CHƯƠNG XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Thế Anh không tới quán cà phê nữa, Thanh Bảo cũng không gặp được hắn.

Thanh Bảo được yên tĩnh mấy ngày nhưng trong lòng lại trống trải, lúc bận rộn còn đỡ, chỉ cần rảnh một chút thì cậu lại nhớ đến ánh mắt trống rỗng ngày đó của Thế Anh, cái gai trong lòng lại không yên.

Thanh Bảo muốn hỏi sao hắn lại không tới, nhưng không mượn được cớ nào, bữa ăn sáng thông lệ mỗi ngày của hắn, Thôi Tử đã nói không cần phải chuẩn bị nữa.

Thậm chí Thế Anh cũng báo với Thanh Lâm mấy ngày nữa không cần phải làm cơm trưa cho hắn.

Hình như mọi thứ đều trở nên hợp tình hợp lý, nhưng mọi chuyện đều tận lực quấn lấn cậu.

Cực kì giống với tra nam khi nóng khi lạnh!

Mấy lần cậu cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho hắn thì lại không biết nói gì.

Triệu Thành nhìn vẻ mặt ai oán của cậu, hỏi: "Thanh Bảo, cậu đang nghĩ gì thế? Hộp cơm sắp bị cậu chọc nát rồi."

Thanh Bảo đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra hộp cơm trưa của mình đã bị đâm nát bét, đũa cũng sắp gãy đến nơi.

Trong đầu nghĩ con người thật sự là đồ đê tiện, lúc có người luôn nhảy múa không ngừng bên mình thì phiền muốn chết, lúc này không hiểu sao chiến tranh lạnh, lại khó chịu khắp người.

Thanh Bảo thuận miệng nói dối: "Ồ, nghĩ đến quyển tiểu thuyết mới đọc hôm qua ấy mà, tình tiết bên trong quá bực mình, ý là khó bình tĩnh được."

Lý Lộ cũng oán hận đâm xuống hộp đồ ăn, "Hôm qua tôi đọc tiểu thuyết cũng tức chết mất, tra nam lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, bạo lực lạnh, nhân vật chính còn tiện đến mức không thể tiện hơn, cứ dán lấy hắn ta, tra nam tiện nữ hợp quá còn gì, phì."

Thanh Bảo đang uống nước, sặc đến mức không thở được.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn cậu.

Để che giấu, Thanh Bảo nói sang chuyện khác, "Triệu Thành này, cuối tuần đến cô nhi viện vẽ gì thế, viện trưởng nghĩ được chưa?"

Triệu Thành nói: "Viện trưởng nói muốn vẽ hướng dương, còn một vài nhân vật hoạt hình kinh điển, như Ultraman, Pikachu, Doremon, Luffy,... Màu tôi đã mua xong rồi."

Thanh Bảo: "Hoa hướng dương? Không cùng loại với nhân vật hoạt hình, có phải là hơi bất ngờ không?"

Triệu Thành: "Viện trưởng nói, sếp lớn vẫn luôn tài trợ cô nhi viện thích hoa hướng dương, sếp kia cũng lớn lên ở cô nhi viện, mười lăm tháng bảy đó vừa đúng sinh nhật anh ta, viện trưởng muốn tặng bức tranh đó cho anh ta."

Thanh Bảo: "Sinh nhật mười lăm tháng bảy hả?"

"Đúng vậy, ngày này thật là tà môn, sao hắn không đón sinh nhật dương lịch chứ?"

Mí mắt Thanh Bảo nháy một cái, không hiểu sao cậu lại nhớ tới khuôn mặt đầy mong đợi của Thế Anh khi hỏi cậu mười lăm tháng bảy có rảnh không.

Ài, sao lại cứ nhớ tới hắn mãi thế nhỉ?

Thanh Bảo thở dài thật khẽ, lại có chút hối hận vì đã nhận lời Triệu Thành quá sớm.

*

Mấy ngày nay, Thế Anh bị giam lỏng trong phòng của mình ở nhà họ Bùi.

Mỗi lần truyền máu cho Bùi Triệu Khang, Bùi Triệu Quang sẽ nhốt hắn lại trước, không cho đi đâu hết.

Nhà họ Bùi ở thành phố Thanh Lăng thay đổi như chong chóng, cây đã thối rữa đến tận xương tuỷ, thật sự tưởng mình vẫn có thể một tay che trời.

Bùi Triệu Khang tự bưng cơm tối lên, bào sâm sí đỗ(*), cái gì cũng có.

(*) Chỉ bốn loại hải sản quý là bào ngư, hải sâm, vây cá mập và cá lăng.

Thế Anh nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, làn da trắng lạnh tương phản rõ ràng với màu đen của ga trải giường, giống như tiểu bạch thỏ mặc cho người ta làm thịt.

Bùi Triệu Khang thích tâm lý học, một mặt tường trong thư phòng của y đều là tác phẩm tâm lý học. Nhiều năm qua, Thế Anh giống như một vật thí nghiệm, vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của y.

Khi còn bé Thế Anh sợ tiêm rút máu, vì không muốn tiêm nêm đã trộm uống rượu, nồng độ cồn trong máu quá cao, làm chậm trễ thời gian truyền máu, vì vậy hắn bị Bùi Triệu Quang đánh tới mức gãy tay trái, nhốt vào căn hầm dưới lòng đất.

Chính y dạy Thế Anh uống rượu.

Trưởng thành hơn một chút, Thế Anh vô tình ăn quá nhiều nho, ngày hôm sau lượng đường trong máu quá cao, lại làm chậm trễ chuyện truyền máu, Bùi Triệu Quang không đánh hắn mà giam hắn lại, không chỉ không cho ăn cơm mà còn không cho uống nước, bắt hắn ăn nho ba ngày.

Nho là y bắt Thế Anh ăn.

Y hận Bùi Triệu Quang, cũng hận Thế Anh, mượn tay Bùi Triệu Quang để hành hạ đứa con riêng của gã, y lại nhận được khoái cảm.

Cái loại đàn ông như Bùi Triệu Quang núp váy vợ, sau khi thăng quan tiến chức nhanh chóng thì vong ơn phụ nghĩa, đáng sợ nhất là gã nhảy đi nhảy lại vào vết nhơ của bản thân, giẫm tôn nghiêm của mình ở dưới chân.

Nhiều năm như vậy, Bùi Triệu Quang hoàn toàn không còn tự tôn nữa, giống một con chó sống ở nhà họ Bùi.

Mà Thế Anh cũng sắp đi về phía huỷ diệt.

Tất cả tiến hành theo kế hoạch của y, nhưng ở phần Giang Thanh An lại có điều ngoài ý muốn.

Giang Thanh An rời đi, Thế Anh lại không tan vỡ, không bùng nổ năng lượng phá hoại to lớn trong cơ thể hắn, tự sát chết sau khi lấy mạng đổi mạng với thế giới mà vẫn sống sót.

Vật thí nghiệm của y xuất hiện điều bất trắc.

Bùi Triệu Khang cười nói: "Ba và mẹ anh gọi em xuống ăn cơm cùng, em cũng không muốn."

Thế Anh cảm thấy buồn cười.

Để khống chế hắn, bao nhiêu năm như vậy Bùi Triệu Khang và Bùi Triệu Quang hát đôi, một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng(*), nghe hát đến phát chán.

Ai có thể ngờ Bùi Triệu Khang giậm chân một cái có thể khiến chó GDP Lăng Thành run rẩy lại cần người khác truyền máu để kéo dài tính mạng nhỉ?

(*) Chỉ mặt nạ của diễn viên tuồng, ở đây ẩn dụ mặt nạ đỏ là nhân vật thân thiện dễ mến trong quá trình giải quyết xung đột; còn mặt nạ trắng thì ngược lại, chỉ người bạc bẽo, mưu mô, xảo quyệt...

Hắn chậm rãi đứng lên giường, nhìn chằm chằm vào Bùi Triệu Khang đã, cười một cái không rõ ý.

Bùi Triệu Khang tao nhã lịch sự móc trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn hắn, "Sắp sinh nhật rồi, tự mua đồ mình thích đi."

Thế Anh đi đến bàn đọc sách, cầm thẻ quơ quơ, thẻ vàng ánh lên dưới ánh đèn, ánh vàng rực rỡ, xứng đôi với số tiền bên trong.

Bộp một tiếng, Thế Anh không nhẹ không nặng ụp thẻ lên bàn, điều hoà đổi tần số bắt đầu chạy, gió lạnh thổi ro ro, bầu không khí có sự căng thẳng khó hiểu.

"Anh à, mạng em là do anh cứu, lúc nào anh mới lấy về?"

Nhận thấy ánh mắt hài hước cợt nhả của Thế Anh, Bùi Triệu Khang nhấp nhẹ môi dưới, ôn tồn lễ độ như thường, "Nói gì đó, ăn cơm đi."

Thế Anh sát lại gần bên tai y, nhỏ giọng nói: "Hay là anh cũng không gấp, muốn lợi dụng em từ từ hành hạ Bùi Triệu Quang, muốn mượn tay em huỷ diệt tất cả, lại lợi dụng Giang Thanh An để huỷ diệt em?"

Bùi Triệu Khang ngẩn ra, lại nhanh chóng khôi phục lại như thường.

Thế Anh lạnh lùng cười, "Có phải là tính sai rồi không?"

Con ngươi của Bùi Triệu Khang tối đi trong nháy mắt, y lại cười dịu dàng, khôi phục lại dáng vẻ trời quang trăng sáng.

Thế Anh bỗng nhiên cười lên, hắn lùi lại một bước, sửa lại cổ áo sơ mi của Bùi Triệu Khang, nhìn chằm chằm vào mắt y.

"Anh còn phải nghĩ cách bắt em kí thoả thuận hiến tặng nội tạng nữa, nếu không em chết đi rồi, anh chẳng còn cái gì nữa đâu."

Nụ cười của Bùi Triệu Khang cứng lại.

"Trước kia còn có Giang Thanh An khuyên nhủ em, sau này còn ai khuyên em truyền máu, hiến tặng nội tạng cho anh nữa, nhỉ? Anh trai."

Bùi Triệu Khang chưa từng nghĩ đến, Thế Anh lại tỉnh táo như vậy, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Thế Anh buông cổ áo Bùi Triệu Khang ra, lùi thêm một bước nữa, nói một câu dừng một lúc.

"Em cho anh trai một kiến nghị nè, hệ thống internet ở công ty cần phải nâng cấp rồi."

"Hồi 12 tuổi em đã vào thăm hệ thống kế toán, hai ngày trước em lại vào thêm một lần, chỗ sơ hở vẫn còn nguyên đó."

"Trước kia em nhìn không hiểu, giờ thì hiểu rồi, cái sổ sách đó của các anh, chậc chậc, làm rất đẹp đấy, nếu như tâm tình em không tốt, vô tình tải lên mạng..."

Bùi Triệu Khang cười cười, "Lát nữa ba chúng ta biết, lại tức giận đó."

Đương nhiên Thế Anh biết ý Bùi Triệu Khang, tới giờ Bùi Triệu Quang hát mặt đỏ(*), nhốt phòng tối, buộc hắn ăn nho,... chính là thủ đoạn bắt hắn đi vào khuôn khổ.

(*) 红脸 vừa là hát mặt đỏ, vừa là nổi giận, cáu kỉnh.

Thế Anh cười, "Ba của chúng ta không phải thích ăn hải sản sao, nghe nói gần đây công ty có một nhóm không tồi vào."

Bùi Triệu Khang nghe vậy, vẻ mặt hơi biến đổi.

Thế Anh sát lại gần bên tai y, nhỏ giọng nói: "Họ hàng gần không thể truyền máu, anh đoán xem, ông ta là ba của ai?"

Thế Anh không nói thêm nữa, vỗ vai Bùi Triệu Khang, ung dung thản nhiên cười, "Em ăn cơm, anh đi làm việc đi, anh trai."

Bùi Triệu Khang miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tao nhã lịch sự, cười vỗ vai hắn, "Nhanh ăn cơm đi."

Bùi Triệu Khang nói xong lập tức xoay người, che giấu khuôn mặt thờ ơ và hàm răng cắn chặt của mình.

Có lẽ Thế Anh đã không còn là tiểu bạch thỏ mặc cho người khác làm thịt nữa, mà là yêu hồ chín đuôi tu luyện ngàn năm.

Đây là lần đầu tiên hắn tuyên chiến với y, thẳng thừng, không quanh co, không dông dài.

Xem ra mình đã xem thường hắn.

Bùi Triệu Khang vội vàng buông cổ áo sơ mi, gọi điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, "Phân phó người kiểm tra lại sơ hở của tường lửa trong công ty, nhanh, không tìm được thì cút, đống hải sản vào bến kia xảy ra chuyện, các người cút hết đi."

Y phải lập tức tìm ra được xương sườn mềm và nhược điểm của Thế Anh.

Bùi Triệu Khang vừa đi khỏi, Thế Anh ngồi vào bàn đọc sách, đầu ngón tay múa trên bàn phím máy tính, những kí hiệu và chữ cái bình thường dính lại một chỗ thành một thanh kiếm sắc, những tường lửa của hệ thống ngân hàng tưởng là không thể công phá kia, giờ trước thanh kiếm sắc chém sắt như chém bùn cũng sụp đổ.

Đầu óc Thế Anh giờ đây đang hưng phấn, khoé miệng nở một nụ cười ý vị sâu xa, đến cả màu môi cũng đỏ diễm lệ, giống như một con dã thú liếm máu.

Lúc này, viện trưởng cô nhi viện gọi điện tới.

"Tìm được người vẽ rồi, là bạn của một đứa bé trước kia ở cô nhi viện của chúng ta, cháu muốn vẽ gì?"

Thế Anh cười cười, "Vẽ gì bọn nhỏ thích đi ạ."

"Chủ nhật là sinh nhật của cháu, mấy năm nay cháu làm rất nhiều việc cho cô nhi viện, chúng ta cũng chưa làm gì báo đáp cháu, vẽ tranh cháu thích ở trong viện đi."

"Vậy thì vẽ hoa hướng dương đi, tuổi trẻ tràn đầy năng lượng."

Giống như người nào đó vậy, ship đồ ăn đi trong gió đến trong mưa, rõ ràng là vất vả muốn chết, nhưng lại thoải mái vui vẻ giống như đi trên đường rộng thênh thang, dường như phía trước là ánh sáng vô cùng vô tận.

Vì người nào đó còn sống trên thế giới này, thế giới này vẫn cần phải tồn tại, không cần phải xuống địa ngục với hắn.

Thậm chí hắn còn sinh ra cảm giác quyến luyến với thế giới này.

Nhưng người như thế này lại ghét hắn, dù hắn có đến gần như thế nào, em ấy vẫn rất bài xích, đến cả hắn nhờ vẽ một bức tranh tường cũng không muốn, chỉ mong cách xa hắn trăm lẻ tám vạn dặm.

Thế Anh xoa ấn đường, khép máy tính bộp một cái, cười cười tự giễu.

Mười lăm tháng bảy, tà ma quay lại.

Hắn chính là một tà ma, không đáng giành được sự chú ý của em ấy.

Vậy hãy để cho cái đế quốc thương mại đã thối rữa đến tận rễ cùng xuống địa ngục với hắn đi.

*

Cuối tuần, Thanh Bảo tới cô nhi viện Chân Thiện Mỹ, nhân viên làm việc đưa cậu tới mặt tường cần vẽ tranh.

Mặt tường kia thực ra là một mặt tường vây của thao trường, khoảng hai mươi mét, tường đã trắng xanh, bọn nhỏ thường xuyên chơi đùa ở thao trường, nếu như có bức tranh trên tường trắng, quả thật cũng có thể gia tăng không ít sở thích của trẻ em.

Thuốc màu đã chuẩn bị xong, có lẽ đang ở ngoài trời nên dù lập thu đã qua nhưng nắng vẫn khá to.

Triệu Thành: "Không ngờ mặt tường này lại lớn như vậy, cuối tuần cậu có thể vẽ xong không?"

Thanh Bảo: "Choàng lên người tôi."

Thanh Bảo mặc đồ bảo hộ xong, bắt đầu dùng phấn phác hoạ lên tường.

Cậu muốn tẩy background thành màu xanh da trời, giống như thế giới trẻ thơ vậy, dưới trời xanh, trong biển hoa hướng dương là một đám nhân vật hoạt hình đáng yêu, vui vẻ hạnh phúc chơi đùa với nhau.

Khi còn bé cậu cũng từng hi vọng nhân vật hoạt hình mình thích chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc với nhau.

Thanh Bảo vẽ chuyên chú, trong một buổi sáng, cậu đã phác thảo xong cả vách tường.

Viện trưởng nói muốn làm xong trước tám giờ tối chủ nhật, muốn tặng sinh nhật cho ông chủ vẫn luôn ủng hộ công việc của cô nhi viện. Tối thứ sáu, Thanh Bảo bận bịu tới mười hai giờ, hôm sau bảy giờ sáng đã bắt đầu vẽ.

Lúc bảy rưỡi tối chủ nhật cuối cùng cũng làm xong, trên tường vây của cô nhi viện, có một thế giới trẻ thơ hoạt hình kì diệu.

Hai ngày nay Triệu Thành, Lý Lộ và Minh Long đều tới hỗ trợ, lúc thấy thành phẩm, bọn họ kích động ôm lấy Thanh Bảo.

Triệu Thành vừa khóc vừa cười, "Thanh Bảo, cậu siêu thật đấy, cảm ơn cậu Thanh Bảo, cậu đúng là đỉnh của chóp, sau này tôi sẽ giặt tất cho cậu."

Đám trẻ vây xem hoan hô.

"Có Ulatraman em thích."

"Còn có Pikachu."

"Còn có Luffy."

"Bố đầu nhỏ con đầu to cũng ở đây."

"Còn có đại hùng nhị hùng."

Thanh Bảo dọn xong đủ mọi màu sắc, cười nói với bọn nhỏ: "Tới đây in bàn tay nhỏ của mấy đứa lên đi."

Đám trẻ tranh nhau chạy đến, chỉ một chốc, trên tường đã có đủ các bàn tay nhỏ bé đầy màu sắc. Lát sau, chiếc áo sơ mi trắng của anh trai vẫn luôn giúp bọn họ đón sinh nhật được cố ý thay ra cũng đã nhuộm đủ mọi màu sắc.

Viện trưởng làm bộ trách móc đôi câu, nhưng lại không kìm được mà cười lên, bọn nhỏ lại hoan hô.

Mặt Thanh Bảo nhuộm rất nhiều màu, áo khoác cũng hoàn toàn dơ bẩn và loè loẹt, nhưng ánh mắt cậu lộ ra ý cười trong veo, giống như tinh linh vô tình bị dính thuốc màu khi bay qua thế giới bảy sắc cầu vồng.

Viện trưởng ngắm bức tường sống động, những nhân vật hoạt hình kia sinh động đến mức muốn đi ra khỏi bức hoạ.

Viện trưởng đi tới gần cậu cảm khái: "Nếu hai mươi năm trước cũng có một bức tranh như vậy thì thật là tốt, lúc còn nhỏ thằng bé cũng thích những nhân vật hoạt hình này."

Thanh Bảo: "Là ông chủ vẫn luôn tài trợ cho cô nhi viện ạ?"

"Đúng, là thằng bé đấy, nếu không có nó, điều kiện của đám nhóc cũng sẽ không tốt như vậy, bức tranh này chính là để tặng cho cậu ấy."

Thanh Bảo cười cười: "Hi vọng anh ta sẽ thích."

Viện trưởng: "Thằng bé đó ấy, cũng lớn lên ở đây, 23 năm trước bị người ta bỏ lại ở cửa cô nhi viện, chỉ có ngày sinh, đến cả tên cũng không có."

Viện trưởng nhắc tới người này, dường như có nhiều chuyện muốn kể. Triệu Thành, Lý Lộ và Minh Long đang chơi đùa vô cùng huyên háo với bọn trẻ, Thanh Bảo yên lặng nghe.

"Ngày đó là mười lăm tháng tám, bác mới công tác được một tháng, đứa bé này cũng mới đầy tháng, vốn là cuộc sống đoàn viên, đứa nhỏ lại bị cha mẹ ném đi. Lúc bác nhặt được nó thì đặt tên cho nó luôn, lấy họ bác, tên là Lâm Tiểu Mãn."

Thanh Bảo cười cười: "Tên hay lắm ạ."

"Tiểu Mãn là đứa trẻ thông minh nhất, hiểu chuyện nhất, thiện lương nhất viện. Bảy tuổi thằng bé đã tham gia cuộc thi tính nhẩm, thắng được nhóm thiếu niên, được giải nhất. Lúc ấy điều kiện kém, Tiểu Mãn đều tự học, không ai dạy thằng bé, nó thông minh như vậy, lớn lên nhất định có thể trở thành trụ cột quốc gia."

Thanh Bảo bội phục nhất là học sinh giỏi: "Thiên phú dị bẩm."

"Mười tuổi nó tham gia giải thiết kế lập trình, trên đường trở về thì gặp phải tai nạn xe cộ, mới tra ra được Tiểu Mãn có nhóm máu RH âm, dựa vào kho máu tìm được cha ruột của nó, nghe nói anh trai cùng cha khác mẹ kia của thằng bé đã truyền máu cứu nó."

"Lúc cúp giải nhất của cuộc thi lập trình được gửi tới cô nhi viện, Tiểu Mãn đã bị đón đi."

Viện trưởng nói đến đây, sự tự hào đã không còn trên mặt nữa, thay vào đó là một tiếng thở thật dài.

Thanh Bảo: "Sau khi Tiểu Mãn về nhà không được tốt sao ạ?"

Viện trưởng không hiểu sao lại cười cười, "Nếu như bọn họ đối xử thật lòng với Tiểu Mãn thì lúc ấy sẽ không vứt bỏ thằng bé vào ngày đoàn viên, bọn họ có mưu đồ với Tiểu Mãn."

Năng lực đồng cảm của Thanh Bảo quá mạnh mẽ, mấy chữ ngắn ngủi thôi là cậu có thể tưởng tượng ra sự yếu đuối và giãy giụa của Tiểu Mãn.

Thanh Bảo: "Một đứa bé, bọn họ toan tính gì của cậu bé ấy chứ?"

"Thứ loài người theo đuổi, không chỉ là tiền bạc, quyền lợi..." Viện trưởng quay đầu nhìn cậu, nói tiếp: "Còn có sinh mạng nữa."

Thanh Bảo giật thót trong lòng, "Mạng ạ?"

Viện trưởng cười cười, không trực tiếp trả lời cậu mà chỉ nhìn về phía xa, chậm rãi nói: "Tiểu Mãn bị bệnh, Tiểu Quan bạn của nó là một bác sĩ, nó lén nói với bác, bảo bác nghĩ cách khuyên Tiểu Mãn chữa trị, nhưng gia đình của nó quá mạnh, bọn họ khống chế Tiểu Mãn, bác không giúp được cậu ấy. Nhưng quan trọng nhất là, Tiểu Mãn cũng không đồng ý chữa bệnh."

"Sao bác lại nói cho cháu những chuyện này? Bác muốn cháu giúp bác ạ?"

Viện trưởng cười cười, "Bác mới gặp cháu mà như thân quen từ lâu, cảm thấy cháu tâm thiện, tuỳ tiện nói chuyện với cháu một chút thôi."

Mới gặp mà nói thân quen từ lâu là nói vớ vẩn, chỉ là mấy ngày trước Tiểu Mãn dương dương đắc ý nói với bà, tìm được một người vẽ tranh cực siêu tới vẽ tường, lại còn đặt hình hai người chung một chỗ, mặt lạnh thờ ơ hỏi bà ai đẹp trai hơn, nhưng trong mắt đều là ý cười.

Lúc biết người ta có việc không tới được thì hắn lại vô cùng mất mát.

Nhưng không ngờ, người vẽ tranh mà Triệu Thành tìm tới cũng là cậu ấy.

Đây có lẽ là duyên phận rồi.

Tiểu Mãn là một đứa bé thông minh, hiền lành, không nên trải qua cuộc đời bên ngoài bóng bẩy bên trong trống rỗng như vậy, thằng bé có tiền đồ tốt, sẽ phát triển thật tốt ở lĩnh vực mà nó am hiểu.

"Cháu cũng đừng nói với Tiểu Mãn là bác kể cho cháu chuyện này nhé."

Thanh Bảo gật đầu: "Cháu không nói, vậy giờ Tiểu Mãn còn khoẻ không ạ?"

Nói xong mới nhận ra, cậu cũng không biết Tiểu Mãn, sao lại hỏi chuyện của anh ta chứ.

Viện trưởng đang định trả lời thì có người gọi bà: "Viện trưởng."

Thanh Bảo nghe được giọng nói quen thuộc này thì da đầu nhất thời tê dại, huyết dịch trong người như đông lại vậy, cứng đờ tại chỗ không dám quay đầu.

Tại sao lại như vậy?

Điều này sao có thể chứ?

Hôm đó, cậu không nên nói tối mười lăm tháng bảy tà ma ác quỷ đi lại, là một ngày xui xẻo.

Cậu không nên nói như vậy.

Mười lăm tháng bảy trăng sáng sao thưa, còn có một Tiểu Mãn thông minh ra đời, phải là một ngày tốt lành.

Tiếng bước chân của người kia càng ngày càng gần, viện trưởng đi về phía trước mấy bước ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro