forty one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như đã nói ra câu này thì có lẽ anh có cơ hội rồi nhỉ?"

"Ồ, anh vẫn thông minh như thế."

"Anh làm kinh doanh mà."

Gã cúp máy, trước kia gã nghĩ rằng mẹ cậu sẽ là át chủ bài mà gã nắm chắc trong tay. Nhưng có lẽ muốn yêu một người thì phải yêu hết những người thân của họ. Laci không phải là một người phụ nữ tầm thường. Một kẻ làm kinh doanh như gã thừa biết cái bộ mặt ngơ ngơ vô tri ấy chỉ để trưng cho thiên hạ xem mà thôi. Đến cả con báo nhỏ kia có khi còn chẳng biết đến điều ấy. Nếu bảo trong những người thân của cậu gã dè chừng ai nhất thì chắc chắn có hỏi gã bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là Laci.

Có lẽ do Laci là người quen cũ của gã, cả hai chỉ là mới tìm hiểu nhau thôi chưa hề phát sinh bất kì mối quan hệ nào cả. Bởi lẽ gã cảm thấy trong mối quan hệ ấy gã không phải là gà, mà gã là thóc. Nó nguy hiểm và nhiều rủi ro mà người làm kinh doanh thì sẽ không ngu mà chọn đâu.

Laci là người biết rõ nhất về cuộc sống không mấy tử tế của gã trước kia cũng như gã không chắc mình sẽ có được lòng tin của người phụ nữ ấy. Nhưng đôi khi nếu có muốn một thứ gì đó chúng ta sẽ phải đánh cược thôi. Được ăn cả ngã về không!

Nhưng chúng ta phải có niềm tin vì một khi có niềm tin thì nó sẽ thành sự thật thôi. Ván bài này gã sẽ chơi tất tay mà đặt cược vào Laci. Chỉ hy vọng rằng quân bài này sẽ không khiến gã phải thất vọng. Vì nếu ván bài này mà không thể thắng thì gã sẽ trắng tay, sẽ mất tất cả.

Vứt cái điện thoại lên giường rồi nằm phịch xuống dưới đất. Cái mát lạnh của nền gạch khiến gã đột nhiên lạnh hết cả người. Có lẽ người già nên nhạy cảm chăng? Gã chẳng biết chỉ là vẫn thích cái cảm giác dễ chịu ấy lắm. Cái gì mà càng kích thích thì càng hấp dẫn con người ta mà. Gã chỉ là một người bình thường thôi chẳng thể cưỡng lại nó được.

Một hồi nằm dưới nền thì gã cũng uể oải mà ngồi dậy rồi từ từ đi tới tủ đồ. Ngón tay gã lướt qua mấy cái vòng cổ rồi vòng tay lấp lánh. Có lẽ ngày mai sẽ có một điều bất ngờ xảy ra đấy thế nên gã phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thôi.

Dẫu biết tắm đêm là không tốt nhưng gã vẫn đi tắm, bởi vì hiện tại chẳng có việc gì giết thời gian hơn nó cả.

Tắm xong thì trời vẫn còn tờ mờ tối mà chưa sáng hẳn thế nhưng gã đã an vị ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng.

Hiện tại gã chỉ chờ thời cơ chính xác thôi, người làm kinh doanh thì lúc nào cũng sẽ trong tư thế sẵn sàng.

Ăn uống xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút. Trời cũng đã sáng hẳn, đường phố thì cũng bắt đầu tấp nập người qua lại.

"Reng reng reng."

Đến lúc rồi, có lẽ lần này gã lại đặt cược đúng. Cuộc sống thế mà lại quá ưu ái một thằng khốn nạn như gã.

"Cảm ơn em vì đã gọi cho anh."

"Anh là có ý gì đây? Tự tin quá nhỉ?"

"Không phải là do anh tự tin, em biết điều gì là tốt nhất mà?"

Cả hai đều cười, có thể người cùng tần số họ dễ dàng hiểu những ẩn ý trong câu nói của nhau. Vì thế mà hai người cùng cúp máy, bởi lẽ họ biết phải làm gì tiếp theo rồi.

"Cho em 2 cacao nóng, 1 donut socola hạnh nhân, 1 donut socola matcha."

Laci và Thanh Bảo đang ngồi ở một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, cậu thường xuyên mua đồ ở đây nhưng chẳng mấy lần đến tận nơi ăn. Chỉ là tự nhiên hôm nay Laci lại có hứng ra ngoài ăn sáng mà thôi, lại còn ăn mấy đồ ngọt nữa. Béo chết mất, cậu sẽ lại quay về với Thanh Bảo ba ngấn nọng nữa thôi.

Ngồi một lúc thì nhân viên cũng mang đồ ra, quả thực ăn tại nơi vừa ngon vừa nóng đã thế lại được bày biện đẹp mắt.

Đang híp mắt tận hưởng cái đăng đắng pha ngọt ngào của cacao ở đầu lưỡi làm cậu chẳng để ý đến có một ai đó mặc một bộ đồ toàn màu đen đã thế lại đeo kính râm. Nếu như đống đồ dát trên người không phải đồ hiệu cộng thêm mấy cái dây chuyền và vòng tay lấp la lấp lánh thì quả thực chẳng khác gì mấy thằng trộm chó cả.

Gã đến nơi rồi cũng đã ngắm được con mồi rồi, gọi vài thứ linh tinh rồi gã cũng ngồi vào bàn. Mấy thứ đồ ngọt này chẳng hợp khẩu vị với gã chút nào cả. Chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích nổi thôi.

Yên lặng ngồi trên bàn cách chỗ hai người không xa, gã vẫn là chờ thời điểm thích hợp đã. Cũng không nên suồng sã quá con người ta sẽ sợ mà chạy mất.

Đến khi Laci vội vàng cầm điện thoại và birkin đi mất thì gã mới tiến lại gần.

Lúc này cậu mới để ý đến cái cục màu đen di động trước mắt. Ngước gương mặt với đôi mắt to tròn thỏa mãn vì được ăn ngon đôi môi thì chu chu ra vì đang ăn.

Mẹ nó gã thấy cậu dễ thương vãi, giống mấy bé thỏ đang ăn cà rốt ấy. Càng nói thì gã càng thấy cậu như hiện thân của cái sở thú di động vậy, con gì cũng có.

"Em ngồi một mình à, quán hết chỗ rồi nên nhân viên bảo tao ra đây ngồi."

"Thằng mặt l*n này lại định làm trò gì đây."

"Ừ ngồi đi."

Thế là cả hai cùng ngồi, cậu chẳng quan tâm ngồi cùng nhau thì có mất miếng thịt nào đâu. Dẫu cho là cậu biết gã đang làm trò, cái quán mới sáng ngày ra có mỗi vài mống khi thì lấy đâu ra chuyện không còn bàn mà ngồi cơ chứ. Nhưng cậu mặc kệ ăn xong còn phải về nhà nữa ai rảnh mà quan tâm mấy cái chuyện này cơ chứ.

"Cho em này."

Gã đưa cho cậu một bó hoa hồng nho nhỏ, trông đơn giản nhưng rất đẹp. Tuy cậu chẳng phải phụ nữ cũng chẳng thích mấy thứ sến sẩm này đâu nhưng mà bó hoa quả thực rất đẹp. Nếu là phụ nữ thì chắc họ sẽ thích lắm cho mà xem.

"Ừ cảm ơn."

Cậu nhận lấy, nhận lấy một bó hoa thì có mất miếng thịt nào đâu đã thế trong bó hoa còn kẹp cả kha khá tờ 100$. Có ngu thì mới không nhận đấy.

Nhận xong bó hoa thì cậu cũng đứng dậy, ăn xong rồi thì về thôi. Nhìn cái thằng trộm chó này thêm chút nữa chắc nôn ra hết quá.

"Có ai đưa về không? Anh thấy Laci đi đâu vừa nãy thì phải?"

"Tự bắt xe về."

Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn với cái thằng già này rồi đấy, nói gì mà nói lắm vãi. Tưởng cho cậu được cái bó hoa xinh xinh này với chút tiền là cậu thích à. Ừ thì cũng hơi thích thật. Ai trên đời này mà chẳng thích tiền cơ chứ đã thế tiền lại có người dúi tiền vào tay bắt mình nhận. Tất nhiên là mình phải nhận rồi.

Đang đứng bật app đặt xe thì gã lại ló cái đầu ra đứng cạnh cậu.

"Để anh đưa về cho, tầm này đặt xe khó lắm đấy."

Cậu chẳng thèm trả lời, nói nhiều với cái thể loại này làm gì chỉ tốn công vô ích. Nhưng thế mà lại giống như lời gã nói thật loay hoay một hồi 15 phút trôi qua mà cậu cũng chẳng bắt được xe.

"Đi lên xe với anh đi."

"Đừng vứt ở nghĩa địa là được."

Gã bật cười, bé mèo con này thù dai quá. Lúc ấy gã công nhận gã mất dạy thật, có chút hơi men vào nên đã đùa hơi quá trớn. Nhưng giờ thì không, nếu vứt thì chỉ có vứt lên giường thôi ai lại vứt ở nghĩa địa bao giờ. Nghe chẳng lãng mạn gì cả.

Cả hai cùng ngồi trong xe, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Đúng hơn là chẳng có gì để nói với nhau. Trong mối quan hệ này vẫn còn xa cách lắm.

"Muốn nghe nhạc không?"

"Không."

"Đừng nói chuyện trống không thế chứ, mẹ em biết thì sẽ không vui đâu."

"Em biết rồi, không thích nghe nhạc."

Con trai cưng của mẹ nghe lời quá đi mất, tất nhiên là gã phải tìm hiểu trước rồi. Thằng nhóc này chỉ bướng thôi chứ thực chất vẫn còn ngoan ngoãn lắm. Nhắc đến mẹ một cái là tuy không vui nhưng vẫn im lặng mà làm theo. Đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.

Gã lái xe một mạch đến chỗ cũ, gã còn tỉnh lắm đâu có ngu. Giờ thì cậu sẽ phải xuống xe mà đi bộ thêm một đoạn khá xa nữa đấy. Thôi thì đành vậy.

"Đi thẳng tiếp đi sắp đến nơi rồi."

Gã thừa biết con mèo này ăn nó xong thì vô cùng lười biếng làm gì có chuyện chịu xuống xe mà đi bộ cơ chứ. Những lúc thế này thì giá chỉ để xào thịt bò mà ăn thôi.

"Rồi, dừng được rồi."

Cậu nhanh chóng mà chạy xuống khỏi xe của gã. Cái mùi giàu sang này cậu chẳng ngấm nổi.

"Em không định mời anh vào nhà uống cốc nước à, anh khát quá."

"Nhà không có nước."

Dẫu mồm nói thế thôi nhưng cậu vẫn mở cổng chính ra để gã đỗ xe vào.

Gã cũng biết ý quay mặt đi chỗ khác khi cậu bấm mật khẩu. Thật ra là gã biết hết mẹ rồi nhưng cứ thích giả vờ đấy.

"Em ở một mình à?"

"Không, sống chung với mấy con ma nữa."

Gã im bặt, chẳng có khiếu hài hước gì cả. Ngồi ở sofa phòng khách mà mắt gã cứ liếc về phía phòng ngủ mãi thôi.

"Này nhà đéo có nước, uống tạm cà phê đi."

Gã nhận lấy tách cà phê từ tay cậu, lời nói dối cũng trót lọt quá rồi còn tốn công pha cho gã tách cà phê cơ đấy. Coi bộ cũng đáng yêu ra phết.

Rồi thì cậu đi vào bếp lấy ra một vài thứ gì đó.

"Này ăn kem đi."

Gã nhăn mặt, nếu không biết thì gã đã nhận lấy và ăn rồi đồ ăn bé crush cho có ngu mới không nhận đấy. Nhưng mà bé crush cũng xấu tính quá đi mất. Lại cho gã ăn que kem hết hạn từ đời Tống cộng thêm tách cà phê này nữa chắc chúng nó đấm nhau trong bụng gã mất.

"Anh già rồi, không ăn được kem đâu."

"Thế già rồi thì đừng có uống nước nữa."

Cậu lẩm bẩm rồi liếc về phía gã, gã cũng nghe thấy cả đấy nhé. Không giận đâu chỉ thấy đáng yêu thôi. Bé crush làm cái gì gã cũng thấy đáng yêu cả.

Ngồi được một lúc thì gã thấy cậu ngày càng khó chịu và mất kiên nhẫn.

"Uống xong rồi thì về đi, định ở đây đến bao giờ?"

"Thế thì anh về đây."

Gã vừa cầm kính lên rồi đi ra đến cửa thì cậu đóng sầm nó lại. Chẳng khác gì đang đuổi vong cả. Gã có chút chạnh lòng đấy nhé. Người già yếu đuối lắm đấy.

Lái xe đi được một hồi thì nhìn qua gương chiếu hậu gã cũng thấy cậu đã đóng cổng chính vào. Tiếc là bị đuổi về sớm quá, gã vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa.

"Tại mày mà hôm nay tao gặp chó Andree đấy."

Laci bình thản ngồi xuống sofa rồi tháo kính râm ra. Nhìn dáng vẻ thì chẳng có vẻ gì là đi có việc cả, cảm giác như vừa đi chơi ở đâu đó về.

"Sorry baby, nào ngồi xuống đây nói chuyện chút coi."

Cả hai cùng nhìn nhau, họ hiểu nhau đến nỗi chẳng cần phải nói.

Gã sau khi lái xe về thì cũng chuẩn bị cho buổi quay hình tiếp theo. Hôm nay do đang vui nên gã cứ cười mãi thôi đến trường quay khiến mọi người cũng thấy lạ.

"Này ông sao đấy? Bắt được vàng à?"

"Bậy, đang vui thôi."

Tất Vũ cũng chẳng nói gì mà mặc kệ dạo này gã cứ dở dở ương ương như gái mới lớn, chẳng biết là có bị em nào chơi bùa không nữa.

Một lát sau đó thì cậu và Laci cũng đến, cả hai hôm nay cũng vui thì phải trông chừng cười rất tươi. Tay thì lỉnh kỉnh toàn đồ ngọt và mấy món ăn vặt.

Nhưng mà đó chẳng phải là điều quan trọng mà quần áo cậu mặc hôm nay mới là thứ đáng để nói.

Học ăn học nói học đéo đâu ra cái thói mặc quần đùi giống gã thế. Ừ thì gã tiêu chuẩn kép đây, cặp đùi nuột thế kia mà cứ phô ra làm gì không biết.

Nhìn thôi mà thấy rất là nhức mắt đấy nhé, gã khó chịu quay qua nói nhỏ với Tất Vũ.

"Mày có thấy bộ đồ hôm nay Bảo mặc trông không ổn nhỉ?"

"Đẹp mà chân trắng rồi thẳng thế kia còn."

Gã khó chịu, rất khó chịu công nhận là chân đẹp thật trắng, nuột đã thế còn thẳng. Đấy đến cả trai thẳng còn khen đẹp cơ mà. Thế nên gã càng không thích. Nhưng kể cả là không thích thì gã cũng chẳng thể làm gì được đâu.

Chẳng lẽ lại bắt cóc con người ta rồi bắt mặc quần dài vào à. Nghe thôi đã thấy ngu rồi.

Cậu cũng đã để ý gã đang nhìn về phía mình rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với người bên cạnh.

"Này đồ hôm nay tao mặc có vấn đề gì à?"

"Đâu, đẹp mà."

Rõ ràng là chẳng có gì để chê rồi mà thằng già kia vẫn cứ sân si cho được. Nhìn thôi đã thấy ghét rồi.

"Bảo ăn rong biển không em?"

Nghe Trang Anh nói thì cậu liền di chuyển lên chỗ ban giáo khảo luôn. Chị quản lí vẫn ở Hà Nội thì làm sao mà biết được. Nhân cơ hội thì vẫn ăn thêm một chút. Với cả dạo này cậu sụt cân nhiều quá, có chị gặp lại chị quản lí không nhận ra cũng nên. Đến lúc ấy cậu sẽ nói rằng mình đã ăn uống và tập luyện điều độ theo mấy cái công thức salad mà chị quản lí đã tốn cả mớ tiền cúng cho các chuyên gia dinh dưỡng. Thế là kiểu gì cũng được khen cho mà coi. Con cái nhà ai mà lại khôn thế không biết.

Sau khi ăn uống xong thì mọi người cũng on set để quay.

Mọi thứ đều diễn ra khá bình thường chỉ có cái là chó Andree hôm nay lại giở chứng rồi.

Thế mà lại không nhận xét thì sinh của cậu, cảm giác như gã không tôn trọng cả cậu lẫn thí sinh của cậu vậy.

Điều này làm cậu rất khó chịu, cảm giác rất khó chịu. Chủ yếu là cậu lo cho cảm xúc của thí sinh thôi, dẫu sao thì cũng đã cố gắng hết sức mình mà lại nhận về vọn vẻn một câu nói như thế. Ai mà không đau lòng cho được.

Anh Bui

"Gặp nhau ở hầm để xe nhé, anh nghĩ là chúng mình cần nói chuyện một chút."

______________________

Sau một hồi suy nghĩ thì sốp quyết định là sẽ tiếp tục viết. Và có thể fic sẽ end trước khi rap Việt mùa 3 kết thúc cảm ơn mọi người vì đã ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro