Chương 20 : Không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó em cảm giác như bản thân đã mất đi một thứ gì đó rất rất và vô cùng quý giá. Tại sao em lại làm thế ? Em không thương hắn nữa ư ?
Không ! Tất cả đều sai, em chính vì thương hắn mới làm thế, chỉ có chia tay em thì hắn mới có thể tiếp tục Rap cái điều mà hắn mơ ước từ bé và đã cố gắng gầy dựng để có được sự nghiệp vững chắc như hôm nay. Chẳng thể để hắn vì yêu em mà mất đi sự nghiệp mà mười mấy năm nay hắn đã cố gắng để với tới, giờ đã đạt đến đỉnh của vinh quang đột nhiên vì một người mà cả sự nghiệp sụp đổ. Em chẳng muốn thế !
Hắn cũng chẳng khác gì em. Trong những ngày thiếu em. Hắn nhìn tiền tuỵ đi hẳn, hai mắt thì nhìn cứ như gấu trúc. Hắn cũng rất nhớ em, hắn chẳng thể nghĩ có ngày em lại nói em không yêu hắn. Hắn vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhưng nếu không tin thì hắn làm được gì chứ. Chính miệng em chính miệng cái người mà hắn thương nhất nói ra. Ngay cái phút em ngồi cạnh cô ấy ngay cái lúc mà em nói ra tim hắn như chết lặng. Hắn hi vọng đó là giấc mơ, nhưng thật đáng tiếc ông trời đã chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của hắn ! Thật trớ trêu.
Ngày đầu tiên, xa hắn em chỉ biết khóc và khóc vẫn cứ khóc. Em nhớ hắn nhớ những lời ngọt ngào hắn dỗ khi em dỗi. Hắn cũng buồn nhưng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, nên chỉ đành để trong lòng, cả ngày hắn chỉ nhốt mình trong phòng tự an ủi bản thân.
Ngày thứ hai, em thật sự chẳng còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa, em vùi đầu vào đống công việc từ sáng đến tối. Chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng ngủ nghỉ. Masew thấy người anh thân thiết của mình như vậy cũng lo lắng, hỏi han từ khi nghe tin em hẹn hò với hắn thấy em vui vậy Masew cũng mừng cho người anh của mình. Masew thấy em vậy gặn hỏi nhưng em chỉ lắc đầu. Có lẽ masew cũng biết chắc có chuyện gì xảy ra giữa hắn và em rồi. Masew có hỏi mấy anh chị trong Rap Việt nhưng câu trả lời vẫn chỉ là "Không"
Anh em cây chuối
BigDaddy : ơ cặp đôi kia đâu rồi mấy nay không thấy ngoi lên
JayTee : đúng ồi đấy đang tập thể dục à
Karik : phải đấy đâu rồi
Suboi : wheree ????
B Ray : sẵn đây em cũng nói với mọi người luôn.
Em và Andree chấm dứt rồi mọi người đừng nói vậy nữa để tụi em đi trên con đường riêng của mỗi người nhé
Andree : uhm chúc em hạnh phúc nhé @yunbray. Nhớ ăn uống đầy đủ khi không có anh bên cạnh không lại đau bụng đấy
B Ray : em cảm ơn. Anh cũng nhớ uống thuốc đều đều nếu không sẽ bị đau lưng đó.
Karik : hai người nói thật hả
JTee : yêu được gần cả năm rồi sao bỏ dễ vậy hai cha
Thái VG : why
Suboi : sao vậy em, anh Bâus làm sao hả ? Anh Bâus có sao không, bảo nó không tốt hả
BigDaddy : ê hổng có giỡn nha
B Ray : em nói thật, vì một chút việc cá nhân nên em và ảnh dừng lại. Và em thấy cả hai không hợp nhau nữa
Andree : ừ bảo nói đúng đấy
Karik : nếu vậy thì tụi tôi cũng tôn trọng quyết định của hai người vậy. Cũng đừng buồn nữa nhé cả hai
Suboi : em Út với anh Bâus đừng buồn nha
Thái VG : hai you don't sad nhé
JTee : thôi thì ngừng thuyền vậy
B Ray : em cảm ơn mọi người ạ. Em nghỉ ngơi đây
Andree : em nghỉ đi rồi mai hai ta sẽ là những người đồng nghiệp chẳng còn thuộc về nhau
B Ray : dạ
Em đau lòng em buồn lắm chứ. Khi hắn nhắn chúng ta chỉ là đồng nghiệp chẳng thuộc về nhau tim em như vỡ vụn. Nhưng điều đó là em muốn mà.
Hắn cũng vậy khi em nói vì lí do cá nhân là lí do gì chứ sao em không nói cho hắn nghe. Mà giờ cũng chẳng là gì của nhau lấy tư cách gì mà đòi em phải chia sẻ chứ.
Cả hai cũng lăn ra giường nhưng chỉ khác rằng hôm nay lại chẳng ôm nhau nữa. Em cũng ráng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao không được chả lẽ từ giờ đến về sau em chẳng thể ngủ sao. Phải cố gắng ngủ sớm để mai còn quay nghỉ đủ một tháng rồi phải trở lại trường quay. Chẳng còn hắn nữa ai kêu em dậy phải tự gượng dậy khi nghe tiếng báo thức.
Hắn bên đây cũng thấy thiếu khi chẳng cục bông nhỏ trắng tròn gói gọn trong lòng. Mai hắn dậy thì tự đi đến trường quay chẳng cần phải nấu ăn cho ai ăn cũng chẳng cần phải đánh thức người kế bên. Đó cũng là sự thiếu thốn lớn trong lòng em và hắn.
Cả hai đều cố gắng nghĩ cách làm sao để đối mặt với đối phương trông cho thật tự nhiên để lên sóng không bị sượng nhưng dường như chẳng có cách, thôi cứ đến hỏi thì nói không hỏi thì thôi, chắc chắn mai đến cũng chẳng thể tránh khỏi những lời dò hỏi của anh chị. Đặt biệt là Karik vì Karik thương em trai của mình nhiều như anh em trong nhà thậm chí là nhiều hơn thế, trước đó lúc xin anh cho yêu hắn là anh cảm thấy không ổn rồi, nhưng thấy em hạnh phúc anh cũng vui. Không ngờ mới hôm nào hạnh phúc hôm nay đã chia tay. Chỉ mong em đừng buồn nhiều nếu không anh lại có ác cảm với hắn. Thật sự cả hai cũng chẳng muốn thế. Đều thương nhau nhưng sao ông trời trớ trêu quá chẳng để họ yêu nhau bình yên ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro