forty eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tinh tú của gã chắc đang vui vẻ lắm nhỉ, xoay gã như chong chóng thế cơ mà. Nhưng gã chẳng giận cậu đâu dù có chuyện gì xảy ra thì trong mắt gã cậu vẫn luôn là một người tuyệt vời. Gã biết mình chỉ là một thằng khốn, gã chẳng xứng với cậu. Một thằng khốn thì sao mà sánh đôi với vị tinh tú tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời được cơ chứ? Dẫu biết là thế nhưng gã vẫn ích kỉ vẫn tham lam, gã khao khát và thèm muốn tình yêu từ cậu. Gã chẳng thể, chẳng dám nghĩ tới những tháng ngày không có cậu bên cạnh. Chương trình đã đi đến hồi kết, gã chỉ muốn nhanh chóng bày tỏ tấm lòng. Dẫu cho có vội vàng có hấp tấp nhưng gã vẫn muốn nghiêm túc nói rằng gã yêu cậu đến nhường nào. Thế mà nó lại là dấu chấm hết cho mọi chuyện, nếu biết trước mọi thứ diễn ra như vậy thì gã thà sẽ lừa dối bản thân để đắm chìm trong những hạnh phúc giả dối cùng cậu. Ít ra như vậy vẫn còn được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa. Một chút nữa thôi.

Khu vườn vẫn sáng rực rỡ như trong những giấc mơ cổ tích thế nhưng lòng gã lại  tăm tối đến lạ. Nằm thả mình xuống nền cỏ xanh mướt, hít lấy mùi hoang dại của đám cỏ cũng chẳng xoa dịu từng cơn sóng dào dạt dâng trong lòng gã.

Gã cũng chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, quần áo đã lấm lem dính bùn đất bàn tay thô ráp giờ đã xây xước và chảy máu cả ra nhưng cũng chẳng thể tìm được chiếc nhẫn. Nó không đơn giản mà một món quà mang ý nghĩa về vật chất, gã thực sự đã dành rất nhiều công sức và tình cảm để chọn lấy chiếc nhẫn đó. Thậm chí gã từng mơ rất nhiều về khung cảnh cậu sẽ cười tươi rói như ánh dương khi nhận được món quà nhỏ này. Vậy mà...

Đau quá, cậu chơi gã một vố đau quá.

Đã từ rất lâu rồi cái cảm giác này mới ập tới, ở cái tuổi này rồi mà vẫn còn thất tình. Nó đau đớn hơn rất nhiều mối tình trước kia của gã. Lần này gã thật sự đã nghiêm túc. Gã thực sự yêu cậu thế nhưng có lẽ hai chữ tình yêu sinh ra vốn chẳng dành cho gã. Ngoài mặt thì cười nhưng lòng gã thì quặn thắt lại. Từng câu nói cay nghiệt của cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí rồi như một con dao khoét sâu vào trái tim chồng chéo những vết thương của gã. Thì ra là cậu kinh tởm gã đến thế. Chắc cậu đã phải khổ sở lắm khi phải tỏ ra thân thiện và vui vẻ với kẻ mình ghét.

Dẫu không có chút men nào trong người nhưng gã cảm thấy mình như say mất rồi. Hình như lý trí của gã chẳng còn tỉnh táo nữa.

Lần này cậu thắng rồi, thắng thật rồi. Có lẽ gã sẽ thật sự giống như lời cậu nói sẽ ôm cái tình yêu ảo mộng này đến khi chết đi. Bởi lẽ con tim gã đau quá, có lẽ nó chẳng thể chống chịu nổi mất.

Ánh dương của gã thế mà bỏ gã đi thật rồi, những ngày tháng sau này của gã có lẽ sẽ chỉ chìm trong một màu u tối. Làm sao, làm sao gã có thể sống thiếu ánh dương của mình đây? Làm sao mà gã có thể sống thiếu cậu đây?

Những ngày tháng sau này gã phải sống làm sao đây, sống làm sao khi lý tưởng sống của chính bản thân mình chẳng còn.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, mây đen đã che mất hết các vị tinh tú tỏa sáng trên bầu trời. Hệt như cái cách mà cậu rời bỏ gã đi. Bỏ lại gã với một màu tối đen.

Làm gì mới phải đây, sau này cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc bên một người khác còn gã sẽ ôm lấy cái thứ tình cảm này mà giấu nhẹm vào trong lòng ư? Nghe đau lòng thật, đúng rồi cậu xứng đáng với một người tốt hơn, chắc chắn sẽ có người thay gã mà yêu thương cậu mà nâng niu cậu như cách gã đã từng. Nhưng lúc ấy gã phải làm sao đây, gã sẽ phải chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhỉ? Gã chẳng cao thượng đến mức ấy đâu.

Những giọt mưa mát lạnh rơi trên khuôn mặt của gã, nhắm mắt tận hưởng nó. Đến cả ông trời còn thương khóc cho mối tình này cơ mà.

Ngày em đi trời cũng đổ lệ vì cuộc tình chúng mình.

Laci đã đợi sẵn ở sofa, cả hai nhìn nhau một cái rồi cười xòa, ánh mắt đã thể hiện hết mọi suy nghĩ. Cậu từ tốn ngồi xuống rồi thuật lại mọi chuyện.

"Chà phũ thật đẫy, chắc gã buồn lắm."

Laci có chút căng thẳng nhưng phần lớn vẫn là hả hê, tất nhiên làm gì có chuyện cô bán đứng bạn thân mình vì một thằng như gã. Vật chất quyết định ý thức thật nhưng rõ ràng đó chỉ là chiêu thao túng áp dụng vào những kẻ không có tiền thôi.

Có hai thứ có thể  dễ dàng điều khiển con người ta làm mọi thứ.

Một là tiền hai là tình!

Tất nhiên Bùi Thế Anh chẳng có cửa mà áp dụng cả hai với cô thế nên giờ gã mới phải nhận lấy kết cục như hôm nay. Cái kết mà một thằng khốn như gã xứng đáng phải nhận lấy.

Người trưởng thành phải biết tự chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Nếu đã dám làm thì phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả sau này. Những hành động bốc đồng xốc nổi của Bùi Thế Anh khi ấy đã phải trả một cái giá thích đáng.

Bởi lẽ tất cả kịch bản đều được biên hết rồi.

Màn kịch này vốn dĩ ngay từ đầu dựng ra là để dành cho gã. Cuối cùng thì gã cũng chỉ là một con rối bị xoay mòng mòng trong vở kịch mà gã là nhân vật chính mà thôi.

"Này sao tao thấy mày buồn thế?"

"Hôm nay chia tay mấy đứa nhỏ."

Cậu cười xòa, thật sự thì cậu cũng chẳng hiểu mình đang buồn vì điều gì.

Dẫu biết rõ rằng cậu không thích gã, nhưng hôm nay khi nhìn gương mặt tưởng chừng như tan vỡ khi cậu đay nghiến bó hoa và vứt chiếc nhẫn trên tay xuống làm cậu có chút sững lại. Cả cái ánh mắt cầu xin khẩn thiết khi nắm chặt lấy tay cậu không buông ấy nữa.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ được một ai đó yêu một cách mãnh liệt như thế. Cái sự chân thành ấy dù người ngoài cũng có thể dễ dàng mà cảm nhận được. Dù cậu có không thèm quay lại liếc gã lấy một cái nhưng trong một khắc cậu vẫn thấy gã đứng chôn chân với dáng vẻ đau khổ dõi theo từng bước chân của cậu.

Cậu ghét việc phải thấy ai đó như thế, tại sao gã cứ làm như cậu chính là cội nguồn của mọi chuyện. Tại sao gã lại làm cho cậu thấy tội lỗi như thế này? Tại sao?

Rõ ràng là một thằng khốn như gã thì làm gid biết thứ gọi là tình yêu chân thành, sao lại có thể yêu, sao lại yêu cậu một cách cuồng dại như thế.

Cậu ghét gã ghét tất cả mọi thứ về gã. Ghét cái cách mà gã tỏ ra quan tâm cậu, ghét cái bó hoa lưu ly xanh biếc với cái ý nghĩa tình yêu chết tiệt kia. Ghét cái nhẫn lung linh tượng trưng đầy giả tạo kia. Cậu ghét cả chính bộ đồ mình đang mặc.

"Thôi tao về đây, mày đừng nghĩ nhiều đi ngủ sớm đi."

Tiếng đóng cửa vừa dứt thì cậu cũng nằm vật ra sofa, bên ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.

Tại sao lại mưa ngay lúc này, tại sao?

Từng câu nói của gã vẫn cứ quanh quẩn mà bao vây lấy tâm trí của cậu. Nhưng câu nói ấy nghe chân thật quá, nó chẳng giống những lời nói dối chút nào cả. Bùi Thế Anh đã thực sự yêu Trần Thiện Thanh Bảo mất rồi.

Gã thực sự đã rơi vào bẫy, đã rơi vào lưới tình của cậu rồi phải nhận một kết cục thê thảm.

Khi Laci nói chuyện về gã với cậu thậm chí cậu còn chẳng dám tin. Sao mà gã lại thích cậu được, chuyện này quá đỗi hoang đường. Nhưng cậu vẫn tin vào nó, cậu muốn gã phải đau khổ, đau khổ như cậu đã từng. Như cái cách mà gã đã làm với cậu.

Nhưng khi đạt được kết quả rồi thì cậu lại không vui như mình nghĩ. Rõ ràng kẻ trêu đùa tình cảm của người khác vốn dĩ mới là kẻ khốn nạn nhất. Cậu chẳng muốn bản thân trở thành một người như thế.

Đem tình cảm đem trái tim của người khác ra làm trò tiêu khiển thì ra lại chẳng vui như thế, nó chẳng hả hê như cậu mong đợi.

Thậm chí nó khiến cậu cảm thấy thất vọng về bản thân và tội lỗi vô cùng. Cuối cùng thì cậu lại trở thành người mà cậu từng ghét nhất.

Cảm xúc của con người vốn là thứ không biết nói dối, gã yêu cậu là thật, gã đau khổ cũng là thật, thất vọng cũng là thật!

Thế nhưng cậu lại đem nó ra để giày vò, thế thì cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn gã là bao nhiêu nhỉ?

Tha thứ cho một người không hẳn vì họ xứng đáng mà là ta đang tha thứ cho chính bản thân mình.

______________________

Và con tim sốp đã vui trở lại thank kiu ke đêm muộn từ vị trí của Hiếu Hiếu Hiếu yaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro