CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Triệu Khang đứng trước cửa sổ sát đất của phòng làm việc trên tầng cao nhất, nhìn đám người và dòng xe cộ nhỏ như con kiến, cười khẽ.

Bùi Triệu Quang và Giang Thanh An đứng yên lặng sau lưng y.

Chuyện mà Bùi Triệu Quang lo lắng nhất vẫn xảy ra, nghi thức khai mạc của trung tâm thương mại Húc Nhật bị phá hỏng, không cần nghĩ cũng biết là Thế Anh làm, chỉ có nó mới có bản lĩnh phi thường này.

May mà Bùi Triệu Khang ngăn cơn sóng dữ, cũng không bị tổn thất nhiều lắm.

Gã dè dặt nhìn bóng lưng Bùi Triệu Khang, “ Triệu Khang, ba đã cảnh cáo Thế Anh rồi, nó không nghe lời.”

Bùi Triệu Khang xoay người lại, vẫn là dáng vẻ tao nhã lịch sự, “Ba, ba có chứng cớ là Thế Anh làm không?”

Bùi Triệu Quang tức đỏ cả mặt, “Không phải nó thì là ai?”

Bùi Triệu Khang vẫn cười, “Ba, có chứng cớ thì hãy nói, đừng nói bậy bạ.”

Bùi Triệu Quang biết Bùi Triệu Khang đang tức giận, nhưng đội kĩ thuật công ty không tìm được dấu vết hacker công kích, không có cách nào cả.

Bùi Triệu Quang: “ Triệu Khang à, con có muốn làm giải phẫu sớm không? Cấy thận của Thế Anh sang người con nhé, để cho nó cút khỏi nhà họ Bùi tự sinh tự diệt, người có máu RH âm nhiều như vậy, ba tìm cho con một người khác.”

Sao Bùi Triệu Khang lại không biết tâm tư của Bùi Triệu Quang chứ, Thế Anh chính là vết nhơ trong cuộc đời gã, gã chỉ mong Thế Anh biến mất ngay lập tức.

Nhưng y lại muốn nhìn Bùi Triệu Quang và thằng con riêng của gã hành hạ nhau hơn là thân thể khoẻ mạnh.

Sắc mặt Bùi Triệu Khang có phần yếu ớt tái nhợt, nhưng y vẫn cười ôn hoà: “Ba ơi, Thế Anh em ấy còn trẻ như vậy, con không nỡ.”

Giang Thanh An đang đứng ở bên cạnh trầm lặng bỗng lên tiếng: “Xin lỗi anh Triệu Khang, em cũng không thể khuyên nhủ Thế Anh.”

Bùi Triệu Khang nhìn về phía Giang Thanh An, “Sao gần đây em và Thế Anh không liên lạc với nhau nữa?”

Giang Thanh An cười khổ, “Gần đây Thế Anh đã quen với một người bạn mới, là shipper đồ ăn.”

Bùi Triệu Khang: “Shipper đồ ăn?”

“Vâng, hai người còn rất thân nữa, em cũng không biết sao Thế Anh lại có thể chơi với một người như vậy.”

Bùi Triệu Khang cười, xem ra Giang Thanh An đã không còn là công cụ để y khống chế Thế Anh nữa.

Y vỗ vai Giang Thanh An, “Du học tốt nhé, anh sẽ chăm sóc chú Giang.”

Giang Thanh An yên tâm, dù sao thì rất nhiều việc làm ăn của nhà họ Giang đều phải dựa vào Bùi Triệu Khang, “Em cảm ơn anh Triệu Khang.”

Bùi Triệu Khang nhìn về phía Bùi Triệu Quang, “Shipper đồ ăn hả? Ba, lần trước có phải Thế Anh đã để cho một shipper giao bún ốc vào nhà đúng không?”

Sắc máu Bùi Triệu Quang mới vừa đỏ lựng giờ biến thành màu gan heo.

Gã biết Bùi Triệu Khang đang làm nhục gã.

Bùi Triệu Khang mỉm cười với Giang Thanh An, nói: “Shipper đồ ăn cũng có thể lên như diều gặp gió, đừng có coi thường shipper.”

Bùi Triệu Quang: “…”

Đang lúc bầu không khí gượng gạo ngột ngạt, cửa phòng làm việc bỗng bị người nào đó đẩy ra.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại, Thế Anh đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, nhưng khoé miệng lại treo nụ cười nhạt không chút nhiệt độ.

Hắn cầm một chiếc thẻ trắng trong tay, hài hước nhìn ba người trước mặt.

Tuy hắn chỉ một thân một mình, vẻ mặt kia lại giống như có thiên quân vạn mã, tấm thẻ kia như một lưỡi dao sắc bén, lộ ra mũi nhọn.

Tim Bùi Triệu Khang chìm xuống.

Văn phòng làm việc đã thêm khoá mật mã phức tạp, cần mặt người, chỉ tay và điền mật mã vào ba lần chứng thực, chỉ có một mình y mới có thể mở, nếu có người tự tiện xông vào sẽ gửi cảnh báo, điện thoại di động của y sẽ nhận được tin nhắn.

Thế Anh xông vào mà hệ thống an ninh lại như không tồn tại, lặng yên không một tiếng động. Đến cả điện thoại cũng yên tĩnh như gà.

Bùi Triệu Khang nuốt xuống, siết chặt nắm đấm.

Y không ngờ tốc độ Thế Anh trưởng thành lại nhanh hơn tốc độ y tẩy trắng lịch sử đen tối của nhà họ Bùi.

Thế Anh vẫy vẫy tấm thẻ màu trắng trong tay, trên thẻ còn có mấy chữ rồng bay phượng múa viết bằng bút đánh dấu: iPass.

Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ: “Có thể mở bất kì cửa điện tử nào của trung tâm thương mại Húc Nhật.”

Thế Anh cười nói: “Ý của iPass chính là trong toà nhà này không có mã khoá nào không thể phá được.”

Bùi Triệu Quang cười lạnh: “Thứ đồ chơi này thì có ích gì, thăng cấp dụng cụ một chút là không dùng được nữa, mày định lừa ai?”

Thế Anh cười giễu cợt: “Tôi thấy trước kia ông chỉ bận bịu giao hàng, ít đọc sách, thẻ cũng có thể thăng cấp mà.”

Bùi Triệu Quang cả kinh, vội vàng chạy tới cướp, sau khi cướp được thì giơ tay lên muốn cho Thế Anh một cái bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày điên rồi.”

Bùi Triệu Quang cướp được thẻ nhưng chưa đánh được người, Thế Anh đã nắm chặt được cổ tay gã, không đợi gã kịp phản ứng lại, Thế Anh đã kéo tay gã, lôi gã đến cửa sổ sát đất, mở cửa sổ đẩy người ra ngoài.

Hành động của hắn nhanh, chuẩn, ác, không một động tác thừa.

Nhất thời, nửa người Bùi Triệu Quang bị treo ở ngoài cửa sổ, tầng 35 quá cao, tiếng gió gào thét lạnh lẽo chói tai, giống như đến từ địa ngục trống rỗng.

Hai tay gã bất lực vùng vẫy loạn lên, định nắm lấy thứ gì đó để ổn định cơ thể, nhưng trong tay vẫn nắm chặt tấm thẻ kia.

Thế Anh cười giễu, đưa tay cho gã, gã lập tức buông tay, thẻ rơi xuống.

Thẻ vừa rơi, Thế Anh lập tức thu tay lại khiến cho Bùi Triệu Quang nhào hụt.

Thế Anh: “Chậc, anh ơi, anh nhìn này, gã ta vì tính mạng của mình mà ném thẻ đi. Trung tâm thương mại Húc Nhật là tâm huyết của anh đó nha, cũng không biết là ai may mắn nhặt được thẻ nhỉ?”

Bùi Triệu Khang không để ý nhiều như vậy, đen mặt gọi điện, “Một tấm thẻ trắng nhỏ vừa rơi xuống từ cửa sổ phía bắc tính từ phòng làm việc của tôi, trên thẻ có mấy chữ ‘iPass’ viết tay màu đen, nhất định phải tìm được.”

Bùi Triệu Quang đang chửi um lên, “Mày là thằng ăn cháo đá bát, uổng công tao nuôi mày lớn từng này, sao lúc đó mẹ mày không mang theo mày đi… A a a a đừng buông tay.”

Chữ  ‘chết’ Bùi Triệu Quang còn chưa nói ra được, Thế Anh đã ấn người xuống một chút.

Bùi Triệu Quang: “ Triệu Khang, Triệu Khang, cứu ba.”

Bùi Triệu Khang không thèm quan tâm đến gã, vội vã ra khỏi phòng làm việc.

Thế Anh nói với Bùi Triệu Quang: “Anh ta đi tìm thẻ rồi nè.”

Bùi Triệu Quang: “…”

“Ông nói xem, anh ta đi tìm thẻ thì có ích gì chứ, sao chép ra một cái thẻ khác quá đơn giản.”

Thế Anh vừa nói xong thì rút từ trong túi quần ra một tấm thẻ y như tấm thẻ vừa rồi.

Giang Thanh An sợ ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần, ấp úng khuyên: “ Thế Anh, em đừng như vậy, em mau kéo bác trai lên đi.”

Thế Anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Giang Thanh An, cười giễu cợt.

Bùi Triệu Quang: “ Thế Anh, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Thế Anh cười, “Có người nói với tôi, bị đánh thì phải đánh lại, tôi cảm thấy rất có lý.”

Giang Thanh An chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, người từng nghe tất cả lời anh nói lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, nhưng lúc Thế Anh nói ra lời này, vẻ mặt hắn dịu dàng thả lỏng giống như đối với mình ngày trước.

Thế Anh kéo một cái, lôi Bùi Triệu Quang trở lại, vỗ thẻ lên mặt gã, “Đi thử đi, xem có phải là mở được tất cả các cửa không.”

*

Lúc Thanh Bảo về nhà, Thanh Lâm vẫn đang bận rộn trong bếp. Thấy cậu về, ông cười trong trẻo nói: “Trong tủ lạnh có dưa hấu giải nhiệt đấy, con ăn thử một miếng trước đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, sắp ăn cơm rồi.”

Thanh Bảo nhìn bóng Thanh Lâm bận rộn, lại ngửi được mùi thức ăn ngập tràn trong phòng, nhớ tới những lời nói mà cha Thế Anh đã nói với hắn trên sân thượng.

Những lời cay nghiệt máu lạnh này lại từ miệng một người cha.

Thanh Bảo thở dài thật sâu, làm cha mẹ không phải là môn bắt buộc, cho nên không phải ai cũng xứng làm cha mẹ.

Thanh Lâm bưng đồ ăn, tuy hai mặn một chay một canh đơn giản, nhưng rau thịt hợp lí, chỉ cần nhìn màu sắc đã khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Thế Anh là khách VIP, còn có thêm cả cá bơn hấp xì dầu.

Thanh Lâm: “Ăn nhanh đi, ăn xong rồi còn phải đưa cơm đến chỗ chị con và Tiểu Bùi nữa.”

Tâm tình Thanh Bảo ủ dột, cậu không muốn đi đưa cơm cho Thế Anh lắm, nhưng lấy tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, huống chi Thế Anh đã giúp Thanh Lâm có bước đi đầu tiên trong việc nhận đơn.

Cho nên chuyện tháng sau không muốn nhận đơn của Thế Anh, cậu không có cách nào mở miệng được.

Thanh Bảo tranh thủ ăn cơm lướt điện thoại, nhận được mấy tin nhắn Wechat của Thế Anh.

[.]: .

[.]: ?

[.]: Có đó không?

[.]: Trần Thiện Thanh Bảo?

Mỗi tin nhắn cách nhau mười phút.

Thanh Bảo cười giễu, lúc Bùi nhị thiếu gia oán hận người khác thì lời lời châu ngọc, hoa ngôn xảo ngữ, gửi tin nhắn lại tiếc chữ như vàng, phô bày hết những đặc điểm của nhân vật phản diện ác nghiệt.

Thanh Bảo không có ý trả lời tin nhắn của hắn, đang định tắt điện thoại, tin nhắn của Thế Anh lại nhảy lên.

[ . chuyển cho bạn 2000 tệ]

Thấy chuyển tiền, Thanh Bảo suýt thì không khống chế được tay mình, cậu không hiểu nổi Thế Anh chuyển tiền cho mình làm gì.

[Tìm tôi chat chit thì xì tiền]: ?

[.]: Hoá ra cậu đang cầm điện thoại.

Thanh Bảo hơi bực mình, nghĩ người này chẳng lẽ có bệnh nặng gì đó, giọng điệu này sao lại có chút dương dương tự đắc vì đã đặt bẫy thành công vậy?

Nhưng sau khi nhìn lại biệt danh của mình, trong lòng cậu lập tức cảm thấy người ta đặt bẫy thành công cũng không phải là không có lí.

[Tìm tui chat chit thì trả tiền]: Có chuyện gì?

[.]: Sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi?

[Tìm tôi chat chit thì xì tiền]: Không phải tôi vừa mới nhắn lại rồi sao?

[.]: Trước khi chuyển tiền sao lại không nhắn lại?

[Tìm tôi chat chit thì xì tiền]: Không phải tôi vừa mới nhắn lại rồi sao?

[.]: Trước khi chuyển tiền sao lại không nhắn lại?

Thanh Bảo thấy đoạn hội thoại như số lẻ tuần hoàn này, lại thấy bực ơi là bực.

[Tìm tôi chat chit thì xì tiền]: Anh có chuyện gì thì nói đi.

Khung chat phía trên không hiện ra ‘Đối phương đang nhập liệu’ mà hoàn toàn yên tĩnh.

Thanh Bảo xem lại lịch sử trò chuyện quỷ dị này, có cảm giác quen thuộc như thể một gã đàn ông cặn bã đang đối phó qua loa với bạn gái gây sự vô cớ, thật tình cờ và thật bất ngờ mình lại chính là tên cặn bã đó.

Cậu vừa định chấm dứt đoạn hội thoại vớ vẩn này thì tin nhắn của Thế Anh lại đẩy lên.

[.]: Trần Thiện Thanh Bảo, sao cậu lại tức giận vậy?

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Thanh Bảo hơi sửng sốt.

Thế Anh lại thấy vừa rồi cậu tức giận? Rõ ràng cậu rất giỏi che giấu sự tức giận và bi thương mà.

[Tìm tôi chat chit thì xì tiền]: Tôi không giận.

Tin nhắn của cậu vừa gửi đi, tin nhắn của Thế Anh lại leng ca leng keng nhảy lên.

[.]: Phét, rõ ràng là cậu đang tức giận.

[.]: Cậu nói mắng không được thì đánh lại, tôi đã đánh lại rồi đó.

[.]: Sau này tôi sẽ không dùng hình ảnh doạ người như vậy nữa, sẽ dùng ảnh văn minh hơn.

[.]: Vậy nên cậu đừng giận, nhé?

[.]: 💓💓💓

[. đã thu hồi một tin nhắn]

Thanh Bảo nhìn lướt ba cái icon trái tim đỏ thẫm vừa thoáng qua đã biến mất, cười một tiếng.

Thế Anh đang dỗ mình đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro