Chương 23 : Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thức dậy đầu em đau nhức không thôi, đầu óc em quay cuồng người nóng bừng, chỉ nhớ rằng hôm qua em uống rượu hơi nhiều rồi. Mà hình như cơ thể em được bao bọc bởi một hơi ấm. Em khẽ đưa mắt nhìn. HẢ... là Thế Anh ư. Sao hắn lại ở đây. Và thật sự giờ em rất bối rối chẳng thể nhớ hôm qua em đã làm gì. Nhưng thật sự giờ em chẳng muốn dậy. Em chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này cho riêng em.
Thấy hắn cựa mình em vờ ngủ tiếp. Nhưng lại vô tình nghe nhưng lời nói từ sâu trong tận đáy lòng của hắn.
Andree : Thanh Bảo anh thật sự rất yêu em. Anh cứ ngỡ khi em nói vậy thì đôi ta đã chấm dứt rồi chứ. Nhưng không.. từng hình bóng, lời nói, hành động của em cứ lãng vãng trong tâm trí anh. Nhiều lúc anh muốn quên đi nhưng tiếc thật anh chẳng thể nào quên được. Anh biết em cũng thương anh mà đúng không. Anh nguyện làm nô lệ để chăm sóc và bảo bọc em cả đời. Anh mong em hãy tin tưởng và cho phép anh theo đuổi em một lần nữa Bảo nhé /Trong buổi sáng giọng hắn rõ mồn một. vừa nói hắn vừa lấy tay xoa đầu, sờ má thứ mà mấy hôm nay hắn nhớ mong. hắn nghĩ em chẳng nghe thấy nhưng không em nghe thấy hết đó.
Đợi hắn bước ra khỏi phòng. Giọt nước mắt em kìm nén nãy giờ đã tuông ra. Nghe cách xưng hô của hắn là em biết hắn nói nghiêm túc như nào rồi. Vừa vệ sinh cá nhân xong em bước xuống nhà. Đặt chân xuống phòng khách vì bị choáng mà em ngã sõng soài. Hắn nghe thế vội chạy lại đỡ em qua sofa. Bởi vậy ta nói tửu lượng mình thấp thì mình uống ít thôi uống nhiều quá giờ báo đó.
Andree : bảo em có sao hong
B Ray : em hong sao cảm ơn anh
Andree : ừm vậy tốt rồi
B Ray : mà hôm qua em.. em có quấy rối gì anh hong
Andree : à haha. Không mà anh hỏi thật em nhá
B Ray : dạ
Andree : em còn thương anh không
B Ray : dạ.. dạ em chỉ coi anh là bạn thôi
Andree : nói dối. Bạn cùng phòng hay bạn cùng giường
B Ray : anh nói gì vậy mình chia tay rồi mà
Andree : thế để anh cho em xem nhé
Nói rồi hắn bật từ điện thoại lên một đoạn ghi âm.
~ Sao mẹ Thế Anh ác vậy.
   Tớ yêu anh chết đi được ~
Andree : đã vậy còn hôn môi anh nữa cơ đấy
B Ray : thật... thật á / em vội vàng lấy tay xoa xoa lên môi hắn. Nhìn thái độ rối mù của em mà hắn chỉ biết cười
Andree : bột ! Em cho anh một cơ hội để bù đắp tiếp cho em nhé. Chỉ cần em còn một chút tình cảm anh sẽ biến nó thành một thế giới chỉ riêng anh và em.
B Ray : em.. em chỉ sợ mẹ anh không đồng ý thôi
Andree : không anh bảo vệ bột được. Anh không bao giờ để mất bột một lần nữa
B Ray : em đồng ý. Anh có biết những ngày xa anh em nhớ anh tới chừng nào không. Lúc em nói chia tay là em gồng lắm đó. Lúc anh đi xong em chẳng còn tí sức sống nào luôn.
Andree : anh cũng nhớ bột nhiều. Nhất định phải cùng nhau đi mãi mãii nháaaa
B Ray : dạaaaaaaa
Nói xong cả hai lao vào ôm nhau. Chỉ mới xa nhau không lâu mà cả hai đã nhớ nhau vậy rồi. Em tham lam hít hà mùi hương chân chất của nhà giàu. Còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hoa oải hương thơm dịu nhẹ của em.
Andree : bột đi ăn một tô cháo bí đỏ. Uống một ly nước chanh cho khoẻ nè
Thấy hắn không tự nguyện em tự đứng dậy đi rồi vờ ngã ra đất ngồi mè nheo.
B Ray : aa~ huhu híc híc
Andree : ơ anh xin lỗi anh quên. Bột còn mệt để anh cõng nhá
B Ray : hổng chịu tự giác mà cứ để người ta chỉ hong à.
Andree : rồi rồi lên nè
Xong thì hắn cõng em vào bếp nhưng chưa dừng lại ở đó. Hắn còn phải bón cho em ăn, năn nỉ, dụ dỗ cho em kẹo thì mới chịu uống thuốc. Khi uống xong em cũng nhận được một cây kẹo mút hương dâu từ hắn, em iu của hắn thích gì thì dần dần hắn cũng phải tập theo em thôi. Bởi vậy người ta nói ai yêu nhau lâu cũng giống nhau thôi, mà mấy ai yêu nhau được bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro