19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải chuyện gì andree cũng nghe lời bảo, ví dụ như bây giờ hắn đang ngồi máy bay tới nha trang để gặp bé nhà chẳng hạn. ai biết gì đâu dù gì cũng xa nhau ba hôm rồi giờ phải đi hôn mấy cái chứ chịu gì nổi và đương nhiên là tên gián điệp smo đã tình báo số phòng cho hắn và rủ rê người anh em young h đi ngủ sớm hơn bình thường chứ không chơi nát nước như mấy hôm trước để tiện cho ai kia vào thăm vợ mình.

mấy hôm nay bảo cũng ở phòng riêng còn hai người kia ở chung, thường thì ba cái đầu chụm trong một phòng nhưng vì cái bụng đã hơi lớn nên cũng ngại, ông hiếu ngủ cũng xấu tính lỡ không may đạp một cái chắc em khóc thét. thật ra nhìn cái bụng của bảo, lão hiếu cũng chỉ nghĩ em mình mập lên nên cứ trêu chứ đâu biết người ta đang mang em bé đâu, nên nhiều lúc cứ chốc chốc ông ấy lại sờ một cái làm bảo hú hồn.

trời bắt đầu về đêm, có gió biển thổi vào nên khá mát bảo định rủ anh em ra biển đêm một chút nhưng tên smo dứt khoát đuổi em về ngủ và nhốt luôn lão hiếu. có hỏi thì nó cứ bảo là tao cần người có vợ tư vấn chuyện thầm kín vợ chồng, smo còn bảo em không hiểu được nên đuổi về phòng luôn.

bảo ấm ức về phòng, định bụng gọi lão chồng méc nhưng không biết lão ấy đang bận cái gì mà mấy cuộc đều không nghe. em bực bội ném điện thoại một bên định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nghĩ bụng là hai người kia nên cũng ráng lết ra mở cửa, định mở miệng ra mắng lại bị người trước mặt làm bất ngờ.

"thế anh" em gọi tên hắn, chưa kịp hỏi sao người này ở đây liền bị hôn xuống dường như tất cả nhớ nhung đều nằm trong nụ hôn này, đến khi cửa đóng lại hai người đang nằm trên giường với tư thế ám muội, andree dừng lại ngước mắt lên nhìn em, đôi môi hơi sưng đỏ vì hôn nhiều, mắt như có một tầng nước, hắn mỉm cười nhìn chiến tích của mình, lại mổ lên môi thêm một cái nữa mới đáp lại em.

"anh nhớ em"

"nhớ muốn phát điên lên được."

em nhìn hắn ngớ người rồi lại vòng tay qua cổ kéo người xuống hôn lên má, lên môi người ta. nghèn nghẹn giọng mũi em đáp "em cũng nhớ anh"

hai người ân ân ái ái được một lúc thì andree đi tắm rửa, đi ra thấy ngưới kia kéo áo mình lên để lộ chiếc bụng tròn vo, thấy chồng mình đi ra liền vẫy lại bảo hắn:

"anh nhìn này, sao to lên được hay vậy nhỉ?"

andree nhìn bộ dạng ngốc nghếch đấy thì thấy bé nhà mình đáng yêu một cục, hắn tới cúi xuống hôn nhẹ lên bụng em thì thầm với đứa nhóc trong bụng bảo là ba nhỏ thật ngốc, nghe được tới đây bé nào đó lại xù lông đánh vào tay hắn một cái rõ đau. nhưng hắn chỉ biết hôn loạn lên mặt thằng nhóc ấy để bõ ghét thôi chứ nào dám đánh trả.

trên chiếc ghế lớn để ngoài ban công, em ngồi trong lòng gã ngắm biển đêm, ánh đèn điện chiếu lung linh toàn thành phố, ôm sữa nóng mà lão chồng pha vừa uống vừa được người ta vuốt ve, kể mấy chuyện vặt vãnh mấy hôm nay của hắn khi không có em bên cạnh, bầu không khí hòa hợp, một nhỏ một lớn cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời, em hỏi hắn:

"đã bảo em ổn đừng tới rồi mà. anh không sợ gặp anh hiếu à?"

"anh tính cả rồi dễ gì gặp"

em ngước mắt lên nhìn hắn, như vỡ lẽ điều gì liền liếc hắn một cái rõ đanh đá.

"mua chuộc thằng long à? hèn chi hôm nay cứ một hai giữ ông hiếu trong phòng."

hắn cười hè hè vì bị em phát hiện nhưng lại chẳng có vẻ gì là hối hận, hắn còn đáp em.

"thì mua chuộc mới ôm em được chứ, nhớ em muốn chết"

"mà nếu có gặp hiếu anh cũng chẳng sợ"

"thật không?" em hơi nghi ngại hỏi hắn.

"trước sau gì cũng phải gặp, anh cũng muốn ra mắt nhà vợ"

em mỉm cười, đặt cốc sữa xuống tay đan vào bàn tay ấm nóng kia, em nói:

 "sẽ, em phải để anh ra mắt chứ sao sống cứ như đang vụng trộm vậy được"

"thiệt" hắn đáp.

"anh cứ nghĩ em đang bao nuôi anh không đấy, giấu giấu diếm diếm"

em cười tươi nhìn hắn đang ấm ức, vươn người lên hôn đôi môi mỏng đang tỏ vẻ giận dỗi kia nhưng chưa kịp lui liền bị người ta nắm gáy lại kéo vào hôn nụ hôn sâu rồi hắn kéo em ngồi lên trên đùi mình, tay không an phận luồn xuống dưới sờ nắn chiếc mông nhỏ, lại không an phận hôn lướt xuống cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh để lại dấu vết của mình. nghe tiếng người kia rên rỉ khiến đầu hắn mụ mị nhưng lí trí vẫn còn, hắn ngước nhìn người trên đùi mình thì thầm:

"anh...xin lỗi"

nhưng người kia lại như bị lửa đốt, em cúi xuống hôn lên môi anh, nắm tay anh để lại trên người mình, em vội vội vàng vàng đáp lại.

"anh...tiếp đi...không sao em có hỏi bác sĩ rồi vẫn được...mà anh nhẹ thôi em sợ đau"

em nói xong người như bị hun nóng đỏ lên vì ngại còn người kia nhận được cái gật đầu liền như ngựa mất cương bế em lên, kéo rèm rồi vào phòng đặt em lên giường hướng đến đôi môi hôn xuống, bàn tay hư hỏng mà lần mò khắp người, kéo chiếc áo lên hôn nhẹ trên chiếc bụng nhỏ như dỗ dành bé con ngủ ngon rồi hướng lên hai hạt đậu nhỏ mút mát. lần trước là do em say nên không nhớ gì nhưng lần này thì khác, những xúc cảm rõ ràng khiến em bật lên những âm thanh xấu hổ, andree cởi áo em lại nhìn thấy người nhỏ hơn vặn vẹo thân mình, môi mím lại như nhịn điều gì, hắn liền nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi em nói:

"đừng nhịn, anh muốn nghe tiếng em mà"

;

tới đây thôi! chap sau tiếp nhóoo. ý là toai sớt mạng kêu lúc mang thai vẫn ấy ấy được miễn là bé con khỏe mạnh và ấy ấy mức an toàn á. nói chung là chém gió không khoa học, không liên quan y học ngoài đời nên đừng bắt bẻ tui, đừng áp nó ngoài đời nhó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro