10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đi lãnh chứng để sau này còn làm khai sinh cho bé con, còn về đám cưới  và công khai hai người thống nhất tạm thời giấu việc này vì chương trình còn quay nếu tin tức này nổ ra không những ảnh hưởng tới hai người họ mà còn cả toàn bộ chương trình nữa và đương nhiên họ không muốn thế.

về phần andree hắn chưa bao giờ muốn bray phải chịu thiệt thòi cho nên dù không công khai trên mạng xã hội nhưng hắn vẫn muốn gia đình mình biết về em và sự tồn tại của bé con nhà mình. điều này khiến bray cảm thấy bản thân mình được hắn xem trọng dù không biết đi tới đâu nhưng thật sự một người không để em phải gánh chịu mọi thứ một mình, luôn luôn tôn trọng cảm xúc của em như thế khiến bray có chút xúc động.

chọn một ngày cả hai cùng rảnh để andree đưa người về nhà mình, hắn sắp xếp cho bray căn phòng giống y hệt như căn nhà cũ của em để bray có thể sống trong nhà hắn thoải mái nhất. đương nhiên andree không muốn thế, dù sao cùng là vợ chồng nên chung phòng có vẻ hợp lý hơn nhưng hắn tôn trọng ý kiến của em, cùng lắm là để hai phòng nhưng tối hắn sang phòng bray ngủ cũng được mà nhỉ?

đối với việc chuyển nhà này bray cũng không phiền mấy vì mọi thứ andree lo hết, em chỉ cần mang thân mình qua nhà hắn thôi và đương nhiên căn nhà của em vẫn để đó lâu lâu anh em sang kiếm thì còn có nơi để tiếp khách, với hai người có li dị thì em vẫn còn nơi để về. vì bray biết giữa em và andree không thể nói chuyện lâu dài được.

ở với andree cũng được vài hôm, bray phát hiện người này mất bệnh người già hoặc là do hắn quan tâm em quá đáng đi. kiểu như là mấy món đồ sắc nhọn như cạnh bàn được hắn bọc lại hết, hắn mua vài đôi dép chống trơn trượt để em vào nhà vệ sinh hay khi mở tủ lạnh nhà andree thì toàn những món tốt cho người mang thai.

 khi bị bray la là hắn lo lắng thái quá rồi, em không còn bé nữa đâu thì hắn cũng chỉ đáp anh lo cho em là sai à? những lúc như vậy bray lại hơi ngại, nhưng em nghĩ chắc do mình đang mang con của hắn thôi chứ andree làm gì quan tâm mình như thế.

;

dạo này karik phát hiện bray có những biểu hiện lạ như mặc quần áo rộng hơn bình thường, đồ ăn cũng thanh đạm hẳn ra trong khi nhóc con này rất thích mấy món ăn nhanh nhưng bây giờ karik đưa tận mỏ nó vẫn tránh không thèm ăn, cả pepsi cũng thế lúc trước nó là tín đồ của pepsi còn bây giờ rất là ba chấm là nó chỉ uống mỗi nước ấm thôi và cái làm karik thấy nghi ngờ nhân sinh nhất là việc thằng em mình dính andree như keo dán sắt. 

cứ ai muốn tìm andree thì chỉ cần tìm cái thằng em đầu trắng là được, quá dễ. nhưng khi karik hỏi thì em chỉ bảo là dạo này ăn kiêng để giữ dáng và mặc đồ rộng để không ai biết mình béo. oke mấy cái này karik tạm tin đi nhưng còn việc thân với andree thì sao?

"thì như mong muốn của mọi người mà, em thân với anh ấy rồi còn muốn gì nữa?"

"anh ấy luôn? không gọi là nó nữa à?"

"thì...em thấy gọi như vậy là đúng mà?"

"mẹ mày! càng nói tao thấy càng sai. làm gì làm đừng dính ổng quá, kẻo yêu đương với ổng rồi mai mốt lại khóc."

"đụ mẹ anh điên à rik? em thèm yêu cái lão ấy."

khi bray nói xong câu này thì andree vừa từ đằng sau đưa cho em ly nước, em nhận xong thì hắn cũng không nói gì mà chỉ rời đi. bray cảm thấy hơi chạnh lòng, bình thường andree không như thế, nếu hắn có đưa nước cũng phải đợi em uống thử, hỏi em đủ độ ấm chưa, thậm chí là nán lại đến mức em đuổi mới đi nhưng sao hôm nay lại lạ lắm.

có vẻ như andree đang giận, nhưng hắn giận cái gì? vì em nói với karik sẽ không yêu hằn à?

andree phải mừng  ấy chứ vì hắn đâu có tình cảm với em, nhưng ngồi trên xe nhìn người nào đó cứ im lặng khiến em rất khó chịu, em hỏi:

"anh làm sao đấy?"

"hả?"

"từ lúc ở trường quay tới giờ cứ im im, ai làm gì anh?"

andree chỉ im lặng vì hắn chẳng biết mình bực mình vì điều gì? bảo nói đúng mà, làm gì có chuyện em ấy yêu hắn được. đến cả việc đồng ý ở với hắn cũng vậy nếu không có bé con thì làm gì có chuyện này, thậm chí bray còn ghét hắn cũng nên. nói thế này andree lại nghĩ bray bây giờ chắc gì đã hết ghét hắn nên lúc nãy em nói không bao giờ có chuyện yêu andree cũng đúng thôi. vậy thì hắn hi vọng vào điều gì?

về đến nhà, hắn đưa bray về phòng và cũng không nán lại, hắn về phòng nhốt mình trong đó nghiêm túc suy nghĩ về những mâu thuẫn ở trong lòng mình. còn về phía bray, em khó chịu vô cùng và người đang mang thai lại vô cùng nhạy cảm, nước mắt vô thức rơi xuống, em gõ cửa phòng andree, người ra mở cửa vừa thấy đứa nhóc nào đó khóc thì lòng lại loạn lên:

"em sao đấy?" hắn hỏi.

"anh không muốn chịu trách nhiệm với tao nữa thì nói?"

"hả? em nói cái gì đấy?"

"sao anh cứ im lặng thế? anh làm vậy tao khó chịu lắm. andree không muốn chịu trách nhiệm nữa thì thôi, nói tao một tiếng là được"

"thôi nào! anh xin lỗi, anh không nên như thế!"

em lại khóc òa lên, khó chịu lắm thề! như ai đó khoét một lỗ nhỏ trong tim ấy, em đã quen với việc người ta quan tâm rồi đùng một cái hắn im lặng như thế khiến em cứ tưởng hắn muốn bỏ rơi em. lại bị bỏ rơi nưa à? sao cuộc đời em lần nào cũng bị người ta bỏ lại vậy? những suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến em muốn khóc.

"ba sấp nhỏ không thương bé với tao nữa à? vậy mai tao sẽ dọn đi." em nói trong tiếng nấc nghẹn.

andree nghe em nói như thế thì hết hồn, hắn tiến đến vừa ôm vừa xoa lưng người kia an ủi:

"nào nào! không được nói thế, anh thương em mà. anh sai, tại anh nghe em nói với karik là không bao giờ yêu anh nên anh buồn đấy. anh xin lỗi."

em ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ bất ngờ tràn ngập mắt em:

"thì anh cũng đâu yêu tao, chuyện này anh rõ hơn ái hết mà? anh buồn cái gì?"

"ai nói anh không yêu em?" hắn vừa nói vừa tiến vài bước đến sát người em, đầu cúi xuống nhìn vào mắt em, môi vô tình hay cố ý chạm nhẹ lên môi em. người nhỏ hơn đỏ mặt, em đẩy hắn ra chạy vào phòng mình đóng cửa để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn lên.

có người đứng ngoài gõ cửa gọi em:

"ba nhỏ mở cửa cho ba lớn nói chuyện nào."

"khôngggg" em la lên, ngại chết không dám nói chuyện với andree nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro