1 - Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều giả thuyết Bảo tự đặt ra cho mình khi thấy Andree Right Hand đang ngồi thu lu trong góc phòng. Qua ánh đèn vàng vọt, gã đàn ông với gương mặt tái nhợt, đang nhìn lại nó bằng ánh mắc ngờ vực.

Nếu không phải ít phút trước, nó vừa lướt trúng post của một quán bar quen thuộc, hình ảnh Andree sành điệu hào nhoáng vừa xong set diễn với lượt tương tác cao ngất ngưỡng, thì Bảo đã cho rằng gã đàn ông trong phòng mình là người thật. Bảo cố nén sự ngạc nhiên và sợ hãi, vờ như vô tình ném chiếc khăn vào góc phòng. Chiếc khăn xuyên qua người gã trong sự ngỡ ngàng của chính "Andree" và sự giả vờ không-ngỡ-ngàng của Bảo.

Well, ca này khó. Mày gặp ma rồi Bảo ơi. Bảo cố trấn an bản thân, mở thêm 1 bóng đèn, trùm mền kín mít, bật Chú Đại Bi, niệm liên tục. Cảm ơn thằng anh em Masew, mix nhạc hay vồn, anh mày rối loạn ngôn ngữ mà niệm theo được flow vần chuẩn chỉnh.

Bật đèn - chú Đại Bi - giả vờ như không thấy con ma, là kiến thức căn bản mà một đứa sợ ma cần phải biết. Và Bảo - vừa hay cũng không vinh hạnh lắm khi nằm trong danh sách biết mấy cái thứ này. Nó thừa nhận nó sợ ma chết đi được, sợ vãi cả đái.

Con ma này có vẻ cũng không phải dạng vừa, không những không hề hấn gì với Chú Đại Bi mà còn nhìn nó ra chiều nén cười dữ lắm. Bảo len lén quan sát qua khe hở của chiếc mền. Địt mẹ mày, đã là vong mà còn cosplay ngay cái thằng cha mà tao không ưa gì nữa. Vừa sợ vừa bực, địt mẹ luôn thằng Andree. Nhưng xét kĩ lại thì thằng cha đỏm dáng này giao diện thân thiện với người dùng hơn hình ảnh ma nữ máu me thè lưỡi mắt trợn tròng quen thuộc trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng, Bảo liên tục nhẩm chú vừa trộm nghĩ.

Còn 4 tiếng nữa đến sáng, mày biết tay tao.

Bảo bần thần nhìn mình trong gương, 4 tiếng trôi qua lâu như 4 năm, trời cũng đã sáng, và kết quả "người biết tay" là nó chứ không phải con ma kia. Mặt tái mét thất thần, mắt thâm quầng, cơ thể rệu rã sau một đêm không ngủ. Trông nó bây giờ còn giống ma hơn cả con ma cosplay rapper hệ flex trong góc phòng.

Bảo quyết tâm trục cái vong đó bằng bất cứ giá nào. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành sợ ma, Bảo sẽ đến chùa khấn. Dù trình mày cao đến cỡ nào thì dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật cũng sẽ cháy máy thôi con ạ.

Nhưng Bảo đã đánh giá quá thấp trình con ma này, hoặc giả đây không phải là ma khi "gã Andree" đó không sợ ánh sáng và còn bước được vào bên trong chùa, dưới sự ngỡ ngàng của Bảo, gã thực hiện các nghi thức khấn vái một cách bày bản, cầu khẩn nom còn thành tâm hơn cả nó.

Ok Bảo cháy máy. Và tạm chấp nhận gã Andree-chưa-rõ-chủng-loại này không phải là ma.

Bảo nghĩ rằng mình bị hoang tưởng, do di chứng hậu trầm cảm, hoặc tác dụng phụ của thuốc ngủ - chắc chắn là vậy. Tính chất cũng không khác ma ám là mấy nhưng dù sao cũng đỡ sợ hơn.

Bảo thầm khen ngợi chứng hoang tưởng của mình, vì nó có thể khắc họa rõ ràng hình ảnh Andree chi tiết đến tận từng hoa văn lòe loẹt trên cái quần đùi gã đang mặc. Xịn hơn TV 8K, độ phân giải best của best.
Nó ngã mình xuống giường, quyết tâm không dùng đến thuốc ngủ nữa. Ngủ ngon thì không thấy đâu, chưa gì đã bị tác dụng phụ. Dược sĩ cũng không tự cứu được mình trong trường hợp này, Bảo thầm nghĩ.

Chứng hoang tưởng vẫn không biến mất khi sáng hôm sau Andree vẫn hiện diện trong góc phòng. Bảo bực bội, nếu lỡ bệnh thì sao không cho nó thấy mấy em chân dài, ba vòng bốc lửa, lúc đó nó sẽ tình nguyện chìm đắm mà không một lời trách móc. Đằng này, ảo ảnh đó lại là một gã trai, đã vậy nó đã từng va người ta nữa chứ.

Bảo lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh quỷ dị kia, đm vừa không ngủ được vừa ảo giác, double kill hay gì. Cảm giác có người lạ trong phòng, dù đó là ảo ảnh, bóng ma hay vong đi nữa, lại dòm mình liên tục thật không mấy dễ chịu. Nó quyết định sẽ đi bác sĩ, để xem gã Andree ảo ảnh đó còn ám mình không.

Bảo vượt qua các bài test một cách bình thường, không hiểu sao nó không thể mở miệng chia sẻ về gã Andree đó cho bác sĩ như nó dự định. Cảm giác như đang nói xấu một người mà người đó hiện diện trước mặt mình vậy. Bảo thầm chửi bản thân và chỉ nói qua loa về ảo giác mình gặp.

Bác sĩ kết luận do làm việc quá sức và kê cho nó vài liều an thần. Thôi cũng được, không bổ bề ngang cũng tràn bề dọc. Hy vọng mớ thuốc này có thể giúp nó không ảo giác nữa hoặc ít nhất thì thằng cha Andree dỏm đó mờ mờ đi dùm cái.

Thế nhưng thuốc còn chưa kịp thấm thì nó đã nghe tin chấn động từ anh guột Hoàng Khoa, người có chung quản lý với Andree Right Hand

"Trời ơi, ông Andree cãi nhau rồi xô sát với bạn gái hay sao á, ổng té lầu sụm nụ đang hôn mê trong bệnh viện, còn nhỏ bồ hong sao hết. Nhà ổng dấu chuyện này, qua nay cha quản lý chạy đôn chạy đáo đền show sml. Tao kể mày, mày đừng kể ai nhen Bảo."

Giọng Hoàng Khoa sang sảng qua điện thoại, hàng nghìn giả thuyết đang chạy dọc trong đầu Bảo, nó không nhịn được nhìn chằm chằm vào đối tượng ở góc phòng, gã ta cũng đưa mắt nhìn lại nó, chẳng lẽ chẳng lẽ ... Bảo còn chưa chọn lọc được thông tin để kết luận thì đã nghe gã Andree ảo ảnh, à không Andree- chưa - biết - chủng - loại kia cất giọng

"Em có thể nhìn thấy tôi?".

-

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic