003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

ép sát cơ thể vào nhau, gã mong muốn nó hơn tất cả. gạt hết đống chip khỏi mặt bàn đẩy cơ thể nó ngã lên trên, mắt gã như thú săn mồi quét trên cơ thể nó.

nó ghét việc gã sắp làm, nó không muốn lặp lại sai lầm như đêm đó. nó vung tay muốn nện một cú vào má trái gã nhưng chưa kịp chạm tới tay gã đã bắt lấy tay nó hôn lên, liếm rồi lại hôn vào lòng bàn tay. Thanh Bảo muốn nôn đến nơi biến thái hết đường để nói. nó vẫn bất chấp đẩy gã ra khỏi cơ thể nó, tay gã hết vuốt ve lại miết chặt vào da thịt nó

"Andree! tôi không đùa!"

gã dừng động tác, tách khỏi cơ thể nó nhướng mày

"tôi không giống anh! thua tôi cũng đã chung rồi anh còn đòi hỏi gì nữa? kết thúc được rồi!"

gã cười thành tiếng, vươn tay chạm vào khuôn mặt hơi hồng lên vì nhiệt độ của nhóc con, niết môi đang cắn chặt của nó

"kết thúc? tất cả chỉ mới vừa bắt đầu thôi. nhóc con, tôi đã đợi em rất lâu. Thanh Bảo, em có thật sự đang tìm Thế Anh không?"

không phải chỉ là một câu hỏi, gã đang chất vấn Thanh Bảo. nó như dại ra khi gã vừa nhắc đến hai chữ thân thuộc, rất lâu rồi nó chưa được nghe từ ngoại cảnh bởi tất cả chỉ là những tiếng văng vẳng trong đầu. một khoảng dài im lặng như không một hơi thở, nó như mở to mắt nhìn gã. có một vài giây trong đầu nó đã luôn cảm thán rằng gã thật sự giống. nhưng Thế Anh của nó luôn dịu dàng hoà nhã, Thế Anh không mặn mà với những hình xăm và còn hàng tá thứ khiến cả hai quá khác biệt. có lẽ chỉ là khuôn mặt gã giống đến đáng ngờ nên đôi lúc Thanh Bảo đã muốn chìm đắm vào

"tại sao anh..."

đợi thật lâu nó vẫn không thể nói thêm bất cứ chữ nào

"tôi thì sao? em đúng là được chiều đến hỏng rồi, chẳng thể mong đợi được điều gì"

"anh không phải!"

"đúng là tôi không phải Thế Anh"

Thanh Bảo thở một cái nhẹ nhõm lộ liễu

"Thế Anh của em mãi mãi ở lại Toronto, trong quá khứ, trong ký ức của em mà thôi. nơi này em mãi mãi sẽ không tìm được Thế Anh"

hốc mắt nó nóng dần, Thế Anh ở đây nhưng lại chẳng phải là Thế Anh thuộc về nó. nó thấy tầm mắt nhoè đi tay nó nắm lấy cổ áo gã dằn vặt

"anh không phải! anh không phải... không phải..."

"ừ tôi là Andree không phải Thế Anh của em. Thế Anh của em nâng niu em, tôn thờ em nhưng Andree sẽ không. Thanh Bảo nhớ cho kỹ thứ Andree muốn chắc chắn sẽ dùng mọi cách để chiếm đoạt, không phải Thế Anh của em"

nó buông thõng hai tay, nước mắt lăn dài trên má đọng lại dưới cằm, dáng vẻ thống khổ quằn quại vì hiện thực

"Thế Anh..."

áp hai tay lên má nó lau đi nước mắt nóng hổi, nó nấc từng tiếng thê lương. không còn là Thế Anh, không còn dùng thanh âm dịu dàng vỗ về nó, không còn ôm nó vào lòng để nó tựa vai vuốt lưng nó cho trôi đi uất ức. Andree nâng mặt nó môi va chạm nhau, day cắn chặn đi những nức nở, đạp nát những tiếng nấc yếu đuối.

Andree cuồng nhiệt chiếm lấy nó, không nhún nhường bất cứ điều gì. thứ gã muốn, khao khát mãi mãi chỉ có Thanh Bảo. bao nhiêu năm vẫn là thứ gã yêu thương, trân quý muốn chạm tới nhất. gã chẳng còn muốn từng chút chinh phục nó, Andree như bóng tối bao la mịt mù bao trùm lấy nó, khảm chặt nó vào lồng ngực.

cuối cùng gã vẫn ôm cơ thể khóc đến run rẩy của nó, vuốt lại tóc tai lộn xộn rối mù, nước mắt từng vệt cũng khô theo thời gian. gã ôm nó khi ánh trăng bên ngoài trời đêm sáng vằng vặc, soi vào căn phòng vốn hằng đêm luôn ồn ào lộn xộn giờ lại im lìm, chỉ còn lại hai cơ thể ôm lấy nhau.

tâm trí Thanh Bảo mệt mỏi rã rời, nó cần Thế Anh hơn tất cả mặc cho gã biến thành bất cứ thứ gì, ai đã huỷ hoại gã nó chẳng muốn quan tâm nữa. nó cảm thấy tìm được gã đã quá đủ với nó rồi. nó gắng gượng để bản thân không sụp đổ suốt mấy năm cũng đủ rồi bây giờ có sụp đổ cũng được, yếu đuối trong vòng tay gã. chỉ cần gã cần nó, không bỏ nó chơi vơi.

có lẽ nó thật sự chưa một giây phút nào thay đổi vẫn là Thanh Bảo của những ngày đó. chưa từng trưởng thành như vẻ bề ngoài, chưa từ gai góc như những hình xăm trên da. nhưng mớ cảm xúc hỗn độn trong nó qua từng ngày đã thành hình hài. lí trí, con tim nó từng ngày thấu hiểu chút yêu thương Thế Anh để lại, góp nhặt từng chút giữ gìn. cuối cùng cũng có thể than vãn, trút bỏ hết nặng nề trong lòng 

"mấy năm qua em mệt lắm... em thật sự rất nhớ anh. chỉ cần anh cần em, chỉ cần anh cần em thôi. đừng im lặng rời đi nữa. em không tìm Thế Anh, em tìm bình yên của em, cuối cùng cũng tìm được rồi."

nó luôn muốn ôm chặt lấy gã, bình yên của nó. nó sợ gã lại rời đi một lần nữa, những gì có thể nói dù ngớ ngẩn nhất nó vẫn muốn nói chỉ cần gã ở lại bên nó. đôi bàn tay như chứa tất cả những mẫu thuẫn và tâm tư rối bời ôm lấy đầu, nó gục xuống giọng như vỡ ra

"nếu anh có yêu em thì xin anh, ở lại bên em. i've been a mess ever since that you're gone"

gã ôm nó rời đi, bước khỏi căn phòng hoà vào hành lang quen thuộc thì thầm bên tai nó như một giai điệu, sự dịu dàng của Andree

"i'll be with you every step all along"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro