mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ tối là khoảng thời gian hoàn hảo để tụ tập bạn bè.

và nó cũng là khung giờ vàng của các tụ điểm ăn chơi. từ mười giờ trở đi ở những nơi này mới bắt đầu sôi động.

vẫn là những ánh đèn mờ ảo, mùi cồn nồng đậm tỏa ra trong không khí. tất cả các bar pub đều vậy rất sôi động.

nhưng thanh bảo không thích nơi này, ở đây có quá nhiều những thành phần bất hảo. thật ra thì đây là việc không thể tránh khỏi.

hôm nay bảo đi sinh nhật của đức trí, cả đám ngồi cùng nhau trong một khu vực khá khuất.

cũng giống như hầu hết các bữa tiệc sinh nhật khác, không khí vô cùng vui vẻ chỉ có điều hình như lũ này thấy chưa đủ nên vẫn bày trò để tiếp tục chơi.

trong trường hợp như này thì 80 phần trăm mọi người sẽ chọn truth or dare. hiểu đơn giản là sẽ quay chai rượu chỉ vào ai thì người đó sẽ chọn nói thật hay thử thách.

đối với thanh bảo thì đó là một trò vô cùng trẻ con và nhàm chán, nhưng cái đám này rất thích.

mở bát khá suôn sẻ, ngọc chương là đứa xấu số bị quay trúng đầu tiên và nó chọn thử thách. được cái đứa ra thử thách lại là bạn thân của nó nên cũng coi như là qua ải dễ dàng. xuân trường chỉ bảo ngọc chương đi xin số một bạn nữ bất kì.

thậm chí ngọc chương còn không đi ra khỏi chỗ ngồi mà trực tiếp xin số của một bạn nữ đi ngang qua bàn. và điều bất ngờ hơn là bạn nữ ấy cho nó số. chỉ là số của đa cấp hay là lừa đảo thì không biết.

lần quay tiếp theo thì bạn thân của ngọc chương lên thớt được cái đôi này đi đâu cũng có nhau.

xuân trường chọn nói thật.

đức duy chỉ chờ có thế.

"anh trường có thích anh chương không?"

"có chứ, anh thích chương như một người bạn."

thanh bảo chỉ cười, chẳng biết thằng chương cho thằng duy bao nhiêu tiền mà lại có một pha đi vào lòng đất như thế.

đang cười nắc nẻ thì cái chai bỗng dừng lại ở chỗ thanh bảo.

"tao chọn thử thách."

"anh nói này bọn mình không có khả năng đâu. anh đã nói là anh không thích rồi bây giờ em có làm cái gì anh cũng không thích em đâu."

cả đám người bên này đồng loạt liếc mắt sang bàn bên để đối diện.

cũng khá bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp lại bị từ chối phũ phàng như thế. tất nhiên kẻ từ chối cũng chẳng phải dạng vừa rồi. nhìn là biết gã không đơn giản cái dễ hiểu nhất đó là gã giàu.

chính là kiểu vừa nhìn vào liền biết là người có tiền. không phô trương nhưng lại rất hào nhoáng. không hề giống những kẻ nhà giàu mới nổi cái sự giàu sang đã ăn vào cốt cách của gã đàn ông bàn bên.

tất nhiên giàu là chưa đủ, cái bản mặt với cả giọng nói kia có lẽ cũng khiến cho kha khá cô chết rồi.

thanh bảo vốn không thích hóng chuyện nên sau khi nắm được sơ sơ nội dung thì cũng nhàn nhã hướng mặt trở lại bàn tiệc mà nhấm nháp ly rượu của mình.

"quay lại trò chơi thôi các em."

câu nói của bảo đã kéo mọi người quay lại bàn tiệc, ai nấy trông có vẻ hào hứng hơn hẳn sau khi nghe lén cuộc đối thoại của đôi nam nữ bàn kế bên.

đức duy khi này mới nói nhỏ với đức trí gì đó.

"anh bảo khi nãy chọn dare đúng không?"

"ừ."

thanh bảo đặt ly rượu đang uống xuống bàn rồi dùng đầu ngón tay trỏ miết theo miệng ly tạo thành một vòng tròn.

"thế thì em thách anh tán đổ cái ông bàn bên đấy."

nghe câu nói đó xong thanh bảo dừng động tác mà mỉm cười nhìn đức duy.

"cái trò này mất sức lắm có kèo gì không?"

"một nghìn đô."

"cược ít thôi đến lúc mất tiền thì lại khóc."

bảo cười cười rồi đứng dậy đi đâu đó. uyển my chỉ nhìn theo một cách khó hiểu.

"sao ảnh lại đồng ý nhỉ? nhỡ ổng không phải gay thì sao?"

đức trí nhún vai biểu thị bản thân cũng không hề biết.

"anh bảo cũng đâu phải gay đâu, chắc do câu dù em làm gì anh cũng không thích em đâu của ông kia. anh bảo ảnh thích biến mấy cái không thể thành có thể lắm."

xuân trường nhìn theo bóng lưng của bảo mà cười thích chí.

"chuẩn bị tiền sẵn đi anh bảo ảnh sẽ không thua đâu."

đức duy nhún vai tỏ vẻ đầy dửng dưng.

mọi  người rồi thì cũng quay lại bàn tiệc,  nhưng ánh mắt vẫn luôn ngầm quan sát gã đàn ông bàn đối diện.

có vẻ cuộc nói chuyện của cả hai không suôn sẻ một chút nào, gã day day thái dương rồi rời đi. điều quan trọng là gã trai tiến tới nhà vệ sinh.

xuân trường tròn mắt nhìn theo mà cảm thán.

"sao anh bảo biết ổng sẽ vào nhà vệ sinh nhỉ?"

uyển my chỉ ngồi cười cười rồi xoa đầu xuân trường.

"anh không biết được đâu, thôi bọn mình cứ ngồi đi anh bảo ảnh sẽ không quay lại đâu."

_

thanh bảo đang suy nghĩ sẽ làm gì với 1000 đô mình thắng được, thú thật thì bảo không cần mua gì lắm. chỉ là tiền thì có ai không thích đâu.

có một thứ gì đó mách bảo rằng là chắc chắn em sẽ tán được gã trai kia. nhưng thanh bảo không chắc chắn lắm đâu, tán thì sẽ được thôi nhưng bảo không giống như những người khác. em không thích gã nên em sẽ không dành nhiều thời gian và tâm trí cho cái con người ấy.

thanh bảo nghĩ sẽ khoảng hai tuần, sắp tới bảo khá rảnh. hết hai tuần chưa thành công thì thôi vậy.

"tự nhiên hào hứng ghê."

tiếng bước chân dồn dập bên ngoài làm bảo huýt sáo vui vẻ một tiếng.

"ba, hai, một."

cánh cửa mở ra, người mà em mong ngóng đến rồi đây. gã vẫn đang đeo cặp kính đen nhưng vẫn không thể che nổi sự khó chịu trên từng nét mặt.

gã trai quả thực rất sáng, từ ngoại hình đến phong thái.

em vẫn nhìn vào gương để quan sát từng cử chỉ nho nhỏ của gã, như dự đoán thì gã rút một bao thuốc lá trong túi áo ra.

ánh lửa chập chờn từ chiếc zippo tóe lên, tiếp theo đó là một làn khói mỏng được phả ra từ khuôn miệng của gã trai.

hình ảnh ấy đối với nhiều người có thể là phong lưu cuốn hút nhưng thanh bảo thì khác em ghét thuốc lá.

tắt vòi nước, mũi em chun lại bảo lấy tay phẩy cho khói thuốc tránh ám vào quần áo rồi ho khan vài tiếng.

hình ảnh đó được gã trai đứng bên cạnh thu hết vào đáy mắt.

gã nhanh chóng dập điếu thuốc đang hút dở trên tay đi.

"xin lỗi."

thanh bảo nhắm mắt khó chịu vì khói thuốc, mắt em thậm chí đã hơi ướt và đỏ lên.

em hít thở vài hơi rồi cười xòa xua tay tỏ ý thiện chí.

"không sao, không sao."

không gian trong nhà vệ sinh thực sự quá nhỏ để cho em hít thở, khói thuốc lá khiến em có chút chán ghét con người trước mặt.

bảo liên tục dùng tay phẩy phẩy cho khói thuốc bay đi bớt.

sau một loạt hành động đó thì em cũng gật đầu nhẹ rồi lướt qua gã.

nhẹ nhàng như một cơn gió heo may đầu thu.

để lại đó là một hương thơm hoa cỏ thanh mát kèm theo đó là một mùi da thịt thoang thoảng trong không khí.

cái thứ mùi thanh cao ấy trái ngược hoàn toàn với những mùi tạp nham trong chốn ăn chơi này.

bảo biết có một ánh mắt đang ghim chặt theo từng bước chân của em, đúng rồi mọi chuyện đang đi đúng hướng đấy.

thật ra cũng dễ hiểu thôi, chẳng phải em giỏi đọc vị người khác hay gì cả. chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút là sẽ biết ngay thôi.

chỉ cần nhìn thoáng qua là bảo biết gã trai tám phần sẽ hút thuốc lá, đó là thói quen xấu nhưng lại rất đỗi phổ biến với những người như gã.

và thường khi khó chịu thì con người ta sẽ lại tìm đến chất kích thích, với cái dáng điệu và phong thái đó bảo không nghĩ gã trai sẽ nhăn mặt và hút thuốc nơi công cộng. hành động như vậy quá bất lịch sự và suồng sã.

lựa chọn tốt nhất thì chỉ có nhà vệ sinh thôi,  mọi thứ diễn ra khá trơn tru.

em sẽ để lại cho gã một mùi hương, đó là cách gây ấn tượng khó phai nhất mà lại không khiến người khác khó chịu.

một mùi hương nịnh mũi, một mùi hương mà bảo thề rằng mười năm sau gã trai cũng chẳng thể quên được.

khoảng thời gian chờ đợi ấy thật ra thanh bảo cũng có suy nghĩ vẩn vơ vài thứ.

có tàn nhẫn quá không?

nếu thật sự trong hai tuần ấy có tiến triển thì sao? việc lừa dối tình cảm của người khác quả thực rất khốn nạn.

thanh bảo biết rõ nó, em chẳng biết có nên bước chân vào cuộc đời của gã rồi khiến người ta nhớ mãi không quên hay không.

không phải bảo tự kiêu nhưng tự tin là đặc quyền của kẻ mạnh.

cuối cùng thì bảo vẫn là khốn nạn như thế đấy, cũng tại gã nói mấy câu nghe chướng tai gai mắt quá.

đúng như dự đoán của uyển my, thanh bảo không hề ở lại chơi cùng mọi người mà lái xe về luôn.

bảo phải tập trung giăng lưới rồi không có tâm trí đâu mà chơi bời nữa.

thanh bảo sau khi về nhà thì bật laptop lên gửi đi một vài tin nhắn.

khoảng vài phút sau thì cuối cùng cũng có hồi âm.

quán bar vừa rồi là chỗ quen của bảo, nhìn vào hành động của gã trai thì em cũng đoán được đây không phải lần đầu gã đến đây vì em thấy gã lấy gạt tàn trong tủ đựng đồ ở nhà vệ sinh một cách rất thuần thục.

người ta vẫn thường có câu nhất quan hệ nhì tiền tệ.

mấy cái trò này đơn giản thôi, bảo có tay trong mà.

nhìn vào đống thông tin trên màn hình làm thanh bảo đột nhiên hơi thấy có lỗi, cứ thế này thì thời gian sẽ rút ngắn lại cho mà coi. nhìn vào con người ấy thì bảo cũng đoán được gã trai này mà đi săn mồi có khi còn ngắn hơn thời gian mà bảo định ra.

cứ coi như đi đêm lắm thì có ngày gặp ma đi, con ma thanh bảo này có nhiều bất ngờ dành cho ai kia lắm đấy.

bảo nhấp tìm instagram của gã trai, em ồ lên một tiếng.

"nghệ sĩ à, mệt rồi đây."

thanh bảo cười khổ vài tiếng, em không thích dây vào mấy người nổi tiếng.

đúng thật gã trai này rất có chất nghệ sĩ, nhưng lại chẳng phải kiểu mà bảo thích. quá phô trương và hào nhoáng. nhìn thực sự rất kệch cỡm.

không phải gu của bảo, tuy nhiên có vẻ gã trai này rất có tài tất nhiên kèm theo đó là nhiều tật.

tuy có thể không nhiều người yêu cũ như bảo nhưng ít nhất thì bảo không bị người yêu cũ chửi. em còn tử tế chán ấy, nhất là trong tình yêu.

nhìn lịch sử tình trường của gã trai mà bảo ngao ngán. có kha khá người cũ đi qua đời gã để lại những lời lẽ không mấy thiện chí.

"bùi thế anh, thế anh, thế anh. chẳng có ý nghĩa gì cả."

thanh bảo gập màn hình laptop lại, em nghĩ vậy là quá đủ rồi. từ ngày mai là em bận rộn rồi không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi.

                  ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈

gu của kem là báo đi săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro