8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói là sắp xếp đi bệnh viện nhưng sau khi quay xong cũng đã giữa đêm bray liền trốn andree về trước nhưng em vẫn cứ sợ hắn không tìm ra mình thì sẽ tung clip lên thật nên cũng nhắn cho andree một tin.

"trễ rồi nên tôi về trước, anh rảnh thì thứ ba tuần sau tôi đi khám với anh nha?"

andree đọc được tin nhắn lòng hắn chùn xuống một chút, định là đưa em về xong xin ngủ lại một đêm để có vấn đề liền chăm em, sáng hôm sau có thể đưa bray đi bệnh viện kiểm tra sớm không ngờ người kia vừa quay xong cắp đít bỏ chạy như ma rượt.

;

mấy hôm nay bảo cảm thấy người mình lạ lắm, lúc nào cũng thấy buồn ngủ, ăn thì nhìn gì cũng muốn nôn ra, ngực thì cứ thấy nhức khiến em lo sợ, bảo sợ nếu lỡ mình bị bệnh gì thì sao? có khi nào nó sẽ chết không?

tối hôm đó không hiểu sao em buồn lắm, ngồi yên ở trong phòng suy nghĩ về cuộc đời mình. em chưa kịp làm gì nữa, mới có 30 tuổi lỡ không may chết đi rồi có ai nhớ tới em không? nghĩ tới đây tự nhiên nó khóc, nó lấy điện thoại gọi cho andree.

giữa đêm đang ngủ, andree nghe tiếng chuông điện thoại reo thấy trên màn hình hiện tên bảo khiến hắn giật mình lo lắng, hắn nhấn nút nghe thì nghe tiếng em thút thít.

"địt mẹ andree, tao ghét mày lắm!"

"em sao đấy?"

"tao sắp chết rồi nên mày muốn tung clip thì tung lẹ đi."

hắn không biết người kia đang bị làm sao, nhưng cứ nghe tiếng khóc bên kia đầu dây làm hắn loạn lên.

"ngoan! nín nói anh nghe nào? em đang ở đâu anh qua với em."

"tao bị đau, tao bị khó chịu lắm. ăn gì cũng muốn ói hết! andree có khi nào tao chết không?"

"bậy nào! anh đang qua em, bé gửi anh địa chỉ nhà nhé!"

"dạ"

trong tiếng nấc nghẹn nó đáp, andree thấy lòng mình mềm nhũn, tự nhiên bray hôm nay ngoan bất thường khiến hắn hoang mang. nhưng hắn cũng lo lắm, mấy hôm trước sức khỏe nó đã không tốt rồi nên nghe nó nức nở thế này khiến tim hắn muốn nhảy ra khỏi ngực.

theo định vị bray gửi hắn lái xe nhanh nhất có thể đế đến nhà em, người ra mở cửa đầu tóc bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem vừa thấy hắn liền khóc. hắn ôm bảo vào lòng, bế người ta ngồi xuống ghế sô pha, hắn đứng dậy định đi kiếm khăn lau mặt cho em lại bị đứa nhóc kia níu áo không buông, hắn không đành nên ngồi lại dỗ dành mãi đứa nhóc kia mới nghe lời lên giường ngủ.

em bước lên giường chừa cho hắn một khoảng trống đưa tay vỗ vỗ kêu hắn nằm lên, andree phát hiện đứa nhóc này sợ bị bệnh mà ngoan phết, hắn thơm cho mấy cái cũng không tránh, ôm vào lòng thì liền rúc vào người hắn. hắn yêu dáng vẻ này của em nhưng cũng lo vì nó đang ốm nên vậy chứ không thì đừng mơ có mùa xuân hai người chung giường, em không đạp hắn là may mắn rồi.

có andree ở đây xoa lưng khiến người em tự nhiên an tâm hơn hẳn, bụng dạ cũng không khó chịu như lúc nãy, em đánh một giấc đến sáng.

bray nhớ lại chuyện lúc tối liền đỏ mặt, em quay qua nhìn kế bên thì không thấy người kia đâu nữa khiến em có chút thất vọng nhưng nó chỉ thoáng qua thôi vì như thế này em thấy tốt mà, nếu thức dậy cùng giường với hắn càng khiến em ghét thêm thôi.

bray làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng khách liền thấy người nào đó đang lúi húi trong bếp nhìn tự nhiên như trong nhà mình, hắn có order đồ ăn sáng cho em. nhìn thấy bảo xuống nhà hắn liền vội vàng chạy tới đỡ.

"em đi cẩn thận, ăn sáng xong anh đưa đi bệnh viện nhé!"

bray chau mày nhìn hắn, thề với lương tâm của mình em cứ thấy nó sai sai, nhìn kiểu gì cũng giống là cha này đang chăm vợ bầu, mà em chỉ đang bị đau thôi mặc dù có sợ chết một chút nhưng lúc mất kiểm soát mới gọi cho hắn khóc như vậy, còn lúc này thấy hắn em cứ ngại vãi ra.

andree thì khác, hắn chỉ thấy lo thôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em thì đâu còn quan tâm được chuyện gì khác nữa.

ngồi vào bàn vừa nghe mùi thức ăn sộc lên bảo liền lao vào nhà vệ sinh để nôn, andree vì thế mà chạy theo em, vỗ vỗ vào lưng cho người kia chút thoải mái, xong xuôi hắn giúp em súc miệng, rửa mặt lại lấy khăn lau lau cho em, người kia không chịu nổi nữa lao vào ôm hắn, trong giọng mũi mè nheo em nói:

"tao chưa muốn chết đâu, tao sợ lắm andree."

"ngoan nào!" hắn xoa đầu em, dỗ người ta một hồi liền đưa đến bệnh viện.

;

tại bệnh viện, bác sĩ chau mày cũng được chục lần khiến bảo lại càng thêm rối. em nắm chặt tay andree như đang đợi phán quyết cuối cùng, bác sĩ hắng giọng nói:

"có thể việc này quá vô lý khiến hai người không tin nhưng theo kết quả tôi thấy được là cậu ấy đang mang thai."

cả hai người đồng loạt nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào bác sĩ, không giữ được bình tĩnh bảo quát lại ông:

"ông bị điên à! tôi là đàn ông đó sao mà..."

andree có vẻ bình tĩnh hơn, hắn hỏi bác sĩ về tình trạng của bảo.

ông đáp lại:

"đây là trường hợp hy hữu, chưa từng có nhưng không có nghĩa sẽ không có."

ông đưa cho kết quả siêu âm cho hai người xem, chỉ vào hình đứa bé chưa rõ hình hài.

ông nói:

"đây là đứa bé trong bụng cậu, tôi cũng không muốn tin nhưng dù đã kiểm tra nhiều lần vẫn đưa ra kết quả như nhau."

ông dừng lại một chút nói tiếp:

"cậu nhớ kĩ trong tháng gần đây có quan hệ với ai là nam không?"

hai người đánh mắt qua nhìn nhau, bác sĩ nhìn cũng ngầm hiểu nên chỉ khuyên cả hai bình tĩnh để xử lý vì đây là trường hợp đặc biệt.

hai người im lặng, nhận lấy kết quả siêu âm. andree có nhờ bác sĩ tạm thời giấu chuyện này, còn về phần bảo khi nghe lời ông nói người em không còn chút cảm xúc gì nữa. em mặc cho andree kéo đi, giúp em ngồi vào xe và đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro