày có muốn cưới làm vợ không?."

Trình Phượng Đài nói: " Anh rể à! Đừng trêu Bảo của em nữa, cậu ấy đỏ sắp chín luôn rồi đấy! Còn nữa, anh rể, đừng gọi em là Bé Anh nữa, cái tên con gái này anh lấy ở đâu ra vậy, để người ta nghe thấy em ngại chết đi được..."

Đặng Tử Thanh dùng sức vỗ hắn: "Mẹ nhà mày! Kêu mày là Bé Anh thì làm sao! Hôm nay có mừng thọ con anh mày không vui còn cáu với anh nữa ấy à?"

Trình Phượng Đài nụ cười mập mờ, hạ thấp giọng nói: "Người khác thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu nói trước mặt em ấy không phải là anh đang phá hỏng hình tượng của em à?."

Đặng Tử Thanh vừa nghe liền biết là ai, nhìn nhìn hắn, cũng mập mờ cười: "Ồ. Vậy đúng là có chút mất mặt ấy nhỉ!."

Bùi Mỹ Tâm nghe lời này, hai mắt lập tức bắn ra một luồng oán độc, thầm mắng Bùi Thế Anh: Thằng chó kia, ngay trước mặt em dâu tao mà mày lại bơ nó để nói chuyện với anh rể mày, đến lúc em dâu tao mà giận thì đừng hòng tìm tao giúp!

Thế Anh cùng Tử Thanh trò chuyện đôi câu, bỗng có người làm chạy vào lẩm bẩm ghé tai bẩm báo cái gì, Đặng Tử Thanh liền vội vàng đứng lên phủi rơi vỏ hạt dẻ trên quần áo, nói: "Mày ngồi chơi với em Dâu đi, tao với chị mày ra ngoài xử lí việc rồi lát quay lại."

Hôm nay bởi vì là Đặng Tử Thanh, nên gã mới phá lệ đến sớm, ngồi không hơn mười lăm phút là có chút chuyện phải xử lí, cau mày nói: "Anh rể, anh vừa đến đã bỏ em đi rồi, không tốt đâu đấy!"

Đặng Tử Thanh cười nói: "Tao đi xử lí đống việc tốt của mày mà mày còn giám trách móc tao? Được vậy lát tao quay lại uống rượu! Tao tự phạt ba ly." Nói xong liền nhanh chân cùng vợ chạy đi, phía sau cậu chỉ cười nói anh đôi câu.

Phạm Liên mới sắp xếp mấy chỗ sản nghiệp trở lại từ miền Trung, xuống xe một cái liền tắm rửa thay quần áo tới dự tiệc, không tới tay không, còn mang tới một vị khách 'quý'. Đặng Tử Thanh nhìn đôi vợ chồng trẻ liền đoán được bọn họ là ai, quả nhiên không sai, Phạm Liên tủm tỉm giới thiệu: "Lâu rồi không gặp, anh dạo này ổn chứ? Còn đây là vợ của tôi mong anh tiếp đãi nồng hậu nhé?."

Phạm Liên tầm hơn ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi quần âu màu đen, mắt kính viền đồi mồi, mày hẹp mắt sáng, sống mũi cao, nhìn chính là một người có cá tính có góc cạnh. Nguyễn Anh năm nay hơn 27 28 tuổi nhưng lại đa mưu quỷ kế lúc nào cũng nghĩ cách nổi bật trước đám đông, ăn mặc hở hang trông chẳng ra làm sao.

Đặng Tử Thanh nhìn thấy Phạm Liên, liền khen một câu tuấn tú xuất sắc, liền nhiệt tình cầm tay hắn. Phạm Liên này, mỹ nam tử đúng tiêu chuẩn. Ngược lại là Nguyễn Anh này không đẹp như dự đoán, thật ra thì đã là rất đẹp rồi, nhưng mà Đặng Tử Thanh trong lòng vốn đã tưởng tượng cô hoa nhường nguyệt thẹn diễm lệ vô song, liền cảm giác có chút hơi kém.

Phạm Liên nói: "Sao vậy? Bị vợ của tôi đẹp đến mê mẩn rồi hay sao?."

Đặng Tử Thanh khịt mũi nói: " Tao mà lại bị con đàn bà này hút hồn á? Con kém xa thằng em dâu của tao!"

Phạm Liên ngạc nhiên hỏi: " Vợ tôi được người trên mạng mang ra so sánh với cả thần tiên tỷ tỷ mà anh còn chê xấu? Không biết cậu ta đẹp hơn vợ tôi như thế nào nhỉ?."

Đặng Tử Thanh còn nắm tay Phạm Liên lắc lắc. Đặng Tử Thanh mỉm cười nói: "Mày phải gặp nó một lần sẽ biết, tao lúc đầu nhìn còn tưởng là đàn bà nữa đấy!" Phạm Liên trong lòng bỗng nghĩ đến một người có thể nói là sánh ngang với phụ nữ nhưng tại sao cậu ta lại có thể quen biết với cái gia đình quỷ quái này? Đâu đâu cũng toàn ông to bà lớn hết, hay là cậu ta bị nhắm đến rồi?. Vợ anh ta dĩ nhiên không vui vì từ lúc bước vào trong ai ai cũng không thể đẹp hơn cô nên cô nghĩ rằng mình sẽ là điểm nhấn của ngày hôm nay nhưng không ngờ lại có kẻ đẹp hơn mình đã thế còn là con trai, liền khinh bỉ ra mặt.

Đặng Tử Thanh mời bọn họ vào trong nhà, cười nói: "Thôi thì thằng bé đó cũng có thể sắp thành em dâu của tôi rồi, anh không chơi được nó đâu."

Phạm Liên cười đùa nói: "Thật sự có chút nuối tiếc đấy, nếu như tôi đến sớm hơn lỡ đâu lại có thể chơi cậu ta đến chết đi sống lại thì sao?."

Nguyễn Anh liền bật cười nói: "Nếu như cậu ta đẹp như vậy không biết..cậu ta ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ?."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại đầy mùi khinh bỉ. Hắn cực kì ghét ai dám nói xấu người trong gia đình hắn mà cậu lại là người mà em vợ của mình thích thì sớm muộn gì cũng thành vợ chồng nên cực kì chướng tai gai mắt trước những lời đó, Đặng Tử Thanh móc súng ra chĩa thẳng vào đầu cô nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cao nói: " Con mẹ mày..em dâu tao mà mày còn dám nói? Muốn chết sớm hay sao?.."

Cô ta run rẩy im bặt vội vàng xin lỗi vì ai cũng biết tên Đặng Tử Thanh trước mặt giết người như cắt cỏ không ai là hắn không ngán, động một tý liền muốn rút súng ra đoàng đoàng vài phát cho bõ ghét. Phạm liên ở bên không muốn trong ngày vui của bạn mà có an mạng nên cũng khuyên can: " Bạn bình tĩnh chút đi, dù gì cũng là ngày vui đừng vì vậy mà có án mạng mà nhỉ?.."

Đặng Tử Thanh trong bụng than thầm: Hôm vì cô, Em trai tôi bị lăng mạ tôi đây không tin.., hôm nay tôi tin rồi.

Sau khi được gã bỏ qua hai vợ chồng Phạm Liên liền chạy qua Bùi Mỹ Tâm, Phạm Liên không tiện tiến vào phòng ngủ, chỉ đứng ở cửa phòng hỏi thăm một tiếng, gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Nguyễn Anh ngồi ở mép giường nhìn nhìn đứa trẻ hỏi thăm người lớn, thái độ hết sức thân mật. Người cao ngạo lãnh diễm như Mỹ Tâm đều không khỏi sinh lòng hảo cảm đối với cô, Bùi Kim Linh ( Em út nhà Thế Anh) lại là đặc biệt thích cô, ôm cánh tay kêu chị chị không ngừng. Nguyễn Anh rất ôn nhu nói chuyện phiếm cùng các chị em gái, dần dần tâm đầu ý hợp, khó chia khó rời.

Mỹ Tâm bế đứa trẻ, trong đầu nghĩ: Người phụ nữ như vậy, bạn tôi năm đó vì cô buông bỏ gia tài khổng lồ cũng là đáng giá.

Bên ngoài mấy người đàn ông cũng trò chuyện hết sức hăng say.

Đặng Tử Thanh nói: "Thằng Thế Anh nhất định nói xấu tôi không ít phải không?"

"Đúng là vậy đó. Có điều hôm nay vừa gặp, tôi liền biết đó là do cậu ta ghen tị."

"Ha ha, anh lần này là ở cùng chúng tôi, hay là ở chỉ ở nhờ đây?"

"Phải xem Chủ tịch lúc nào lại điều động công việc cho tôi rồi! Trước lúc đó, cũng không biết phải quấy rầy bảo địa của cậu bao lâu rồi."

Đặng Tử Thanh cười nói: " Đấy là do tính chất công việc của mày thôi, tao không để bụng đâu!" Quay đầu nói với Phạm Liên: " Tại thằng em tôi, giết người như cắt cỏ, làm cậu phải giải quyết không biết bao vụ rồi."

Phạm liên kinh ngạc hỏi: " Cậu ta giết người không ghê tay, không sợ bị bắt à?"

Đặng Tử Thanh thở dài mệt mỏi nói: "Lúc đó tại nó bị gái che mờ con mắt, tất cả những thằng nó giết đều là lũ người yêu của bạn gái nó."

" Vì gái mà lại giết người như vậy, làm tôi lo không xuể. Tôi yêu cầu tăng lương đấy!"

" Tiền bạc không thành vấn đề!"

Nói xong hai người đều cười rộ. Phạm Liên ngược lại không nghiêm túc giống như vẻ bề ngoài, là một người rất biết nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro