6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc bray tỉnh dậy cũng đã giữa trưa, em ngồi dậy nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi nhấc chân định xuống giường nhưng mà có cái gì đó lạ lắm, thân thể em như bị ngàn cái xe cán qua, đến cả chỗ khó nói cũng đau như muốn nứt ra vậy. cũng đã 30 tuổi đầu em hiểu mình đang trải qua chuyện gì nhưng chỉ là bản thân không chấp nhận được và muốn biết là thằng chó nào khiến mình như vậy, em thề sẽ giết hắn rồi giấu xác.

cửa phòng mở ra, người đứng trước cửa làm em giật mình, sao không phải ai khác mà lại là andree. nhìn vẻ mặt thất thần không chút máu andree bất giác rùng mình, hắn tiến đến kiểm tra người em.

"sao thế? đau lắm à?" hắn hỏi.

nhưng người phía dưới lại tát hắn một cái, ánh mắt chứa đầy ấm ức, em vội vàng xuống giường nhưng chân chưa kịp chạm đất liền rít lên một cái vì vết thương sau thân mình.

"đụ mẹ" em bật lên một tiếng chửi thề.

andree tiến đến cạnh em mặc cho người ta có tránh, có đánh hắn cũng mặc kệ.

"anh xin lỗi, nhưng mà em còn đau thì nằm nghỉ đi lát anh bôi thuốc cho em nhé?"

em ngước mắt lên nhìn hắn bao nhiêu uất ức dường như muốn tuôn ra, nếu bây giờ thân thể không bị đau chắc chắn sẽ đấm cho hắn ta bầm dập. nhưng em đau quá mà nhìn mặt người kia thì hận không chịu được nên lại cắn răng bước xuống giường, andree đưa tay định đỡ em nhưng nhìn ánh mắt của người nọ thì đành thu tay về, em nhìn quần áo mình đang mặc biết là của tên đó định cởi ra nhưng suy nghĩ một lát lại thôi chỉ là ánh mắt tối đi vài phần, môi hôm qua vì hôn nhiều nên còn sưng bây giờ lại bị em cắn đến nỗi bật chút máu đỏ.

bray men theo cầu thang xuống lầu, người nọ theo sau nhìn muốn cay mắt, tiến đến định đỡ em nhưng lại nghe tiếng hét của người kia khiến hắn phải lùi về:

"địt mẹ tránh xa tôi ra, chuyện này tôi tự làm tự chịu tốt nhất là anh nên quên mẹ nó đi."

lần này em chọc cho andree phát cáu rồi, hắn tiến đến bế em lên mặc dù bị cào cho vài phát vào người.

"thả tao ra thằng chó." bray vừa giãy giụa vừa chửi hắn nhưng đổi lại là vẻ mặt lạnh nhạt chẳng mấy mà phối hợp với em.

"quấy nữa anh đè em ra bây giờ đó!"

"anh dám?"

"em thử xem?"

bray im lặng, nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ là dám thật nên em chẳng dám ho he gì nữa. nhưng mà em tủi thân lắm, người bị đau là em, người bị mắng cũng là em. em rúc vào lòng hắn, đến khi hắn cảm nhận một mảng ươn ướt ngay ngực mình hắn biết người kia đang khóc.

dù sao đi nữa chuyện này quá khó chấp nhận với bray, vừa chia tay bạn gái đang đau khổ thì lại bị người khác "ngủ" và hơn hết người đó lại là người em ghét cay, ghét đắng nếu là andree nhiều khi hắn chết quách cho rồi.

tự nhiên nghĩ tới đây hắn thấy lo, nếu để em về lỡ em có suy nghĩ bậy bạ thì sao? hắn sẽ không sống nổi mất, không phải yêu đương gì cho cam nhưng như vậy chẳng phải hắn đang gián tiếp giết người sao và andree không muốn thế.

hắn bế em đến sô pha dưới phòng khách, đặt em lên đùi mình, tay lau nước mắt cho người kia, hắn biết người ta đang khó chịu lắm nên lời nói cũng phải nhẹ nhàng mà lựa lời:

"thôi không khóc nữa nhé! anh chịu trách nhiệm với em mà."

em ngước lên nhìn hắn đáp "anh chịu trách nhiệm cái đéo gì? bằng cách nào?"

"bằng cách nào mà em muốn."

"vậy thì đi chết đi. tôi đéo muốn thấy mặt nữa."

hắn mỉm cười, tiến đến hôn hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu kia như thương tiếc lắm nhưng lần này em lại tiếp tục tránh, hắn chỉ tiếc nuối mà lùi lại rồi lại xoa xoa lên eo để người kia thoải mái một chút.

"anh chết cũng được thôi nhưng ai chăm sóc em."

"đầy."

em đáp lại, thân thể em mềm nhũn ra giờ chắc chuyển sốt nên nóng hầm hập, hắn đánh nhẹ vào mông em bày tỏ sự tức giận của mình với câu trả lời đó, hắn khó chịu lắm cứ tưởng tượng ra cảnh em nằm trên giường người khác là máu lại sục sôi.

"anh nấu cháo rồi, em ăn cháo rồi uống thuốc. hôm nay ngủ lại nhà anh, mai anh đưa em về."

"andree này! anh biết tôi kì thị đồng tính mà đúng không? tôi ghê tởm nó, nếu mà bây giờ còn sức lực..."

em bắt đầu gằn từng chữ như đang trút hết  nỗi bực tức trong người mình ra.

"tao sẽ giết mày không thương tiếc. đừng thể hiện yêu thương tao, tao chỉ thấy mày kinh tởm thôi thằng chó!"

"nên là?" andree nhìn thẳng vào mắt bray hỏi.

"em muốn anh cho em về bây giờ à? không có chuyện đó đâu, nằm yên đó anh chăm cho khỏe giết anh xong hẳn về."

andree nói như thể là thật, giờ dù muốn hay không, dù bray có giết hay như thế nào đi nữa thì hắn vẫn phải chịu trách nhiệm, chăm sóc một tháng hay cả đời thì cũng phải chịu thôi vì anh bâus nói rồi mà ăn chơi phải có trách nhiệm.

hắn để bray xuống ghế, lót cho em một cái nệm bông, mở hoạt hình tâm và gia huy cho người kia coi để đỡ buồn. thấy bray ngồi ngoan ngoãn hắn nhéo lên má em một cái, lại tiến đến thơm lên môi nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người ấy thì lại thôi, hắn giả vờ ho nhẹ lên tiếng dặn em:

"có việc gì cứ gọi anh, đừng di chuyển."

;

khoản độ mười phút hắn bê ra một tô cháo nhỏ đút cho người ta từng muỗng, lúc đầu thì bray đéo thèm ăn nhưng bị dọa không ăn, không uống thuốc chỗ đó sẽ không lành lại liền méo mặt nhắm mắt mà ăn từng muỗng andree đút cho.

em ăn xong thì hắn chăm cho uống thuốc, rồi lại phải cho em cắn vài cái để trút giận vì giờ nó đau lắm, tay chân còn không nhấc lên nổi nên chỉ dùng máu báo điên cắn andree để trút giận thôi. vậy nên, đến lúc bray khỏe lại thì andree có một đống dấu cắn rải khắp người.

—————————————————————

watt nuốt thông báo chap mới hay sao ấy, nên mọi người đọc cẩn thận sót chap nha 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro