Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng biết đã về lúc nào, mặt cậu cứ nóng, nước mắt chảy dài rơi lả chả. Trong căn nhà u tối cậu đi thẳng lên phòng, nằm lên chiếc giường và tiếp tục khóc, cậu khóc rất nhiều, sưng cả mắt lòng cậu giờ đây chỉ thấy đau thôi.
--------------
Sáng đó cậu ngủ li bì, hôm nay không có lịch. Cậu chẳng để tâm, chỉ muốn ngủ đi cho quên sự đời. 14:40 cậu ngủ vẫn chưa dứt cơn thì nghe được âm thanh chuông vang, có lẽ cậu mệt rồi, nhìn thấy không phải quản lí thì cậu tắt nguồn điện thoại luôn. Cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp
Bên đầu dây bên kia là Jaytee hóa ra cậu có cuộc hẹn đi chơi và đi ăn với m.n trong RV, hẹn cho đã không ngờ lại cúp máy khiến mọi người khá bàng hoàng. Gọi không được thì nhắn tin.
Jaytee đôi mươi.
Này BRay, sao lại cúp máy.
Có chuyện gì à.
Không đi là tụi này ăn hết đó nha.
• • •
Không vó sự hồi âm, mọi người khá lo lắng. Karik và Suboi cũng thử gọi và nhắn tin
Suboi xên đẹpp
Nhóc ơi, đừng nói ngủ tới giờ này chưa dậy nha.
Quên hẹn rồi hả!?.
Đi đâu rồii?.
_
Anh em guột thừa (Karik)
Hú em tôi, đi đâu rồi để anh chị đợi.
quên hẹn là khao chầu khác đó.
Này mày có sao không vậy!!.
• • •
Vẫn không có hồi âm, mọi người nghĩ chắc do quên hẹn thôi, cũng không mấy quan tâm và lên đường đi. Nhưng có một người rất quan tâm là hắn, hắn đứng đấy chứng kiến, lòng hắn trống rỗng hình như hắn thật sự hết tình cảm với cậu rồi. Hắn cứ thế cùng mọi người đi chơi nhưng thật ra, sâu trong hắn có sự lo lắng và nhói đau nhưng hắn chẳng để tâm.
Cậu ngủ ở nhà, lòng như bị ai cào xé, cậu nằm mơ một giấc mơ đẹp trong đó có hắn. Đau thật cậu chẳng quên được hắn. Mở mắt dậy đã là 20:05:
"Trời ơi, 8h tối rồi à"
Ngồi dậy cậu cảm nhận mắt mình khô rát vì khóc nhiều, tinh thần cậu suy sụp. Một cái gì đó lóe lên, à cậu quên hẹn rồi thôi kệ vậy, nào gặp sẽ giải thích. Cậu rời giường và đi tắm :"khục..khụ...khụ"
haiz, hình như cậu bệnh rồi, cậu thấy cô đơn và lạnh lẽo. Tắm xong cậu ăn mặc chỉn chu ra ngoài mua chút gì đó ăn tiện thể mua thuốc. Lái xe dừng chân tại một nhà hàng, cậu bước chân vô ngồi xuống bàn và gọi món. Mùi hương thơm thoang thoảng thoát ra từ người của một cô gái, cô ấy xinh thật, cậu trông thấy cô ây có vẻ buồn, ánh mắt cô ấy như vừa khóc rất nhiều vậy. Cô ấy đượm buồn gọi món, cậu nghĩ mình cần một người tâm sự, chẳng hiểu sao lại lại tiến tới chỗ cô ấy:
"Ừm xin thứ lỗi, anh có thể ngồi đây với em không?"
Cô gái ấy hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Cậu mở đầu cuộc trò chuyện :
"Anh thấy em có vẻ buồn, chúng ta không quen gì nhau, không biết em có thể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em không"
Em ấy hơi lưỡng lự nhưng có vẻ cô ấy muốn được lắng nghe tâm sự. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, cậu với cô ấy có chung một chuyện về tình yêu, hai người cứ thế tâm sự với nhau nhưng không cho đối phương biết người mình yêu là ai. Sau cuộc nói chuyện dài dẳng, hai người làm quen nhau chia sẻ thông tin của mình cho nhau rồi cả hai ra về. Cô ấy không có ai chở về nên cậu ngỏ ý sẽ chở cô ấy về, cô ấy không đồng ý vì mới gặp nhau lần đầu cũng hơi sợ, cả hai cười vui tươi trước sự hài hước kì lạ đó. Cả ngày nay cậu mới được cười, nhưng nụ cười đó không thể xóa tan đi sự đau khổ trong lòng cậu, phải cậu thật chẳng quên được hắn, sự ấm áp hắn dành cho cậu, sự dỗ dành khi cậu buồn, rất nhiều rất nhiều điều cậu không muốn quên...
Ghé mua thuốc xong thì cậu lái xe về, về gần tới nhà cậu thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc xe không lẫn đi đâu được. Là hắn, cậu thắng gấp lại nhìn xem hắn đang làm gì trước cửa nhà cậu, điện thoại cậu để trong phòng không mang theo, cậu thấy hắn liên tụi bấm chuông cửa. Lòng cậu nôn nao lắm, chỉ muốn chạy ra ôm hắn thôi, nhưng lý trí của cậu lại khác, cậu cứ ngồi trong xe dùng ánh mắt vô cảm trống rỗng nhìn hắn, hắn cứ đứng đấy ngó lên rồi ngó xuống. Mưa bất chợt đổ xuống, hắn để thứ gì đó lại rồi lên xe đi về, thấy bóng xe khuất đi cậu mới đề máy trở về, cậu không mai ô nên chạy từ gara tới trước cửa cũng bị ướt cả áo, cậu nhìn xuống đất thấy bịch gì đó chỉ vội đem vô rồi để lên bàn. Thay đồ xong cậu ra ngoài xem thứ trong bịch là gì, một phần ăn, phần ăn này toàn là món cậu thích kèm tờ giấy note.
/anh xin lỗi nhé, có lẽ rất khó cho em về việc chấm dứt tình cảm chúng ta , đây sẽ là món ăn cuối cùng anh mua cho em. Anh sẽ không phiền em nữa, nhớ ăn nó và hãy giữ gìn sức khỏe nhé!/
Cậu đọc từng dòng chữ mà thấy sao chua chát. Nực cười thật, cậu chẳng cần sự quan tâm của hắn nữa, nhìn tờ giấy note trên tay ánh mắt cậu trở nên lạnh dần, xé nát tờ giấy rồi mang cả giấy cả cơm vứt sọt rác. Bước lên phòng với tâm trạng nhiều suy tư, cậu bật đt không được hình như cậu quên là cậu đã tắt, cắm sạt rồi cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ, không nhầm thì ngày mốt cậu mới có lịch quay nên cậu xuống bếp nấu mấy món ăn để sáng ăn. Căn nhà trống rỗng..cô đơn chỉ có tiếng lạch cạch trong bếp..yên tĩnh hơn bao giờ hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro