yêu hay không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Bảo đến khá trễ vì tối hôm qua thức muộn. Tối qua cậu chả ngủ được cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu là hàng ngàn những câu hỏi, hình ảnh hắn và cậu sánh bước vào lễ đường. Nên sáng hôm sau mới xảy ra tình trạng quầng thâm mắt và đi làm trễ như vậy chứ. Thanh Bảo mở cửa phòng đã nhìn thấy hắn chễm trệ trên ghế, tay cầm cốc cappuccino đang nóng. Hắn nhìn thấy cậu thì đặt cốc xuống, tay ra lệnh cậu tới gần. Thanh Bảo không ngần ngại tới gần hắn, hắn lấy ra một cốc bạc xỉu đưa cho cậu

- Cái này...

Thanh Bảo ngập ngừng 

- Sáng tôi có mua cà phê có được tặng 

- À cảm ơn sếp 

"Có chắc là đồ tặng không vậy trời, tên này hôm này ấm đầu hã. Thôi dù gì cũng cảm ơn đang buồn ngủ muốn chết" cậu nghĩ thầm. Đang vui thì đứt dây đàn, cánh cửa bị mở toang. Đằng sau là một đống vệ sĩ. Một cô ả mái tóc vàng óng, ăn mặc thiếu vải bước vào. Mùi nước hoa Chanel no.5 nồng nặc cả căn phòng. 

- Ăn hại, mau đưa cô ta ra khỏi đây trước khi tất cả bị sa thải 

Hắn nhíu máy nói với mấy tên vệ sĩ đứng đằng sau. Ả ta cố gắng vùng vẫy ra khỏi, miệng không ngừng chửi rủa vệ sĩ. 

- Đ*m mau bỏ tao ra, bọn mày có biết tao là ai không hả? Thiếu phu nhân nhà họ Bùi đấy, mau buông tao ra. Mấy tên cặn bã như các người không xứng chạm vào thân thể ngọc ngà của bổn cô nương ta đây 

- Ồn ào quá rồi đấy 

Thanh Bảo bây giờ mới lên tiếng, vì tối qua không ngủ được và ghét ồn ào điều này chả khác nào đang khiến cậu nổi điên lên cả. 

- Thằng điếm như mày cũng xứng bên cạnh Andree sao, đúng thật mày cũng chỉ là đồ chơi thôi thằng điếm 

Thế Anh nghe ả nói xong cũng sôi máu ra lệnh kéo ả đi ngay lập tức, gì chứ đụng tới Thanh Bảo của hắn là nước đi sai lầm của ả rồi. Thanh Bảo đứng bên cạnh khó chịu ra mặt, mới sáng sớm đã gặp mấy thứ nghiệp chướng như này làm sao còn tâm trí làm việc nữa. Cả ngày hôm ấy tâm hồn cậu như treo ngược cành cây. Đến khi tan làm mọi người về hết, bấy giờ chỉ còn hắn và cậu. Hắn ngỏ lời mời cậu đi ăn tối, cậu cũng có chút miễn cưỡng đồng ý. Hắn chở cậu đến một nhà hàng kiểu pháp, bước vào thứ khiến cậu ấn tượng nhất chính là tiếng piano du dương. Cậu hoà mình vào thứ âm thanh tưởng chừng như tuyệt đẹp ấy. Đến khi ngồi xuống bàn ăn trong đầu vẫn còn đọng lại sự du dương ấy. Thanh Bảo chưa bao giờ đến một nhà hàng như thế này, nó thực sự rất sang trọng, đồ ăn được bày trí tuyệt đẹp, mọi thứ đều tuyệt. Hắn và cậu dùng bữa trong sự im lặng, phần vì ngại phần vì chả biết nói gì. Sau khi thanh toán, cậu đề nghị dạo quanh một vào rồi mới về. Hắn vui vẻ đồng ý, ban đầu cậu ngại không dám nói nhưng rồi nghĩ kĩ còn sớm vậy mà về nhà thì chán lắm, thà đi còn hơn về. Hắn chở cậu đến một công viên cách khá xa thành phố. Đến nơi, hắn mở cửa xe cho cậu bước xuống. Giờ đã là tối, cả công viên ấy chìm trong một màn đêm.
- Thanh Bảo
- Sao vậy ạ
- Đã lâu rồi tôi chưa đến đây, kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra
- Tôi không giỏi đưa lời khuyên nhưng mà sếp cứ nói đi, tôi có thể nghe anh nói
- Cảm ơn cậu. Lúc ấy tôi chỉ mới lên 8 tuổi, đấy là khoảng thời gian gia đình tôi quyết định về Việt Nam. Sinh nhật lên 8 của tôi được tổ chức ở đây, khi đang chuẩn bị cắt bánh, một tên áo đen bước tới bắn một viên đạn lên trời làm mọi người hoảng hốt chạy toán loạn. Tôi cứng đờ người, mẹ tôi vội bế tôi lên xe nhưng bố tôi vẫn ở ngoài đó. Ông đã bị tên đó rút dao đâm vào bụng nhưng may mắn vẫn được cứu sống. Ông tôi lúc ấy không may lên cơn tim và không thể cứu được
Nói đến đây, cậu thấy hắn rơm rớm nước mắt.
- Tôi...tôi xin lỗi cậu
Thanh Bảo bất giác ôm hắn vào lòng. Cậu không nói gì chỉ ôm Thế Anh đến khi hắn ngừng khóc. Thế Anh dù đã hết khóc nhưng vẫn mặt dày ôm lấy Thanh Bảo. Hắn làm như vậy với mấy cô gái trước đây. Một thứ cảm giác chỉ có cậu mới khiến hắn làm như vậy
- Thanh Bảo, tôi yêu cậu


#j4f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray