Chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã ngất bao lâu nhưng mất khá lâu để cậu tỉnh dậy. Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong cánh rừng cùng công an vây quanh và bọn chúng dã bị bắt. Chẳng biết chuyện gì nhưng đầu cậu cứ đau như búa bổ.

Chớp mắt

Quay lại thời điểm hiện tại, cậu thấy anh đặt tay lên vết thương với vẻ đau đớn. Mọi hình ảnh ngày hôm đó luân phiên nhau xuất hiện. Cậu với chậu bông trên bàn kế giường bệnh đánh thẳng vào anh.

Bắt được hành động, anh dơ tay đỡ cái đánh của cậu để bình bông không trúng vào đầu. May mắn vừa lúc đó mọi người cũng có mặt cùng một vị bác sĩ và cô y tá. Cô y tá nhẹ tới trấn an cậu.

"Nào, anh bình tĩnh nhé"

Cậu rất sợ nhưng nhìn cô rất lạ và đáng tin cậy. Không cho ai đụng vào người, cậu ngồi co rúm trên giường bệnh cúi gằm mặt lấy tay bịt hai tai lại.

Anh được mọi người dìu về phòng sở cứu vết thương vừa nảy. Bác sĩ cùng cô y tá ở lại chăm sóc cậu nhưng có vẻ không khả thi. Bỗng dưng cậu khóc lên, khóc trong sợ hãi, cậu không muốn nhớ những thứ cứ hiện trong đầu cậu. Cậu lã người với hình ảnh Thế Anh và ả ta.

Cậu cứ ngồi đó run lên bần bật nước mắt nước mũi tèm nhem. Cậu khóc không gây tiếng động, cứ để nước mắt chảy từng hang từng hành. Hai người đứng đó không làm gì cậu, để cậu khóc và quan sát tránh để cậu kích động.


"Có chuyện gì xảy ra vậy" _ Đưa anh về phòng xong mọi người mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Em ấy không nhận ra tôi nữa rồi" _ anh ngồi gục mặt xuống trên giường bệnh

"Thôi, từ từ đi. Cứ phải lấy lại ý thức cho nó đã rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" _ Rik an ủi anh nhưng có vẻ không ăn thua

"Bây giờ tụi em phải giải quyết việc ở ngoài nữa, anh và Bảo mất tích làm mọi người rùm beng cả cái rap Việt" _ Big xoa lên lưng anh giải thích. Rồi cũng chần chừ rồi mới đi ra khỏi phòng

"Chào anh nha.."

Lời chào không hồi âm. Anh đưa hai tay áp chặt lên mặt, cúi gằm mặt không ai nhìn được dáng vẻ này của anh. Không ai nhìn được những giọt nước mắt ấy. Biết sao giờ, lúc này anh cần kiên cường hơn để đưa cậu trở về khi xưa, anh thật sự rối rắm lắm.

Nằm trên giường anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, không biết cách nào giúp cho cậu vì vốn dĩ anh không biết nguyên do nào đã khiến cậu ra nông nỗi này.

.

Cậu được điều trị để quên đi những kí ức thậm tệ đó. Cũng đã qua một tuần, anh và cậu chẳng thể gặp nhau, anh chỉ có thể đứng từ đằng sau quan sát cậu., Cậu bây giờ đã ổn hơn, tần suất gào thét giảm dần nhưng cậu luôn như một đứa trẻ vậy. Chẳng biết gì cả.

Cậu cũng đã dần quen việc bác sĩ đến khám bệnh và đượcy tá chăm sóc cho thức ăn. Ngoài ra cậu không nói chuyện với ai, không cho aichạm vào người. ... Lại một tuần nữa trôiqua, mọi chuyện vẫn vậy. Mỗi lần cậu chạm mặ anh thì y như rằng lại nhớ đến kíức đó nên anh không thể tiếp cận cậu.

Anh đau lắm chứ, khi luôn phải đứng đằng sau nhìn cậu. Người anh thương ngaytrước mặt mà anh chẳng thể làm gì hơn.
Buổi sáng hôm nay khá trong lành, cơ thể anh hồi phục khá tốt nên tầm một hoặchai tuần là xuất viện khỏe re.

Đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì cách cửa mở ra,phòng này chỉ có anh nằm thôi. Anhnhìn ra cửa như mong đợi người đó là cậu. Hóa ra là cậu thật, cậu bị mộng duhay sao ấy, mắt nhắm nghiền. Anh đứng dậy định tiến tới thì đột ngột nhớ ra rồingưng lại. Cậu cứ thế lim dim đi thẳng vào giường anh nằm ngủ.

Quái lạ thật, sao cậu biết chỗ này mà vào như đúng rồi thế nhỉ. Nụ cười trênmôi anh xuất hiện, lâu rồi mới thấy lại nụ cười ấy. Đẹp thật, phải chăng cậutỉnh dậy ngắm nhìn nụ cười này nhỉ.

Anh ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn hình dáng nhỏ bé anh luôn mong ngóng. Gầy quá, emtrở nên gầy quá, lòng anh xót xa nhìn cậu. Ánh nắng chiếu xuống, anh lấy thanche bóng cho gương mặt ấy say giấc nồng.

Anh nảy ra việc xóa kí ức cho cậu, chỉ có như vậy mới giúp được cậu bây giờthôi. Lòng anh sao mà đau quá, nó quặn thắt lại từng cơn. Không mấy, hai chúngta ở cùng nhau trên một thế giới khác nhỉ, thế giới đó chỉ có linh hồn hai tamãi thuộc về nhau..|
______________________________
V_ella_y: Hãy cho tui cái cmt về truyện của tui đi chớ tui buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro