chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học diễn ra, mà đúng hơn là có mỗi thằng Bảo và Thế Anh học, cô Trinh thấy thằng Thế Anh chịu ghi bài thì bất ngờ vãi ra

Do cô Hồng dạy môn toán đi đẻ nên tiết toán nguyên nửa tháng đều là tiết tự quản và tất nhiên cô Trinh bận chơi với cô Hoa (hai cô chơi bede với nhau) nên không quản lớp và hiện tại lớp ồn vãi đái

Tai của thằng Bảo không chịu nổi tiếng ồn lớn nên đã bịt lại và kéo một góc áo của Thế Anh để thu hút sự chú ý của anh

"Anh Thế Anh ơi, anh có thể kêu lớp bớt ồn được không ạ ? Tai em chịu không nổi"- Bảo rươm rướm nước mắt nhìn Thế Anh nói

"Bọn bây nín coi ! Cô cho thằng Huy làm lớp trưởng mà mày nói chuyện còn nhiều hơn tụi này nữa"- Thế Anh đập bàn nói

"Mày nói ai nói nhiều hả thằng chó ?"- Thằng Huy đứng lên chỉ thẳng mặt Andree

"Anh Thế Anh nói anh đó bộ anh bị mất nhận thức hay gì ?"- Bảo liền hoá Báo đứng lên chửi chung với Thế Anh

"Chưa tới lượt nít ranh mày nói"- Thằng Huy tức mà chửi lại

"Thế anh có giỏi như con nít ranh này không ? Anh thậm chí còn không bằng 1 góc của Thế Anh nữa"- Bảo dằn mặt thằng Huy

"Thôi cãi lộn với tụi cãi cùn này chi Bảo ơi, kẻo vừa tốn nước miếng vừa bị lạc giọng đấy"- Thế Anh choàng vai Bảo rồi cùng cậu ngồi xuống

==============

Tiết học kết thúc, tất cả học sinh ai cũng chạy xuống căn tin hết. Riêng thằng Bảo thì nó ngồi không cũng có đồ ăn do anh họ xa của Bảo - Phạm Hoàng Khoa (tổ trưởng tổ xã hội) đích thân đặc cách có một phần ăn riêng mang đến cho Bảo. Và thằng Thế Anh sẽ mang đến cho nó một chai nước hoặc hộp sữa lớn cho cậu

"Ủa Bảo,thầy Khoa đâu rồi"- Đan thấy Bảo đang ngồi ăn thì chạy lại hỏi

"Thầy ấy đang ở tổ xã hội ấy ạ mà em bảo anh này thầy ấy đang đói đó, thầy ấy thích ăn bánh bông lan trứng muối nhiều chà bông đó"- Bảo thì thầm to nhỏ với Đan

"Anh cảm ơn em nhiều, có thể nào cho anh số tài khoản của em được không ? Coi như anh trả tiền thông tin của thầy ấy á"- Đan sáng mắt lên

Sau khi Bảo đưa số tài khoản ngân hàng của mình cho Đan thì Bảo nhận được 10 triệu từ số tài khoản của Đan làm cậu bất ngờ mà xém chửi thề

==================

Mà Bảo biết lí do tại sao từ lúc vô tiết mặt Thế Anh nó cứ hầm hầm rồi. Thì ra, thằng Đan nó mượn Thế Anh 10 triệu hỏi nó làm gì thì nó không trả lời

"CÁI GÌ ? thằng Đan nó mượn tiền anh để nó lấy thông tin của thầy Khoa thôi hả ?"- Thế Anh đau đớn, Thế Anh gục ngã

"Anh bé mồm xíu đi, cô ghi tên vô sổ bây giờ!"- Bảo nhắc Thế Anh

Thế Anh nhanh tay chụp miệng lại

====================

Giờ ra về, có lẽ vì bác quản gia thằng Bảo bận nên không đến rước cậu được. Bảo đành ngậm ngùi mở miệng ra xin quá giang với xe của ba Thế Anh

"Bác trai ơi, bác có thể nào cho con đi xe nhờ được không ạ, tại quản gia nhà con bận rồi ấy ạ" - Bảo gõ cửa xe nói

"Ái chà, được mà con. Dù gì không lâu nữa con cũng là vợ của Thế Anh nhà bác mà, cứ lên đi con" - Mẹ của Thế Anh nở nụ cười hiền từ mời cậu lên xe

"Mẹ à ! Nói vậy Bảo ngượng lắm đó !"- Thế Anh sượng ngắc nói

"Mi thì biết cái gì, xích vào trong cho Bảo ngồi !"- Mẹ của Thế Anh quạu lên rồi kêu Thế Anh xích vào để Bảo còn ngồi

"Mà Bảo nè, cha con nhắn với ta là tối nay không về nhà ăn cơm được nên có nói là nếu con muốn đi ăn thì đi ăn chung với nhà Bác ấy"- Bác trai thuật lại những gì cha của Bảo nhắn

"À vậy cũng được ạ..."- Bảo e thẹn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro