Chương 32 : Thứ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì lo cho em Karik, Su, và Tee đã gác lại công việc riêng của mình để đến thăm em đến nơi thì gọi mãi chẳng thấy em ra
Karik : bảo THANH BẢO em mở cửa cho tụi anh nè
Suboi : Bảo ơi chị Rik với Tee qua thăm em nè
JTee : Bảo Bảo em ơi đừng làm mọi người sợ
Suboi : Rik có mang chìa khoá dự phòng của nhà Bảo không/ nói rồi Rik quay sang lục lục túi may mắn là...
Karik : aa có nè
Jtee : mở đi mở đi
Nói rồi Karik lấy chìa khoá mở được cửa chạy vào chẳng thấy em trong phòng khách. Cả bọn mới lên phòng ngủ của em. HẢ Bảo đã ngất rồi ư ?
Karik : bảo em làm sao vậy
Suboi : thanh bảo em ấy ngất rồi rik tee ơi
JTee : nước mắt còn ướt đẫm cả gối này. Chắc tại chuyện hôm qua rồi. Mệt đến nỗi ngất đi
Karik : sao mà cứ vì người khác mà làm tổn thương mình vậy em. Đưa nó đi bệnh viện đi
Rồi thì Rik với Tee dìu em ra xe chở đến bệnh viện
Bệnh viện
Bác sĩ : hiện tại cậu ấy đã ổn chỉ là bị mất sức thôi vì ăn uống không đầy đủ sử dụng quá nhiều rượu bia. Người nhà chú ý nhé
Karik : vâng ạ
Anh em cây chuối
BigDaddy : bảo nhập viện rồi kìa @andreerighthand
Andree : cái gì. Đợi t vô
.
Andree hắn lo cho em vô cùng chỉ là đang đợi thời điểm thích hợp để xin lỗi em. Nhưng... hắn chưa nhận lỗi thì em đã vào viện rồi. Hắn biết hắn sai tại vì hắn mà em lại như thế hắn chẳng muốn tí nào.
Đi trên xe mà lòng hắn như lửa đốt. Không thể thôi không lo lắng cho em.
Tại bệnh viện
Hắn chạy loạn xạ khắp nơi để tìm phòng của em.
BidDaddy : bâus bâus
Andree : em ấy có sao không. Làm sao lại như thế. Từ khi nào nhập viện
Justatee : eo ôi lo thế cơ mà chả tới xin lỗi. Đợi khi con người ta vào viện thì bay vào mà xin lỗi
Suboi : em nó chẳng sao chỉ bị mất sức với uống nhiều rượu bia thôi. Mới sáng nay nhập viện à
Andree : ơn trời em không sao
Karik : anh còn lo lắng cho nó thì làm ơn đừng vì sự ích kỉ của anh mà khiến em tôi đau khổ thêm lần nào nữa. Còn nếu anh không thương được nó thì nói éo ai ép anh. Đừng phản bội nó.
Andree : tôi... hiểu rồi mọi người về đi tôi sẽ chăm em ấy
Cả ba đồng thanh nói : Đồng ý
Andree vào phòng hắn thấy cái nhóc em bé mà hắn chăm sóc, vỗ béo hằng ngày nay nằm tiền tuỵ ở đây, mặt mày xanh xao hết biết. Hắn thương em vô cùng. Hắn chẳng biết làm gì khác hắn nấu cháo mang đến cho em, hắn vắt khăn lau mặt cho em.
Cứ vài ngày trôi qua em đã tĩnh nhưng mà hắn chỉ báo bác sĩ rồi lặng lẽ ngồi bên ngoài đợi lúc nào em ngủ say mới khẽ bước vào.  Khoảng thời gian còn lại cháo hắn vẫn nấu nước hắn vẫn pha. Nhưng người thể hiện những việc đó cho em không phải hắn mà là các anh em.
Ngày em xuất viện
Lúc em chưa tĩnh hắn tranh thủ vào soạn đồ giúp em. Nhưng hắn chẳng biết em từ lúc nào đã dậy và nhìn hắn từ phía sau.
B Ray : Andree
Andree : Bảo em dậy rồi à. Anh soạn giúp em thôi. Em về nhà nghỉ ngơi đi anh biết em còn giận anh. Chiều anh sẽ sang. Anh sợ sáng anh sang ngay thì em sẽ không khoẻ
B Ray : ừm em đợi
Andree : ừm em nghỉ ngơi nhen anh về trước không phiền em nữa em nghỉ ngơi đi
Sau khi đặt grab về nhà em cũng có nhắn tin báo với mọi người rằng em đã về nhà cho mọi người yên tâm. Tuy nhiên em vẫn nhớ câu nói lúc sáng của hắn. Hắn sẽ qua ư ? Em cũng rất muốn nói chuyện với hắn rồi.
Em leo lên giường đánh một giấc đến chiều. Em bị thức giấc bởi tiếng chuông cửa hẳn là hắn rồi. Em vội bật dậy đi xuống dưới.
Mở cửa để hắn vô ghế ngồi em khẽ ngồi cạnh hắn nhưng dường như chẳng gần như lúc trước nữa.
Andree : um... anh xin lỗi tại lúc đó anh nóng quá em bé cho anh xin lỗi
B Ray : hứ anh so sánh tôi với trợ lí bảo tôi thua con đàn bà ấy. Giờ anh xin lỗi nực cười
Andree : anh biết tại vì anh.... lúc đó vì em ghen với cô trợ lí. Giờ sau hôm đó anh cũng chẳng tiếp xúc gần ã nữa do anh biết em bé buồn
B Ray : đi mà hẹn hò với cô trợ lí á
Andree : anh xin lỗi / hắn quỳ xuống đưa mặt lên nhìn em. Ánh mắt cầu mong nhận được sự tha thứ của em
B Ray : anh khiến tớ khóc tớ buồn tớ tủi tớ uống rượu nhiều đến nỗi nhập viện thế mà anh chẳng quan tâm
Andree : những ngày em ở viện anh đều chăm sóc chỉ là đợi lúc em thức thấy anh em sẽ giận nên anh đành ngồi ngoài chờ em ngủ anh mới dám vô
B Ray: thật ??
Andree : ừm. Anh biết em buồn nhiều lắm. Anh xin tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em buồn vì những lí do như này nữa. Anh sẽ yêu em thiệt nhiềuuuu.
B Ray : hongg
Andree : tha nhaa hong ăn hôn em ớ
B Ray : hong tha
Andree : *chụt
B Ray : ơ
Andree : *chụt. Tha điiii mạaaa anh hứa rùi. Andree này hứa được là làm được. Anh có thể bỏ những cô gái ngoài kia hoặc trap nhiều cô. Nhưng với em thì khác anh sẽ không bao giờ làm vậy. Vì... em là ngoại lệ của Thế Anh.
B Ray : dẻo miệng quá à. Nhưng mà tớ thích. Thế đi ngủ đi chiều tớ ngủ chưa đãaa
Andree : điiii lâu òi chưa ngủ với em nhớ mùi quá àaa
B Ray : em cũng nhớ Thế Anh nữaaaa
Andree : điii anh cõngg
B Ray : yaa đii
Haizz thế là hình ảnh bao lâu nay tạm vắng hôm nay đã trở lại - hình ảnh bạn lớn bao bọc bạn nhỏ trong lòng. Phải là THẾ ANH ! ANH ẤY ĐANG BAO BỌC, BẢO VỆ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH ẤY TRONG LÒNG ❤️❤️🫶🏻🫶🏻🫶🏻
___________
Off lâu ùii trở lại hoyy 🫶🏻💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro