001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"chơi tất tay đi"

"nhưng mà Bảo này, tiền tôi và cưng chẳng thiếu hay là... lấy thân thể ra cược đi"

"anh muốn lấy tay của tôi à"

"tôi không nỡ, chỉ là muốn khám phá cưng một chút thôi"

cảm giác sợ hãi, bất lực phủ lấy cơ thể Thanh Bảo run rẩy nép sát vào góc tường. cuộc đời nó từ bé đến giờ chưa bao giờ phải run sợ đến thế, nó tức giận nhưng không thể phản kháng, nó biết nó chẳng đủ sức để đối đầu gã đàn ông đang nhìn nó đầy ham muốn.

mới vài phút trước ở sòng bạc đầu óc còn mơ màng trong hơi rượu thì giờ phút này đến từng sợi lông cọng tóc trên người nó đều tỉnh táo hơn bao giờ hết. nó biết chuyện gì đã đang và sắp xảy đến, nó biết ánh mắt gã kia đã nóng đến nhường nào.

mang tiếng là thằng ăn chơi đổ đốn  dường như chưa có cuộc vui thác loạn nào mà nó thiếu mặt nhưng ngay giờ phút này nó muốn chạy trốn bởi  nó biết đời nó sắp tàn đến nơi rồi. nó muốn tát vào mặt cái thằng nhóc nào vừa nãy bỡn cợt ở sòng, nó là đứa chẳng ra gì thật nhưng không đến nỗi lấy thân ra cược kiểu này. nó chẳng hiểu nỗi, thoát được kiếp nạn này chắc nó cay rượu trả lễ mất.

nó biết gã sẽ chẳng giết nó đâu, nhưng gã điên đó ai biết lại bày ra trò hèn hạ gì trên người nó? nó nép sâu vào góc phòng, giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân trân trối nhìn thân thể gã đàn ông như tượng đang đặt trên sofa. gã nhướng mày thú vị nhìn nó

"vẫn ngông cuồng, bướng bỉnh như ngày nào."

ý cười trên khoé môi gã lại càng đậm. nói sao nhỉ Andree có lẽ đã để ý đến nó từ lần đầu nó đến sòng bạc của gã vì gã đã luôn chờ đợi nó, rất lâu. lúc đó nó hai mươi lăm, vẫn mang bản tính của thằng nhóc con ngông nghênh, nhưng dáng vẻ lại đậm mùi vị thuần thục lẫn vào mớ hỗn tạp hư hỏng bên trong . nó ngồi vắt vẻo giữa bàn lớn, tay trái cắp lấy điếu Dunhill International mang hương vị thuốc lá tinh khiết, đậm vị, đầy ngọt ngào hương khói vươn trên môi. tay phải đảo mấy con chip lách cách, những canh bạc dài thâu đêm chìm trong men rượu lẫn khói thuốc lửng lờ.

dáng vẻ hư hỏng của nó, bản tính ngông nghênh đầy ngu ngốc của tuổi trẻ tất cả như xích sắt mỗi ngày lại một nấc siết gã lại gần nó hơn. đến gần nó, tiếp cận nó, chinh phục nó buộc nó thuần phục gã. tất cả gai góc nó khoác lên mình cuối cùng cũng chỉ là vỏ bọc, gã muốn lột trần nó, để những hoang dại trần trụi nhất bại lộ dưới tầm mắt gã.

Andree không có ý định tha nó đến tận đây chỉ đến nhìn nó nép ở góc phòng như muốn hoà làm một với bức tường. tiếng đế giày hữu lực trên mặt sàn, gã tiến lại chỗ cái đầu trắng nổi bật trong góc phòng tối đèn. khi gã vừa chạm vào khuỷ tay, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm cuồn cuộn ập đến. giãy giụa vốn là bản năng, nó cố giằng tay ra khỏi gã. một đoạn nhỏ từ góc phòng đến giường càng giãy tay gã càng ghim chặt vào khuỷ tay nó tưởng như xương tay nó sắp bị gã bóp nát.

tiếng sột soạt khi sức nặng của nó rơi xuống giường, giây thứ hai nó đã bật dậy muốn trốn. gã bắt lấy bã vai nó lôi trở lại, một tay kiềm chặt hai tay nó trên đỉnh đầu ép chặt nó xuống giường. tay còn lại hết luồn vào đám tóc bướng bỉnh không vào nếp của nó lại lướt quá đôi má cao, nâng niu nâng cằm nó lên siết nhẹ

"nhóc con giãy mạnh chút nữa mới chạy được. nếu không để tôi bắt được lại hành cưng khóc cha khóc mẹ đó"

từ đầu đến cuối nó vẫn thuỷ chung im lặng, nó đã tỉnh hẳn cơn say rồi chẳng qua nó chẳng biết phải nói gì cho phải. kêu cứu cũng không được mà ngoạc mồm ra khóc cũng không xong, nó chỉ đành giữ sức tìm đường thoát thân. nhưng gã lại chẳng hài lòng, gã thích giọng nó cái gì hay thì phải moi ra cho bằng được

"cái miệng ở sòng giỏi khích người lắm cơ mà? sao giờ một tiếng cũng không dám khích tôi vậy? hay giữ sức lát nữa kêu to hơn?"

nó nghiến răng nghiến lợi, lườm gã cháy mắt nhưng tiếc là mắt nó to tròn quá chẳng có tí sát thương nào

" địt mẹ thằng a..."

miệng xinh chưa kịp hỗn gã đã dùng môi chặn lại, gom hết mấy lời hỗn xược láo toét của nó vào nụ hôn, cuốn lấy nghiền nát tất cả lí trí lẫn tâm hồn nó.

gã càng quét, cuồng nhiệt như muốn rút cạn hơi thở của nó. ướt át, điên cuồng va đập đến rỉ máu nó cảm giác lưỡi gã đã chạm đến tận amidan, thắt nút quấn chặt lấy lưỡi nó. lần đầu tiên trong đời nó hôn bạc mạng đến vậy.

gã như phát cuồng với khoang miệng của nó, khó mà dứt được chút đắng đắng cay cay từ men rượu, mùi thuốc lá tinh khiết đầy quyến rũ trong mỗi hơi thở của nó cuối cùng đọng lại ngọt ngào khác lạ cho đến hôm nay gã mới nếm được trên môi nó, thật sự là hương vị của thiên đường. sức nóng, ham muốn tội lỗi của địa ngục mang hương vị thơm ngọt trong trẻo của thiên đường.

nó cố hít lấy hít để khi gã vừa buông tha cho nó, vài ba giây nữa thôi có lẽ nó sẽ chết tại chỗ vì cái hôn chết tiệt của gã. chưa thở nỗi mười hơi, tiếng gã lạch cạch cởi khoá thắt lưng da thú xa xỉ lạnh lẽo chạm vào cổ tay nó, mỗi lúc một siết chặt. nó hoảng loạn, nó sợ cảm giác tứ chi bất lực, cổ họng nó đau khoé môi tê dại dưới sức ép của gã dù thế nó chẳng thể ngậm miệng nỗi nữa. nó cũng chẳng biết mình nói mấy thứ vô nghĩa gì, chỉ là chút quá khứ đen tối kéo đến nuốt chửng lấy lí trí nó

"không được! thả tôi ra... đừng trói đừng..."

xé toạc từng tấc vải trên thân thể nó, phô bài hết tất cả của nó dưới tầm mắt gã. trắng trẻo xinh đẹp đến từng tấc da thịt. một thằng con trai hai chín sắp bước sang ngưỡng ba mươi lại mang hương vị thiên đường đến bên gã, đánh thức khát khao chiếm đoạt từng chút một.

khi gã rãi từng chiếc hôn đỏ thẫm trên hõm cổ, trãi đầy trên ngực trần phập phồng từng vệt đỏ sống động in hằn lên cơ thể nhẵn nhụi của nó. nó muốn thoát khỏi trói buộc, càng giãy tay nó càng đau rát càng bất lực trước gọng kìm của gã.

gã thợ săn thích thú chẳng vội xơi lấy con thỏ ranh, gã cứ thong dong vờn nó, nhìn nó vùng vẫy trong lồng giam vô hình. mỗi nơi trên cơ thể nó gã lướt qua như rơm khô gặp lửa, bốc cháy rực đỏ.

nhìn cơ thể vô thực của nó đổ gục dưới tay gã, vuốt ve sinh mệnh nhỏ của nó, nhìn vật nhỏ rỉ ra chất lỏng nguyên thuỷ của nó, phản ánh rõ ràng sự sụp đổ đến từng tế bào của đế chế bên trong nó. cảm giác chinh phục đến tận cùng.

âm thanh êm dịu từ cổ họng nó như ngân nga khúc nhạc bên tai gã, tán dương cho chiến thắng triệt để mà gã vừa có.

gác hai cổ chân nhỏ lên vai, dùng chính chất lỏng của nó để mở rộng lối vào, gã cứ thong dong dò xét một hai rồi lại ba ngón khám phá miền đất lạ. bảo đảm cả quá trình không làm đau nó, gã muốn nó kêu gào vì khoái lạc hơn là một nỗi thống khổ trong khoảnh khắc nó chìm xuống đáy của sự khao khát.

gã tiến vào khi hai tay nó vẫn thuỷ chung che ngang tầm mắt. môi nó cắn chặt nhưng cuối cùng vài tiếng nức nở vẫn bị đánh rơi.

trướng đau hay thoả mãn vì khít đến không một kẽ hở? nó không biết, nước mắt nó lăn khỏi hốc mắt trượt trên đôi má trắng tròn.

gã giải thoát cho đôi cổ tay đã hiện lên mấy vệt đỏ phồng, nâng niu hôn lấy như xoa dịu xót xa nơi dây da siết đến thương tích. Andree nhiều năm vẫn thế, vẫn luôn nâng niu nó đến vậy.

gã xoa má nó, gạt đi mấy vệt nước mắt thấm đẫm má nhóc con, yêu chiều hôn môi nó. bên trên dịu dàng, bên dưới lại mạnh mẽ xâm lấn.

"đau..."

"không đau, tôi thương cưng mà"

"..."

trong mơ màng, trong đêm đen, trong đau đớn lẫn sung sướng nó tìm được chút an ủi, nó tìm được một chữ nhỏ nhoi suốt ngần ấy năm chẳng có được. nó không biết, nước mắt nó cứ lăn dài vì hơi ấm từ nơi râm rang bên dưới hay đốm lửa trong góc tim nó?

nó ôm lấy gã, bấu víu như chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn. đê mê đến từng ngón chân co lại, tê buốt lạnh toát vì dốc ngược hàng giờ trên vai gã.

môi gã ghé vào, hôn lấy rồi để lại một vết răng sâu như thú hoang kết liễu con thỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro