Uống rượu trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nằm trong chăn bỗng ngửi được có mùi hương nồng nặc quen thuộc làm cậu liền bật dậy ngay mà chui ra ngoài chạy đến gần bàn, vừa thấy chai rượu ' Nếp Cái Hoa Vàng' được tặng cách đây khá lâu nhưng mùi vị của nó vẫn khiến cậu nhớ mãi mà liền quay ra nhìn gã đang ngồi trên giường tháo trang sức trên người ra.

-" Thế Anh, Hôm nay tôi sẽ cho anh biết mùi vị khi say nó như thế nào!" Cậu mạnh miệng mà bưng rượu ra dơ trước mặt gã.

-" Ồ..rượu này cũng ngon, Được.. tôi uống cùng em" Gã đi đến cầm lấy chai rượu mà bày rượu cùng lạc và mồi nhấm ra bàn.

Cậu chạy lại ngửi mùi rượu trên bàn liền tấm tắc khen ngon mà ngồi vào bàn nhanh tay rót rượu ra ly cho gã và cậu, họ bắt đầu ngồi xuống vừa uống vừa ăn mồi mà nói chuyện phiếm cùng nhau.

-" Thế Anh làm ăn trong nghề kinh doanh chắc cũng biết vụ của cái cô gì gì đó..Nguyễn Hải Tú đúng không?" Cậu cạn ly với gã mà uống hết sạch.

-" Cũng biết kha khá rồi mà chẳng biết xử lý ra sao thôi, vậy nếu là cậu thì cậu muốn giải quyết như thế nào?" Gã uống hết ly rượu nhìn chằm chằm cậu hỏi.

-" Cô ta hại người không ít đã vậy còn nhận tiền làm việc ác nữa, cô ta hình như có quen biết với cô người yêu của anh nên tốt nhất tra hỏi xong rồi mới kết tội được." Cậu với tay lấy chai rượu rót cho gã mà nói.

-" Cô ta cùng lắm là lừa đảo thôi em nói cứ như cô ta là tội phạm truy nã vậy?" Gã cười nhìn cậu rồi cầm ly lên uống một hơi cạn.

-" Chứ không phải à? Rồi có ngày cô ta cũng đến giết em thôi." Cậu cười đùa nói chuyện với gã.

-" Em ngốc à? Nói chuyện như vậy cũng dám nói" Gã cười bất lực nhìn cậu bé trước mặt đang tự trù ẻo bản thân.

-" Vậy là em phải đi thôi rời xa khỏi Thế Anh, để cô ta không giết em nữa." Cậu biết câu này nửa đùa nửa thật nhưng đối với cậu lúc này nó rất giống một câu thông báo.

-" Em phải ở đây với tôi, tôi không cho phép em đi ai dám cho em đi? Cô ta muốn động đến em thì phải bước qua xác tôi!" Thế Anh nói câu này là thật nhưng trong mắt cậu bây giờ mọi thứ chỉ là lời ong bướm, lời say thốt ra thôi.

-" Thôi uống đi đừng nhắc chuyện đấy nữa được chứ?" Cậu cầm ly rượu lên cạn ly cùng gã mà uống cạn.

Họ ăn uống cùng nhau một hồi cũng đã đến gần nửa đêm không biết họ nói cái gì nhưng Masew ở bên ngoài chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của cả hai người họ.

- 00 Giờ 20 phút -

Cậu say rượu đứng dựa ở khung cửa sổ ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài xa làm gã đang uống rượu cũng bị cậu thu hút liền hỏi.

-" Em nhìn gì vậy? Ngồi xuống đi?.." Gã nhìn chằm chằm cậu đang khó chịu đứng bên khung cửa sổ nói.

-" Em nóng.. em muốn đứng đây một chút cho tỉnh rượu" Cậu say đến mức chân đứng không vững phải vịn tay vào thành cửa sổ để chống đỡ sợ sẽ té xuống đất trở thành trò cười.

-" Vậy không phải thay ra là xong à?" Gã miệng thì nói vậy nhưng khi cậu nghe thấy nó lại là ý khác.

-" Cởi ra?.." Cậu lờ đờ đi đến bên gã, gã thấy cậu như vậy liền không khỏi bật cười vì cậu thật sự say đến mất trí rồi à?

Vừa cởi áo ra liền lộ ra cơ thể trắng nõn kèm theo vẻ xinh đẹp của cậu khiến gã nhìn mãi chẳng rời, cậu đi đến bên người gã lao vào vòng tay gã, ôm ấp gã, nũng nịu với gã.

-" Bảo bối..~" Gã sợ cậu sẽ ngã ra đằng sau vừa nhân thời cơ mà ôm chặt lấy eo cậu.

-" Bé gọi tôi đấy à?.." Gã vuốt ve mái tóc trắng của cậu âu yếm nhìn cậu một cách chìu mến nói.

-" Bùi Thế Anh..tôi sắp phải đi xa khỏi nơi này rồi.." Cậu ôm chầm lấy gã buồn thiu nói.

-" Ai ăn hiếp Thanh Bảo của anh à?" Gã vỗ lưng cậu an ủi.

-" Tôi xin lỗi Thế Anh..lúc trước tôi ghét kẻ lúc nào cũng thất hứa mà rời xa khỏi tôi..vậy mà giờ lại..tôi mới chính là kẻ thất hứa..xin lỗi anh rất nhiều Thế Anh.." Gã thấy có chuyện gì đó không ổn liền đỡ cậu dậy lau nước mắt cho cậu mà lo lắng hỏi.

-" Ai dám ức hiếp Thanh Bảo của anh vậy? Hay lại là cô ta?" Gã nghi vấn nhìn cậu đang mếu máo liền vội vã lay người cậu hỏi.

-" Tôi muốn ngủ cùng anh một đêm cuối.." Cậu nằm dựa vào vai gã thiu thiu một chút liền ngủ ngay trên người gã, gã chỉ đành bất lực nhìn cục bông trắng đang nằm trong lòng mình sợ cậu không thoải mái liền bế đến bên giường.

Vừa đặt cậu xuống giường định bỏ cậu ra để đi về sợ ngủ ở đây sẽ bất tiện cho cậu nhưng không biết cậu mơ cái gì mà vung tay kéo gã lại làm gã ngã về phía cậu, gã vừa nằm xuống bên cạnh cậu liền ôm chặt lấy gã, gã sợ cậu không vui nên muốn gỡ ra nhưng mãi không gỡ được cậu ra nên chỉ nằm im chịu trận biến thành gối ôm của cậu mà để cho cậu ôm mãi không rời, họ ngủ cùng nhau cho đến sáng hôm sau.

- 7 giờ 39 phút sáng -

- Reng..Reng..Reng..-

Cậu và gã nằm ôm chặt quấn quýt lấy nhau mãi không rời khó tách ra nhưng chỉ một lúc sau tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng đánh thức giấc ngủ của cả hai người họ, cậu uốn éo người rúc sâu vào vòng tay của gã không chịu ló đầu ra nhưng gã vừa dậy đã thấ cảnh cậu ôm chặt lấy mình đã thế còn rúc vào lòng mình nữa không khỏi vui mừng mà với lấy điện thoại chụp lia lịa. Gã nhéo má cậu làm cậu đang ngủ bỗng bị gọi dậy liền cảm thấy khó chịu mà mặt nhăn mày nhó.

-" Thanh Bảo, em không dậy chơi với tôi một chút đi? Lát nữa tôi có việc rồi khó mà gặp lại em đấy.." Gã ngồi dậy lay lay cậu muốn gọi cậu dậy.

-" Chúng ta có thể videocall mà?.." Cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn chằm chằm gã.

-" Mặt đối mặt không phải vui hơn à?.."gã ôm lấy cậu vui vẻ đáp.

-" Được rồi..em đi vệ sinh cá nhân đã anh ngồi đây chút đi" Gã gật đầu rồi buông cậu ra để cậu đi vệ sinh cá nhân.

Cậu vệ sinh cá nhân xong đang định rượu mặt thì bỗng nghe thấy tiếng của Thế Anh đang chửi rủa ai đó như kiểu muốn giết chết họ không khỏi làm cậu tò mò mà áp sát tai vào cửa để nghe.

-" CÁI ĐÉO GÌ VẬY?! Mày mà đéo bắt được hai con điếm đấy về đây đừng trách sao ông đây đập phế chân mày!!" Cậu nghe thấy gã quát như vậy không khỏi sợ hãi mà quay ra rửa mặt rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Gã ngồi đọc sách nhìn trông có vẻ rất bình tĩnh làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra mà hiện lên hai dấu hỏi chấm to đùng.

-" Sao em hớt ha hớt hải vậy Bảo?" Gã nhìn cậu cười một cách chiều mến nói.

-" Kh..không có gì.. À mà anh vào vệ sinh cá nhân đi, em xuống làm cái gì đó cho anh ăn?" Nói rồi cậu tung tăng đi xuống dưới lầu để lại gã một mình trong phòng

Vừa đi đến chân cầu thang cậu đã gặp anh đang đứng trầu trực ở đó đợi cậu rồi, Anh vừa thấy cậu liền vui như mở hội chạy lại dìu cậu xuống lầu miêng nhanh chóng hỏi.

-" Hôm qua hai người nói chuyện với nhau muộn như vậy..không phải là hắn đồng ý rồi chứ?" Anh vui vẻ nhìn cậu.

-" Cái gì? Anh hiểu ý em rồi, đừng có mơ!" Cậu giật tay ra khỏi người anh nhanh chóng chạy xuống lầu nấu bữa sáng.

Vừa mới xuống chân cầu thang cậu liền nghe thấy tiếng bấm chuông ing ỏi không hiết lại là trò đùa của ai nhanh chóng phóng như lao đến mở cửa, vừa mở cửa đập vào mắt cậu là một cô gái có cách ăn mặc khá kì quái trông có vẻ tức giận mà nhìn chằm chằm cậu. Cô ta mặc bộ đồ sườn sám đỏ cùng với chiếc áo khoác lông cừu ra ráng vô cùng quý phái và sang trọng, lịch sử chào hỏi.

-" Xin chào tôi là chị gái của Thế Anh không hiết thằng bé có ở nhà cậu không?" Cô ấy bực dọc nói.

-" À..cô vào nhà đợi anh ấy một lát nhé, anh ta đang thay đồ trên phòng." Cô ta nghe vậy cũng chẳng khách sáo gì mà đi vào bên trong để lại cậu đứng đực ra đó.

Masew thấy cô ta như vậy liền đỡ cô ấy đến bàn mà rót cho cô một ly cà phê, hỏi thăm hai ba câu hai người họ liền thấy có điểm chung mà bắt đầu kết thân bè bạn.

-" Tôi tên là Bùi Mỹ Tâm có thể gọi là Sannah là chị gái của Thế Anh rất vui được gặp hai cậu." So với lúc nãy thì bây giờ cô có vẻ hiền hơn lúc nãy nhiều.

-" Em là Bạn của anh Thế Anh, mà không biết chị có việc gì cần tìm anh ấy ạ?" Cậu lễ phép rè rặt hỏi cô.

-" Thằng đó nó bỏ đi chơi hai ba hôm nay chẳng chịu về nhà đã thế còn chia tay con bé mà chị giới thiệu cho nó nữa!" Vừa nhắc đến tên của gã khiến cô bực sôi máu mà đập bàn khiến cho cậu bỗng lạnh sống lưng ngang.

-" Thật ra thì..a-..anh ấy chia tay..là do em.." Cậu rụt rè nhìn cô.

-" Sao vậy kể chị nghe?" Cô ấy thắc mắc quay qua hỏi cậu.

-" Tại cô bạn gái của Thế Anh cậy quyền của anh ta thu tiền nhà dủa chúng em với cái lãi cắt cổ đã thế còn phá buổi fest của em nữa..Thế Anh chắc không thích người cậy quyền của anh ấy nên anh ấy mới chia tay cô ta.." Cậu sợ cô sẽ mắng nên cứ nói mà cúi đầu thấp xuống không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

-" Nếu vậy thì chia tay cũng đúng thôi, may mà nó còn sáng suốt ấy chứ không thì cụi cũng ép nó chia tay.." Cô thản nhiên vui vẻ cười nói.

Cậu thở phào nhẹ nhõm sợ cô sẽ tức điên mà chửi cậu chẳng trượt phát nào mà hoá ra cô ta cũng ghét cô gái ấy nên không bận tâm gì nhiều, Gã vừa đi xuống đang định chào hỏi mọi người bỗng nhìn thấy 'cô chị yêu dấu' của mình liền vấp chân suýt té từ cầu thang xuống. Sannah vừa nhìn thấy cậu bước xuống liền đi đến mắng gã.

-" Em muốn chia tay thì chị đồng ý nhưng phải nói với chị chứ?!" Cô bực dọc đánh vào đầu gã.

-" Cô ta và em đâu có tình cảm gì đâu? Giờ em theo đuổi tình yêu mình có gì đâu?!" Gã nói lớn làn cậu ở bên kia nghe thấy liền hóng hớt.

-" Cái gì? ai vậy nói chị nghe?" Cô có vẻ rất vui vẻ nhìn gã đang cười tủm tỉm.

-" Là cậu nhóc tóc trắng đằng kia kìa.." Gã nói nhỏ bên tai cô làm cô vui mừng không thôi.

Lúc nãy cô và cậu nói chuyện cùng nhau liền cảm thấy rất hợp và thấy cậu mà cũng cảm thấy cậu ấy rất tốt, xinh đẹp, đã vậy còn ngây thơ nên làm cô rất thích, Gã thấy cô như vậy liền vui vẻ hỏi.

-" Chị cũng kết em ấy rồi đúng không?" Cô gật đầu lia lịa vừa cười chiều mến với cậu vừa khen em trai mình giỏi.

-" Vậy..chị đồng ý cho em theo đuổi cậu ấy chứ?" Gã bóm vai chị nũng nịu nói.

Cô chẳng nói gì một mạch đi ra ngoài làm cho cả ba người họ chẳng ai biết cô ấy sao lại bỏ đi hay là do không thích ở nơi nghèo nàn này?, Cậu đi đến bên cậu hóng hớt hỏi.

-" Thế Anh, sao chị ấy lại đi rồi? Anh làm chị ấy giận à?" Gã thấy cậu cười vui vẻ như vậy không biết cậu ta có thương mình hay không mà lại làm vậy với mình, gã cốc vào chán cậu một cáu nhẹ mệt mỏi nói.

-" Em đúng là chẳng có chút lương tâm..tôi bị vậy rồi mà lại chẳng quan tâm gì hết còn cười nữa chứ!" Gã thở dài nhìn cậu đang vui vẻ nói.

Cậu và gã đứng nói chuyện với nhau bỏ một mình Masew đang ngồi ở ngoài bàn ngắm nhìn đôi chim ku kia đang chi chi chành chành với nhau mà mệt mỏi chả muốn nói, được một lúc thì Sannah cùng với một ông chú bê chút đồ đi vào.

-" Này Bảo, chị có chút quà coi như là qua gặp mặt em.!" Cô kêu người làn đặt hết chúng lên bàn làm cho Masew thoáng qua cũng biết là những hãng vô cùng nổi tiếng và nổi danh là đắt đỏ.

-" Em ở cứ ở đây lát, khi nào muốn đến thì cứ qua..!" Nói rồi cô liền quay người rời đi làm cậu cảm thấy cô ấy cũng rất lạ nhưng có vẻ cũng rất quen nhìn đi nhìn lại thì giống i chang cô em gái nuôi của cậu.

-" Chị tôi đẹp đến mức làm cho cậu bé của tôi cũng phải mê mệt sao?" Gã cười vui vẻ trêu chọc cậu làm cậu không vui liền quay qua đánh hắn.

-" Não anh ngủ nhiều quá úng nước rồi hả? Cậu bực dọc đi lại ghế mà ngồi phịch xuống.

Cậu thấy những hộp quà này nhìn rất lạ mắt liền xoé toạc lớp giấy dùng để trang trí hộp quà ra thì không khỏi ngạc nhiên trước đám quà này.

-" Chị anh bị ngốc rồi sao tặng nhiều như vậy-..không sợ phá sản à??!" Cậu nhìn chằm chằm gã đang như vẻ cười đểu mình.

-" Chị anh tặng em đấy, chỉ là một chút quà nhỏ thôi mà?"Gã đi đến ôm siết chặt eo cậu khiến cậu liền ngã vào vòng tay của gã.

-" Tôi đi giải quyết công việc..tối sẽ qua đón em đi chơi?" Gã nâng cằm cậu lên mà hôn lên chóp mũi  cậu một cái rồi liền quay người rời đi.

Gã vừa đi ra ngoài anh liền đi đến bên cậu trêu trọc hỏi: " Anh Anh Em Em ngọt sớt như bậy không biết có cho tiền không vậy ?"

-" À...thì ra là vậy..tôi hiểu rồi..sẽ không bao GIỜ!!!" Cậu hét vào anh xong liền quay qua ngồi cắn hạt hướng dương.

-" Vậy chúng ta phải làm sao???" Anh mệt mỏi ngồi xuống bên cậu than thở hỏi.

-" Chúng ta tìm nhà trọ khác.."Cậu mệt mỏi thở dài nhìn anh.

—————-—————-—————-—————-.

: Hello mọi người! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha😍
Mọi người có gì chia sẻ truyện cụa toi để toi có động lực viết típ ahhh🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro