1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ không chút ánh đèn, thanh bảo nằm trên giường trắng muốt, tay gác lên trán suy nghĩ về cuộc đời mình, về những điều mình đã trải qua.

cả về sự nghiệp, gia đình hay tình yêu nó cứ quẩn quanh trong một mớ hỗn độn.

cứ cho là sự nghiệp của em đã vững chắc thậm chí là từng bước tới đỉnh cao nhưng điều em mong nhiều hơn thế, không phải là sự nổi tiếng mà em mong âm nhạc của em đến với đại chúng được hoàn thiện hơn và cả những anh em cùng đam mê nữa em muốn gắn kết với họ.

còn gia đình? bản thân em trải qua điều gì có vẻ những người thân thiết của em biết, khán giả của em cũng hiểu được phần nào, em không mong ai có thể san sẻ với mình nhưng em nghĩ em cần người trong cuộc hiểu em.

tình yêu...uhm thì em đang hạnh phúc đấy chứ? một cô gái xinh đẹp đến vỗ về em, yêu thương em, bước vào cuộc đời em và thanh bảo nghĩ người đó là người cuối cùng vì cái tuổi ngót nghét 30 của mình cũng vừa đủ để lấy vợ và có một đứa con rồi.

nhưng mọi thứ nó cứ nửa vời, em không hiểu nó sai ở đâu? không đúng chỗ nào? có thể là do bản thân em tham lam quá chăng?

mọi thứ quẩn quanh đó thay vì trốn tránh thì em lại muốn đối diện với nó, hiểu cái không đúng ấy ở đâu để giải quyết triệt để và việc đầu tiên em làm là nhận lời tham gia rap việt dù em biết mình sẽ phải đối mặt với người mà mình không thích nhưng đó không phải là vấn đề, nếu không thích thì không quan tâm vậy là được rồi.

;
chương trình rap việt mùa 3 bắt đầu khởi quay, ngày đầu tiên em gặp lại những người anh em của mình, tay bắt mặt mừng chào hỏi và đương nhiên là trừ người ấy ra.

bray không thích andree và điều ấy em cũng chẳng buồn giấu. không thích cách sống khoe khoang, cách làm nhạc ăn chơi và cả vẻ ngoài bóng bẩy của hắn. nói sao nhỉ? em réo tên hắn vào vài bài diss của mình và hắn cũng chẳng buồn đáp trả nhưng mà em không khó chịu vì điều đó bởi bản thân em trêu andree cũngvui mà.

còn về phía andree nói thật lòng thì hắn cũng chẳng ưa gì em cả nhưng để nói là ghét thì cũng không hẳn bởi vì bản thân hắn ngày xưa cũng thế, đến một lúc nào đó khi đã trưởng thành rồi thì mới thấy nó sai và từ đầu không nên làm vậy. nói chung là trẻ con ấy mà hắn không chấp.

kết thúc phần họp mặt ngày đầu tiên mọi người cũng nán lại rủ nhau qua quán nào đó uống rượu để làm thân. gọi là làm thân ở đây theo lời justatee giải thích là giảng hòa cho andree và bray vì chỉ sợ hai người lên sóng đấm nhau luôn tại đó. andree chỉ cười vì hắn thấy tee lo xa quá, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế thật sự không đáng để hắn động tay động chân. nhưng hắn vẫn tham gia, uhm thì gắn kết một xíu cũng không sao dù gì thì đâu chỉ riêng bray có cả anh thái, su và karik lâu ngày không gặp hắn cũng muốn thân thiết với họ.

mọi người chọn một quán khá yên tĩnh, chủ yếu là ngồi tâm sự với nhau, nói chuyện đời, chuyện nghề, nói về mọi thứ. andree chọn cho mình một góc nhỏ chỉ lặng lẽ ngồi uống, hắn ít nói, về khoảng giao tiếp thật sự hắn không bằng bray.

đúng vậy! bởi vì trái với góc phòng yên tĩnh của hắn thì bray hết nói với người này, cười với người kia, cạn ly với người nọ.

nhưng tuyệt nhiên trừ hắn ra và em say.

người say không nói đạo lý và cả hành động cũng khác thường. bray tiến đến chỗ của andree và kêu hắn tránh ra cho em nằm vì giờ chỉ có mỗi chỗ hắn ngồi là rộng nhất, andree chỉ biết cười trừ, hắn không đứng dậy chỉ vỗ nhẹ kế bên bảo em ngồi xuống nhưng người kia chỉ lắc đầu, với tay vừa kéo hắn vừa nói:

"anh tránh ra, chỗ đó của em mà."

giữa những bóng tối bao trùm, không gian bắt đầu hơi ồn khi rượu vào lời ra của những người còn lại, chẳng ai chú ý trong góc phòng ấy đang diễn ra việc gì, hắn kéo em ngồi xuống gần mình hỏi:

"chỗ nào là của em?"

hắn nhìn vào đôi mắt đã không còn tỉnh táo của con sâu rượu kìa, em ngước lên nhìn hắn mắt chớp chớp vài cái. andree khác xa với những điều em tưởng tượng, có vẻ như cái khoe khoang bên ngoài chê giấu con người này rất nhiều nhưng em không biết đó là gì và cũng không có nhu cầu muốn biết. nhưng có vẻ rượu khiến đầu óc em mụ mị, em chọt vào ngực trái hắn nơi có con tim đang nhẹ nhàng đập, giọng không mang ý tứ tán tỉnh mà chỉ là trêu ghẹo, em đáp anh:

"chỗ này là của em."

em mỉm cười, sau đó chọn một chỗ thoải mái nằm xuống mà chẳng cần quan tâm người kia đang ngứa ngáy hết tâm can. dù em có tỉnh táo hay không thì cũng đã khơi màu cho andree lao vào bể tình, nhưng cuối cùng hắn lại sợ rồi lại vùng vẫy tìm lối thoát.
————————————————————————

☘️ mình định viết tiếp "chẳng may thành người một nhà" mà dạo này bận nên không viết làm mình quên luôn diễn biến truyện tới đâu. sau khi đọc lại thì mình sẽ viết tiếp ạ.

☘️ truyện này có note: có bầu, sinh con nên bạn nào không đọc được thì nên dừng lại ở chap này nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro