005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Thế Anh chưa bao giờ muốn nhúng tay vào thế giới đen tối đầy tội lỗi như những người đi trước. nhưng cuối cùng kẻ ra tay với họ chính là kẻ ép gã chìm dần vào bóng tối. gã vẫn luôn nhớ về Toronto đầy nắng, Toronto chứa giấc mơ nung nấu và cả Thanh Bảo mỗi lần ghé qua cuộn tròn trong chăn mềm trên giường gã. tiếc là gã mất tất cả. gia đình, giấc mơ, cuối cùng là Thế Anh ngày đó của Thanh Bảo gã cũng chẳng thể bảo vệ được. một viên đạn vào ngực trái không lấy đi mạng sống của gã nhưng dịu dàng cuối cùng gã có theo viên đạn đau đớn bị moi ra bỏ xó. tất cả hoá tàn tro dưới họng súng của người mà em luôn nhắc đến trong những phiền muộn khi em tìm đến gã, người ba em luôn không thể chuyện trò.

uất hận bao nhiêu là đủ, gã luôn muốn kết liễu kẻ gây ra mọi nỗi đau cho em và gã. nhưng cuối cùng vẫn không thể. vì thù hận đến bao giờ mới đến hồi kết? em sẽ hận gã như gã đã hận người mang em đến thế giới này.

bởi vì Thế Anh không còn, Thế Anh không thể bảo vệ em, bảo vệ thứ ái tình tràn ngập mê mụi giữa em và gã thế nên sau này cứ để Andree bên em, bởi vì nếu không có được Andree chắc chắn sẽ đoạt lấy bằng mọi giá. bất cứ ai kéo em khỏi vòng tay gã đều không thể tha thứ dù máu chảy thành sông. bởi vì gã đã hướng họng súng vào kẻ gây mọi tội lỗi nên không một ai có thể mang em đi

*

có một vài chuyện có lẽ im lặng sẽ tốt hơn thay vì nói ra. im lặng và để sự thật chảy qua đôi mắt trần thịt.

gã không ngủ, chỉ nhắm mắt im lặng cảm nhận hơi thở, sự tồn tại của Thanh Bảo. những năm tháng nó đi qua, bao nhiêu khói thuốc, chất cồn hay những thú vui xa đoạ đi chăng nữa mãi mãi cũng không thể vùi lấp đi hương vị thanh khiết nó mang như năm mười bảy dưới bầu trời Toronto. thứ hương vị tuổi trẻ trong sạch ám ảnh tâm trí gã, như cây cổ thụ thật nhiều năm cắm rễ bám chặt vào tim gã, tán cây rộng lớn phủ đầy hồi ức.

lần đầu Thế Anh hay Andree gặp Thanh Bảo đều phải lòng nó, đều yêu say đắm nó trong lần đầu. theo cách này hay cách khác, mười bảy hay ba mươi thì có lẽ gã vẫn thương yêu nó, nó vẫn luôn là điều đặc biệt trong cuộc đời gã.

gã cũng chẳng rõ là nó đã thật sự nhận ra tình cảm của bản thân, thứ tình cảm gã gửi nhờ nơi nó chưa. kể từ khi gặp nó gã nghĩ có lẽ chỉ cần được ở bên cạnh nó, chở che, vỗ về nó những khi yếu lòng cũng đã quá đủ rồi. nhưng gã cũng chỉ là con người, không phải thần thánh. vì là con người nên cũng có lòng đố kị ghen ghét và tham lam, muốn giữ nó cho riêng mình. vì là con người nên gã khao khát yêu và được yêu. muốn nó nhìn thấy trái tim gã khao khát tình yêu của nó đến rỉ máu bởi vì cứ mãi ôm lấy tình đơn phương khiến thể xác và linh hồn đều mệt mỏi rã rời. và Thế Anh thì yếu đuối nhu nhược nhưng Andree thì không.

gã muốn nó hiểu rằng trước khi biến thành gã tồi Andree Thế Anh của nó đã hoang mang, đã phải vùng vẫy đến nhường nào nhưng cuối cùng hiện thực, những tiếng súng, máu tươi tanh hôi, địa vị, tiền bạc, sống và chết đã nhấn chìm Thế Anh của nó đến không còn nhìn ra hình hài.

gã cũng biết tuyệt vọng và đã từng tuyệt vọng. gã biết đau khổ và cũng đã từng đau khổ. sợ nó chối bỏ Thế Anh của hiện tại, sợ đến không dám gặp lại nó dù chỉ một lần. nhưng nỗi đau nơi trái tim vẫn âm ỉ, sự trống rỗng của một nữa linh hồn khiến gã bấp bênh trên đỉnh cao của chính mình, tất cả đều bởi vì không có Thanh Bảo ở bên.

nhưng một ngày nọ gã nhớ ra rằng khuôn mặt nhạt nhoà phản chiếu cho thân ảnh trên cửa kính là Andree, không còn là Thế Anh nữa. gã cố nhìn lấy nhưng gã nhận ra gã của hiện tại và Thế Anh của quá khứ quá khác biệt, hai chữ Thế Anh cũng thật lâu không có người gọi. nhưng trái tim ẩn sau lớp da thịt trong lồng ngực vẫn không ngừng co bóp vì Thanh Bảo, vẫn luôn mỏi mòn chờ đợi một lần lại được chạm vào nhau.

nên giây phút đôi bàn tay nó ôm lấy đầu, gục xuống nói rằng nó cần gã không biết là Thế Anh hay Andree, quá khứ hay hiện tại chỉ là nó cần gã mà thôi. thật khó để một đứa bướng bỉnh như Thanh Bảo nói rằng nó cần ai đó, dường như suốt những năm tháng cũ trong trí nhớ của gã nó vẫn chỉ quẩn quanh một mình trong căn hộ nhỏ, đôi khi gã thấy bóng lưng nó nặng trĩu để cô đơn phủ lên. có vài người bạn nhưng không thân, trong những kỳ nghỉ chỉ thấy thằng nhóc lóc chóc vác balo đồ đạc lỉnh kỉnh đến bám lấy gã suốt.

Thanh Bảo trong quá khứ luôn than vãn với gã về những mâu thuẫn giữa nó và ba, nỗi nhớ mẹ và quê hương nhưng chưa từng nghe nó nhắc về sự cô đơn. có lẽ chính nó cũng quên rằng mình đã từng cô đơn, phải tự mình quẩn quanh trong căn phòng tối khổ sở đến thế nào cho đến ngày nó bước đến Toronto đầy nắng, được ôm lấy và vỗ về chữa lành tất cả. nên khi Thế Anh rời đi nó mới vỡ lẽ, đế chế cao ngút ngàn trong nó chịu từng trận cô đơn, lạc lõng dập đến sụp đổ chỉ còn cát bụi.

và nó lại nằm dài trên sàn trong căn phòng tối, kín mít bởi vì đóm lửa cháy sáng nhất cũng đã lụi tàn, nó lại rơi vào bóng tối không lối thoát.

cuối cùng nó nhận ra nó cần gã, cần được cất tiếng gọi gã, cần được bao vây trong những cái ôm vỗ về những lời thì thầm xoa dịu của gã. dường như nó muốn gục ngã rồi, nhưng nó nghĩ đôi vai nó vẫn gồng gánh nổi thôi. nhưng sao không có gã nó thấy nặng nề quá chừng.

nó sợ nó tập cần rồi, thì người nó cần đã không còn là chỗ dựa.

nên nó vẫn luôn gồng gánh, chưa từng muốn phụ thuộc vào gã, nhưng xung quanh nó chẳng có ai nên cuối cùng trong vô thức nó đã ngã vào gã tự bao giờ.

nó cảm nhận được bàn tay đặt trên eo nó siết chặt rồi lại thả lỏng vuốt ve, lòng bàn tay lấn cấn vài nốt chai, từng đốt tay đều cứng rắn va chạm với da thịt mềm mại. nó thì thào gọi tên gã

"Andree..."

bàn tay dừng lại một thoáng, tiếng sột soạt chăn đệm va nhau tay gã kéo nó sát gần hơn vào lòng gã.

nó đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ một đêm mà hàng vạn đêm trong những ngày chẳng thể tìm được gã. sự thật là năm đó nó không vô tri vô giác mà không ngờ ngợ ra những dịu dàng khác lạ của gã và trái tim luôn đập loạn của nó khi gã cận kề. và khi nó sợ hãi những cảm xúc chớm nở, nó sợ khi nó đắm chìm sẽ lại bị đau như khi nó đắm chìm và tin tưởng tuyệt đối vào một gia đình hạnh phúc có cả ba và mẹ nhưng cuối cùng người đau là nó.

khi đó nó đã trốn chạy, giấu mình trong hỗn loạn mãi cho đến khi trời quang mây. California không còn mưa để chuyến bay được cất cánh. lòng nó như trời Toronto đầy nắng và nó muốn một lần nữa tin tưởng. nhưng trời Toronto đã ngã dần về chiều, những giọt ánh sáng cuối cùng rời đi chừa lại bóng tối lặng thinh, như cánh cửa đóng chặt và hành lang không bóng người.

như cơn mưa ầm ầm trút nước rồi dứt hẳn để lại nền đất ẩm ướt, như những tia nắng chiều vội vã nhạt màu để lại hoàng hôn, như tin nhắn cuối để lại cơn đau âm ỉ, như gã để lại nó trong bóng tối mịt mù.

nó sợ khoảnh khắc đó một lần nữa lại tiếp diễn, thế nên nó bám chặt lấy gã vì nó cần gã nhất cuộc đời. nó sợ muộn màng như lúc nó nhìn thấy tin nhắn cuối và cánh cửa đóng, nó sợ sẽ phải xa cách một lần nữa

"Andree ơi... thương lấy em được không? em cần anh lắm, nếu như anh vẫn không xuất hiện em nghĩ em vẫn sẽ gắng gượng nổi thôi... nhưng mà bây giờ anh ở đây, anh ôm em rồi có lẽ em không cần phải cố gắng nữa. có lẽ em ngã vào lòng anh được rồi, không phải gục ngã chỉ là em muốn dựa vào anh một chút bù cho mấy năm qua, cho những lần em chỉ có thể nằm dài trên sàn trống rỗng, cho khắp mọi nẻo đường em đi qua mà không có anh..." cho những lần em khóc đến không thở nỗi, đầu đau vì chật chội chứa lấy hình bóng anh.

gã hôn môi nó, hôn sâu như muốn hoà nhập hai thân xác. sự đồng điệu của trái tim, linh hồn và thể xác. những ngọn lửa tình rực lên trong đêm đen soi sáng cho những linh hồn tăm tối đã, đang và sẽ tìm thấy nhau.

"Thanh Bảo, sau này nếu có hối hận cũng không thể quay đầu."

"sẽ không"

nó vươn tay ôm lấy gã, đáp lại cuồng nhiệt bằng cuồng nhiệt, tràn ngập mong cầu khao khát. chỉ có gã mới có thể chạm vào nó, hôn nó, yêu thương nó hơn bất cứ ai. nó chỉ muốn gã, tin tưởng đắm chìm vào chở che nơi gã, sự bảo hộ tuyệt đối. nó chỉ muốn cùng gã, dùng cả đời để nói chuyện sau này.

nâng niu cơ thể gã mong cầu trong tay, từng chạm từng nụ hôn trên da thịt gây nghiện hơn cả chất cấm. suốt đời này gã chỉ muốn dùng dịu dàng để thương yêu nó, dịu dàng giữ nó bên mình. nên gã hôn nó nhẹ nhàng hơn, vuốt ve âu yếm trong những va chạm của ánh nhìn tràn ngập ái tình. có lẽ vẻ bề ngoài gã thật sự là Andree nhưng sự thật rằng từng ánh mắt, cử chỉ sự nâng niu đều là Thế Anh và có lẽ chỉ có Thanh Bảo mới thấy được Thế Anh của những ngày cũ. Thế Anh không biến mất hay đi đâu cả, vẫn ở đó chờ ngày Thanh Bảo đến và ôm lấy em.

nhưng dù sao thì Thanh Bảo vẫn là một thằng trai thẳng mấy mươi năm trời, chỉ là nó yêu gã mà thôi. mấy năm quá nội tâm nó đau khổ là thật, kiệt quệ là thật nhưng về mặc nhu cầu thể xác nó vẫn không để bản thân thiệt thòi. thằng Mỹ con lắm tiền lại bảnh trai có bao giờ thiếu người đẹp ở bên, chơi bời có tiếng tới tận tai gã cơ mà. thế nên chuyện thân mật thể xác này nó vẫn còn lấn cấn. lần thứ hai sau vụ cá cược, lần này nó tỉnh táo hoàn toàn và nó nhận thấy rằng tâm lý nó vẫn chống đối mặc dù trái tim và cơ thể nó hoàn toàn hướng về gã, hoàn toàn say mê những đụng chạm, từng nụ hôn dai dẳng.

và như nó đã nói, gã hiểu nó hơn bất cứ ai. gã bên nó đủ lâu để nhìn thấy tất cả thói quen hay thói hư tật xấu của nó, đến tận bây giờ có lẽ gã vẫn nhớ những địa chỉ gã thường đến để đón nó về sau những trận quậy phá. Thanh Bảo lúc đó không hư như bây giờ, chưa hút thuốc và uống rượu giỏi như bây giờ nhưng khi đó vẫn là thằng nhóc đang tuổi nổi loạn thích chơi bời để gã dọn tàn cuộc. nhưng dù nó thế nào vẫn là Thanh Bảo gã yêu thương, hư nhưng không hỏng vẫn là trẻ nhỏ dễ bảo.

trái với vẻ mặt nghiêm túc của gã và Thanh Bảo đang vò đầu như sắp đưa ra quyết định hệ trọng thì gã và nó đã vứt hết quần áo, ngồi khoanh chân đối mặt nhau đàm phán...

"Thanh Bảo suy nghĩ cho kỹ"

nó vẫn đang đấu tranh, hai tay hết vuốt má lại vò đầu rồi lại cắn móng. gã vẫn kiên nhẫn đợi nó, gã biết đôi khi phải cho nó thời gian để đưa ra những quyết định. gã có thể ngay lập tức đè nó xuống cưỡng ép, nhưng gã không làm thế. Thế Anh chưa từng ép buộc Thanh Bảo điều gì, luôn cho nó những lựa chọn. gã muốn nó phải đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó, vì chuyện này quan trọng ít nhất là đối với gã. gã không muốn nó bài xích hay có ấn tượng xấu với chuyện này. gã cho nó quyết định nhưng cũng không hy vọng nó sẽ từ chối vì mất gần mười năm nó và gã mới lại ở bên nhau, gần mười năm để được nghe nó nói nó cần gã.

"anh đối với em có nhu cầu về mặt này. em có thể có nhiều thời gian hơn nếu muốn, đừng quyết định vội vàng."

nhưng Thanh Bảo cũng biết nếu nó chần chờ thêm nữa biết đâu sẽ mất luôn cơ hội cuối, nó và gã đều phải chật vật khổ sở thật lâu nên giờ phút này nó không muốn đau khổ và dằn vặt thêm nữa. một cái gật đầu để gã và nó sẽ ôm và được ôm, hôn và được hôn, yêu thương và được yêu thương trở lại.

nó ngẩn đầu nhìn vào mắt gã, sâu thẩm đều là yêu thương cho nó. trọn vẹn là khi yêu và được yêu lại. vòng tay qua cổ gã nó thả cả cơ thể vào lòng gã, thả cả sau này của nó vào lòng của kẻ nắm giữ quá khứ hiện tại và tương lai của nó.

"gì cũng được, chỉ cần là anh. duy nhất"



end.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro