[3]. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ ngày Bảo nhỏ được nhận vào làm bồi bàn tại hộp đêm và cũng là hai tuần mệt mỏi khi phải phục vụ cho chú già hơn 11 nồi bánh chưng đang cố tìm cách tán tỉnh gạ chịch mình mỗi ngày

Hôm nay lại là một ngày như vậy, Thanh Bảo uể oải sau ca làm việc mệt mỏi tại hộp đêm, đang chuẩn bị xách khăn vào tắm thì điện thoại cậu đổ chuông. Là bác sĩ chăm sóc cho mẹ cậu gọi tới nhưng vào khung giờ rất muộn. Nghi ngờ có chuyện, cậu nhấc máy với tâm trạng lên xuống không thôi

"Bác...Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ ?"

"Ta xin lỗi, hiện giờ mẹ cháu cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật, nếu không...mẹ cháu có thể không trụ được đến 1 tuần nữa" Bác sĩ đầu dây bên trả lời với tông giọng trầm lặng một cách đầy thương xót, sau đó bà không nói gì

Thông báo như cứa Thanh Bảo một nhát thật sâu, thật sự nghèo đến nỗi chẳng xu dính túi, tiền nhà điện nước có khi đóng còn không đủ. Cậu tối sầm mặt, mấp máy mở môi tiếp lời:

"Cháu cần bao nhiêu ạ ?"

___

Thế Anh tung tăng bước vào nhà như mọi hôm. Mỗi ngày được gặp nhóc con Bảo nhỏ là một ngày vui, có lẽ cảm xúc này phải gọi là yêu mới đúng

Bỗng điện thoại chú già reo lên từng đợt chuông liên hồi. Hắn nhấc máy, giọng nói yếu ớt vang lên khiến kẻ ta kinh ngạc

"50 triệu, chú có chứ ?"

Là âm thanh quen thuộc mà chú già luôn muốn lắng nghe mỗi ngày, giọng nói ngọt ngào không quá trầm của Bảo nhỏ khiến Thế Anh mê mẩn, nhưng sao hôm nay giọng nói ấy lại trở nên run rẩy đến nhường này. Và còn là gọi qua số điện thoại hắn đã cho

Thế Anh không khỏi nghĩ tới những trường hợp tồi tệ khiến em buồn đến thế, sắc mặt trở nên lo lắng đứng dậy, chân bước tiến tới chiếc siêu xe ngoài vườn vừa nói

"1 tỷ tôi còn có, nhóc ngồi đó đi tôi qua"

Chú già cúp máy, lên xe rồi phóng thật nhanh tới địa chỉ đã được gửi trong đêm tối mù mịt. Cảm giác sương mù kéo đến trắng xóa màn đêm ở thời tiết giá lạnh trong không khí hiu quạnh của mùa đông. Lòng chú già tồn tại một nỗi bất an dồn dập đến khó tả, muốn thật nhanh chóng chạy đến rồi ôm Bảo nhỏ thật chặt để cảm xúc lo lắng này biến tan

Tới nơi, Thế Anh bị sốc với một thế giới khác xa khu nhà giàu mà mình đã thường sinh sống. Là một ngõ nhỏ gần giống như ổ chuột với không gian xập xệ xuống cấp, âm thanh bới rác của những con chuột và mèo hoang vang lên khắp nơi đủ để khiến người ta phải sởn gai ốc

Tiến sâu vào trong con hẻm, chú già tìm tới căn hộ có chút hoang tàn. Nhẹ đặt tay lên cửa gỗ đã mục, gã đẩy cửa bước vào trong gian nhà ấm ấp, nơi có sự hiện diện của Thanh Bảo đang ngồi chờ trên chiếc ghế sofa

"Chú đến rồi à ? Đi thôi" Thanh Bảo nghe tiếng động vội ngước lên nhìn với khuôn mặt tối sầm. Thấy là chú già trước mắt, cậu không giấu gì mà đứng dậy, đi qua kẻ ta với giọng nói lạnh tanh

Trông Bảo nhỏ hôm nay thực sự khác xa so với mọi hôm gã gặp cậu, sắc mặt trở nên thiếu sức sống một cách nặng nề. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì mới khiến nhóc trở nên bất lực đến vậy. Thế Anh thở dài, bước tới nắm chặt lấy bàn tay trắng thon dài giữ Thanh Bảo lại

"Nhóc cần tiền ? Nói tôi lí do"

"Không gì cả, chú cứ đưa tôi tiền đi, tôi để chú chịch tôi còn gì" Thanh Bảo hất mạnh cánh tay to lớn ra, chân vẫn tiếp tục tiến bước đến cửa gỗ mục nát mặc kệ chú già đang nắm chặt cánh tay nhỏ đến đau nhói

Gã cũng xót em lắm chứ, thấy cổ tay em đỏ ửng lên vì chính mình đã gây ra khiến bản thân thấy có lỗi nhường nào. Kẻ ta không nói gì, kéo mạnh Thanh Bảo ôm chặt vào lòng, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bạch kim đã xuống keo đến mềm mại mà trước giờ mình chưa từng được cảm nhận

"Tôi sẽ đưa nhóc tiền, nhưng tôi không muốn chịch nhóc nữa, chỉ cần kể tôi nghe lí do tại sao nhóc lại trông ủ rũ đến vậy" Hắn khư khư ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé không rời, có lẽ vì dự lo lắng với người mình yêu đã khiến hắn ta có hành động dịu dàng đến vậy

Cậu ngước lên nhìn chú già, rồi lại cúi xuống úp mặt vào lồng ngực ấm áp im lặng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi mà chẳng lí do dần làm ướt chiếc áo phông trắng của chú già to lớn.

Thế Anh tay vẫn mân mê mái tóc mềm mượt đứng bất động, âm thanh bỗng chốc im lặng khẽ vang lên âm thanh thút thít của một đứa trẻ đang cảm thấy được an ủi, vòng tay tuy trông sắc bén nhưng lại mang hơi ấm đến thật an toàn

Bảo nhỏ cứ khóc, khóc thật lâu, thật to trong lòng chú già. Dường như nỗi uất ức cũng theo đó mà từng chút đã nhẹ bớt đi phần nào. Bàn tay bé nhỏ mở lòng hơn mà ôm chặt lấy vòng eo vững chắc kia, muốn phần nào san sẻ đi sự khó chịu trong lòng hiện giờ

_________
Chúc các đồng chí có đêm giao thừa zui zẻee
Happy New Year 2024 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro