thirty three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã mời mọi đi uống chủ yếu là để có thể sân si đến gần cậu một chút. Nhưng mà Laci thế mà lại cũng đi theo cậu. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may Laci không như quản lí của cậu cô không quản chặt như thế. Chủ yếu là ra uống và nhảy cùng mấy em gái.

Mọi người vào hết vị trí thì gã cũng đã nhắm trước chỗ ngay gần cậu mà đặt đít vào. Tất nhiên vị trí này không có ai ngồi mọi người vẫn cứ là biết ý chừa lại cho gã.

Nhưng điều đó lại làm cậu vô cùng không vui, rõ ràng là chó Andree đang cố tình ngồi gần cậu. Không biết gã lại định làm trò gì nữa nữa đây.

Mọi người hôm nay được mời nên uống hăng hơn hẳn. Cậu vì thế cũng bị mọi người chuốc cho không ít. Mặt cậu đỏ ửng như quả dâu, mỗi lần uống là mũi lại nhăn nhăn lên, trông nó vừa buồn cười vừa đáng yêu. Gã thì chỉ thong thả vừa uống vừa nhìn con mèo bên cạnh bị cồn làm cho dần mất đi tỉnh táo.

Gã cảm thấy cảnh trước mặt thực sự càng ngày càng thú vị. Lúc nhìn cậu say chẳng hiểu sao gã lại thấy nó trông vô cùng ướt át. Dù gã biết dùng từ ướt át có vẻ không hợp ngữ cảnh cho lắm. Nhưng hình như cậu làm gì cũng khiến gã nứ*g cả.

"Anh Bâus làm gì nhìn em Bảo ghê thế."

Thanh Tuấn nhướn mày với gã.

"Bậy."

Mồm thì phủ nhận thế thôi chứ mắt thì vẫn cứ dán chặt vào người ta. Thật ra gã cũng không có ý gì đâu chỉ là muốn nhìn một chút nhưng mà nếu cậu đồng ý mút kem một lần nữa thì cũng không thành vấn đề.

"Nhìn nhìn cái l*n. Đ*t mẹ thằng Andree."

Cậu rất khó chịu với cái ánh mắt của gã trông nó rất gian xảo. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy gã cứ cười cười trông như một thằng đần. Hệt như mấy thằng biến thái với trái ớt nhỏ xíu mà suốt ngày thích đi khoe của vậy.

Nói thật thì nhìn đâu cũng không thấy thằng Andree có chút điểm tốt nào. Chỉ có giàu một chút, cũng hơi hơi giỏi, ch*m cũng to. Mà cũng hơn cậu một chút thôi.

Cậu lắc lắc đầu rồi nổi hết da gà, tự nhiên lại lái sang cái chủ đề quái quỷ gì đây. Cồn đúng là một thứ đáng sợ mà.

Khi người ta say thì những lời nói sẽ là những điều từ tận trong đáy lòng của họ. Không phải gã tiểu nhân đâu nhưng nhân cơ hội này cũng phải hỏi vài câu.

"Sao mày lại block tao?"

"Bớt sủa đi, im cho bố mày ăn."

Cậu quay qua đĩa hoa quả rồi lấy một miếng xoài ở dĩa bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Có lẽ chiêu này chỉ phù hợp cho những người bình thường thôi chứ còn mấy thể loại mỏ hỗn như cậu dẫu bị ch*ch vẫn gào mồm lên chửi được thì mấy cái trò cỏn con này đúng là không ăn thua.

Gã đau đầu, để mà nói thì đến giờ gã cũng chẳng biết làm thế nào để có thể hàn gắn cái mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ này đây. À không phải là sụp đổ tan tành rồi mới đúng.

Chắc chắn muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng nhanh này là nhanh nhanh cút ra khỏi cuộc đời nhau.

Cho nên là muốn đi xa phải đi cùng nhau, tất nhiên là gã không đi cùng cậu được rồi. Đang đi đường mà gặp gã chắc cậu quay về nhà đóng cửa chùm chăn ngủ quá.

Mối quan hệ của hai người hiện tại đang rối như tơ vò đã thế người gỡ rối thì chỉ có mỗi một mình gã. Cái con người trước mắt đúng là rắc rối, cứ xuất hiện trong đầu gã mãi thôi.

Chẳng hiểu sao hồi trước gã cũng ghét cậu lắm đấy, tại cái thái độ chẳng coi ai ra gì ấy. Nhưng rồi gã mới biết cậu chỉ không coi gã ra gì thôi. Nhưng tiếp xúc lâu rồi thì cậu vẫn không coi gã ra gì luôn. Thậm chí quản lí của cậu cũng chẳng coi gã ra cái con mẹ gì.

Nói thật thì gã cũng không biết mình thích cái thằng nhóc này ở điểm gì nữa. Thì cũng  chỉ đáng yêu, xinh xắn, ngon nữa.

Từ lần đầu khi mới gặp gã đã thấy thằng nhóc này đúng kiểu 'da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ'. Lúc nào cũng thấy cười tươi roi rói, chói hết cả mắt. Nếu không xét đến cái mỏ hỗn thì công nhận nó quả thực là biết đối nhân xử thế, chắc đó cũng là lí do mà hầu hết mọi người khi mới gặp nó đều rất thích. Và tất nhiên là nó ngon nữa, gã sẽ ví nó như thuốc phiện bởi thử một lần là không dứt ra được.

Nhưng có lẽ là cái lần bị nó chửi cho nứ*g gã mới thực sự bị nó làm cho ám ảnh. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Nhìn con người vẫn đang tận hưởng miếng xoài trên tay làm gã thấy đáng ghét vô cùng. Gã chẳng muốn khen một thằng đàn ông trông đáng yêu một chút nào nghe nó vô cùng bất hợp lí.

Thú thực gã vẫn là hay khen người khác ngon thay vì đáng yêu.

Nhưng mà ngon này không thể chạm tay vào. Thế Anh làm kinh doanh giàu nhưng đâu có ngu, cái gì cũng phải dùng đầu để suy nghĩ.

Trước tiên thì cứ ngắm nhìn từ xa đã, mấy thứ càng khó chinh phục thì đàn ông họ lại càng muốn có mà. Tất nhiên gã cũng thế, nhưng gã sẽ không vì có được rồi mà không trân trọng. Gã là người nếu đã yêu vào thì sẽ ngu đi năm phần. Dẫu sao thì làm gì có ai bình thường khi yêu cơ chứ.

Hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi nếu nhìn cậu thêm chút nữa thì rắc rối to mất. Khả năng nhẫn nhịn của gã cũng có giới hạn thôi nhịn nhiều quá thì hỏng mất.

"Hôm nay anh có tí việc, anh về trước mọi người cứ vui vẻ nhá, anh ra kia thanh toán đã."

"Ô em Bảo vẫn còn ở đây mà anh Bâus đã về rồi à."

Thanh Tuấn xụ mặt, lâu lắm rồi otp mới ngồi với nhau thế mà.

Gã cười xuề xòa rồi xua tay, vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn.

"Trai thẳng Thế Anh về à, nào mà bị xe đâm thì gọi để ra làm kiểu ảnh nhó."

Cậu nói xong thì cười hì hì, lời nói thì có vẻ rất gợi đòn nhưng mà cái bản mặt đỏ lựng đang cười khúc khích kia thì ai mà nỡ đấm cơ chứ.

Gã cũng chỉ lắc đầu rồi ra quầy thanh toán.

Ngồi trên xe gã đánh lái ra khu ngoại ô, gã cần phải bình tĩnh lại một chút. Càng ngày nhà dân càng thưa thớt. Trông vô cùng yên bình.

Gã dừng lại trước một cửa tiệm bán hoa, trông nó vô cùng ấm cúng có cảm giác giống hệt như gia đình vậy.

"Mình còn bán đúng không ạ?"

"Đúng rồi cháu cần gì à?"

Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bước ra. Bà cười vô cùng niềm nở.

"Ở đây mình có hoa linh lan không ạ?"

"Có chứ cháu mua làm hoa cưới à?"

Gã cười cười rồi gãi gãi đầu.

"Không cháu mua để xin lỗi người yêu."

"À, thế nhất bạn kia rồi có người yêu vừa tinh tế vừa kinh tế thế này cơ mà."

Bà vừa cười vừa nói rồi chỉ chỉ vào những cành hoa nhỏ trắng tinh khôi được đặt ngay ngắn cẩn thận.

Đôi bàn tay hiện rõ dấu hiệu của thời gian nhanh thoăn thoắt bó lại những cành hoa thành một bó hoa vừa tay.

Gã nhận lấy bó hoa rồi thì cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm nó mãi. Quả thực là rất đẹp, có lẽ ai kia cũng sẽ thích như gã.

Đặt bó hoa xuống dưới bàn.

"Bác có cần cháu phụ dọn đồ không? Tại cũng muộn rồi chắc chẳng còn khách nữa đâu."

"Thôi, bác dọn một tí là xong."

Dù cho có nói đến mấy gã vẫn lăng xăng phụ dọn dẹp đến khi gọn gàng đâu vào đó thì mới đi về.

"Bác cảm ơn nhé, nào mà cưới thì đến đây mua hoa nhé."

Gã chỉ gật đầu, cuộc tình này vẫn chưa đi đâu vào đâu cả mà nhắc đến cưới xin thì có vẻ hơi vội vàng quá.

Rời khỏi tiệm hoa gã lặng lẽ nhìn bó hoa được gói ghém cẩn thận đặt ở ghế lái phụ. Hi vọng rằng ai đó sẽ thích nó như cách gã thích.

Sau khi gã rời đi, cậu đã được Laci đưa về nhà rồi hai người cứ thế người nằm sofa kẻ nằm dưới đất mà ngủ.

Đến khi 7 giờ sáng có người bấm chuông thì cả hai mới chịu dậy.

"Ray ra mở cửa đi kìa."

"Mày đi mà ra đi, sao lại sai tao."

"Đây là nhà ai."

"Nhà tao chứ nhà ai."

"Thế thì đi mà ra."

Cậu hậm hực, Laci nói đúng quá làm cậu chẳng thể cãi lại được. Lết cái bộ dạng ngái ngủ đầu tóc rối bời ra cửa. Lúc này hình tượng cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi họ cũng có biết mình là ai đâu mà lo.

Kí nhận xong thì cậu lại nằm vật ra trên sofa. Lúc này ai mà rảnh để khui hàng cơ chứ.

Phụ nữ thì khác họ chính là chúa tò mò, Laci nhanh chóng rạch cái hộp kia ra, bên trong được gói rất cẩn thận.

Cậu nghe thấy tiếng động thì cũng bật dậy ngó đầu vào xem.

"Gói kĩ vãi mày tự mở đi."

Cậu cau mày bóc từng lớp gói ghém cái thứ bên trong kia ra.

"Là hoa mày à."

"Vãi là linh lan."

"Linh lan thì sao?"

"Thì đắt chứ sao, bó này trông nhỏ nhỏ thế này chứ chắc cũng phải 300 cành đấy."

Cậu bĩu môi dè bỉu.

"Có mỗi 300 nghìn tưởng thế nào, để mai tao mua cho mày chục bó."

"Con lạy bố 300 cành là 300 cành hoa chứ không phải 300 nghìn. Riêng bó này phải 2000$ chứ chẳng ít đâu."

Tay cậu cầm bó bó hoa mà run cả tay, tự nhiên lúc này cậu tỉnh táo ngang.

"Mà ai lại gửi hoa đến đây nhỉ?"

"Hay là nhầm địa chỉ?"

"Kệ đi mà không biết thằng điên nào lại bỏ ra 2000$ mua cái bó này nữa."

Cậu ngắm nghía một hồi thì thấy nó cũng đẹp đó, rất đẹp. Bó hoa thì tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt.

"Đẹp thật đấy, linh lan tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành."

"Lời xin lỗi này chân thành thật đấy 2000$ cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro