sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Tít...tít...tít
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi cả căn phòng, Thanh Bảo gắng sức ngồi dậy tắt nó đi trước khi cân tức giận ập tới mà đập nát đồng hồ, mất công lại phải mua cái mới, vừa tốn tiền vừa tốn sức. Cậu vươn vai vài cái rồi vệ sinh cá nhân. Một ngày mới, một ngày nắng đẹp, cậu tự chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp để đi làm. "Phải làm việc thật nha Trần Thiện Thanh Bảo" cậu tự nhủ. Thanh Bảo ăn vội chiếc bánh mì, vội vã khoá cửa.
Đến Công ty, Thanh Bảo bấm lên tầng cao nhất. Giờ này vẫn còn khá sớm, nhân viên lưa thưa vài người. Thang máy dừng lại trước tầng 40, cậu bước ra đi thẳng về phía căn phóng phía bên trái. Mở cửa, sếp vẫn chưa tới. Tận dụng thời gian ít ỏi, Thanh Bảo sắp xếp lại lịch trình, xem lại báo cáo và hợp đồng cần kí. Dù có ghét tên sếp này thật nhưng mà công việc tốt thế này thì phải nhịn thôi.
Khoảng độ 9h hắn mới lết thây đến tập đoàn. Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng khiến hắn ngỡ ngàng, Thanh Bảo gục xuống bàn, đôi má ửng đỏ, từng tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu. Nghe thấy tiếng động, Thanh Bảo giật mình tỉnh dậy, cậu ngại ngùng
- Sếp...sếp à tôi xin lỗi, tôi đi pha cà phê cho sếp ngay đây
Thanh Bảo ngượng chín mặt, hai tai dần dần đỏ lên trông thấy. Thế Anh nhìn cậu, ánh mắt như thể không muốn cậu rời đi. Hắn kéo tay cậu lại, theo đà cậu ngã vào lòng hắn. Hắn nhìn cậu khoái chí.
- Sếp à, tôi đi pha cà phê được chứ?
- À...ừm cậu đi đi
Hắn buông cậu ra, cậu bối rối không hiểu những gì hắn vừa làm. " Bộ tên này sáng nay vừa mới chập mạch hả trời, sáng sớm ngày ra như thằng khùng vậy cha nội" cậu nghĩ. Pha cà phê xong, cậu trở về phòng làm việc. Thế Anh vừa thấy cậu hai mắt đã sáng lên, tiến lại gần về phía cậu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản hắn ta muốn sai vặt gì đó nhưng không, hắn ép cậu vào tường, nâng khuôn mặt tựa thiên thần kia lên không khỏi suýt xoa.
- Thanh Bảo à, làm người yêu tôi nhé
Đáp lại hắn, cậu phang một câu chí mạng, Thế Anh thề cả đời này không thể quên được
- Không
- Cậu Thanh Bảo này, chưa có ai dám từ chối lời tỏ tình này của Bùi Thế Anh tôi đây đâu. Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ
- Sếp à không cần đâu, ngài mau chuẩn bị đi chúng ta có một hợp đồng cần ký

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray