three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói gì với nó đấy."

"À quên đ*t mẹ thằng Andree."

"Vãi thật luôn á, thế mày với nó không đấm nhau à?"

Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Anh Bui đã gửi lời mời kết bạn.

Cậu không do dự gì mà lập tức đồng ý ngay. Cậu muốn xem Bùi Thế Anh lại định làm cái trò mèo gì nữa đây.

Thế Anh không vội làm gì hết bởi vì dục tốc thì sẽ bất đạt.

"Mày cứ cười nữa đi xem sau này mày có được cười nữa không."

Hôm sau đến trường quay tâm trạng của cậu tốt hẳn chị quản lí cũng đã chuẩn bị các phần ăn sáng cho tất cả mọi người.

Chị quản lí lăng xăng vui vẻ đưa phần ăn sáng nhưng khi đến chỗ Thế Anh và quản lí của hắn thì tâm trạng thay đổi hẳn.

"Em lỡ mua thừa một phần anh ăn nhé không vứt đi lại phí, nhà em với nhà Bảo thì lại không có chó."

"Đồ của người đẹp thì tất nhiên phải ăn rồi, ăn ngon là đằng khác."

Hắn vừa nói vừa nhìn chị quản lí một lượt  từ trên xuống dưới.

"Cứ từ từ mà ăn."

Hắn cười khoái trá nhìn chị quản lí bước đi.

"Nhìn là đã thấy ngon rồi."

"Ngon đé* chịu được luôn em là con gái còn thấy ngon, mà coi bộ hơi khó nuốt thôi."

Hắn vui vẻ ăn đồ mà người đẹp vừa đưa.

"Có vẻ khó nuốt thật qua được 2 ngày rồi 5 ngày nữa mà không ăn được thì chuyển con mồi thôi."

Quản lí của gã nhìn hắn một cách khinh bỉ, bad boy vẫn mãi chỉ là bad boy thôi.

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người bắt đầu rục rịch vào set quay.

"Ờm gọi là bắt nạt."

"Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em."

Cả trường quay lại được trận cười hả hê. Riêng cậu thì thấy Bùi Thế Anh thì ra chỉ có thế thôi, tưởng trưởng thành thế nào.

Nhưng mà chị quản lí dặn lên hình là phải diễn, nên cậu đành rặn ra một nụ cười thẹn thùng.

Mãi mới đến thời điểm mà cậu thích nhất, đó chính là giờ giải lao.

"My, my, my, đói quá chị mua gì cho em chưa."

"Người lớn đang có việc tự giải quyết đi."

Cậu thấy thế thì bĩu môi chỉ đành mon men đến chỗ Hoàng Khoa xin ăn.

"Cho miếng đi."

"Không cho gì thì cho chứ đồ ăn thì không nhé."

Cậu đành lon ton chạy xuống định sẽ đặt đồ online để ăn.

"Chưa ăn gì à, để anh nhường mày đồ của anh nhé, thí sinh anh còn nhường cho mày được mà."

"Đé* cần, tao không cần mày nhường cái mẹ gì cả."

"Trẻ con thì đừng nên ngông nghênh quá."

"Già rồi thì đừng có mà cố quá."

Hai người đang căng thẳng thì chị quản lí chạy hớt hải tới.

"Bảo ra ngoài kia nhận hàng kìa, đứng đây làm gì."

Thanh Bảo nghe vậy thì chỉ quay ngoắt đi để gã đứng đó một mình.

"Người đẹp đi gì mà vội thế."

Chị quản lí nghe thấy thế thì khó hiểu quay đầu lại.

"Rút lại lời nói của anh đi, có chừng mực một chút đừng tưởng ai cũng giống mấy đứa fan girl của anh. Kinh tởm vãi."

Nói rồi chị lại nhanh chóng di chuyển vào trường quay.

Thế Anh thì nhún vai, không thích thì thôi vậy, mấy em gái bên cạnh gã thì không thiếu, chỉ là nếu xơi quản lí của thằng ranh con kia thì có lẽ sẽ rất thú vị đấy.

Nói rồi gã cùng lắc đầu bước vào lại trường quay.

Vừa vào thì gã đã thấy thằng ranh con kia đang ngồi ăn chễm chễ trên ghế ban giám khảo bên cạnh Hoàng Khoa.

Nghe nói quan hệ của hai đứa này tốt lắm. Hoàng Khoa lúc nào cũng đứng về phía thằng kia là gã cú không chịu được.

Nhìn bên đội thằng ranh con kia toàn quái vật khiến gã càng ghét nó hơn.

Thanh Bảo đang ăn thì bỗng cảm nhận như có ai đấy đang nhìn nhìn, liếc ngang liếc dọc một hồi thì ra là Bùi Thế Anh, nhìn mặt gã là biết gã không hề vui sau vụ ở hầm để xe.

Thanh Bảo nhìn về phía hắn vui vẻ cắn cái bánh bao trong tay rồi giơ ngón giữa lên.

"Ối dồi ôi, cặp bạn thân sao lại giơ ngón tay thiện chí với nhau thế."

Thanh Tuấn nhanh mồm nhanh miệng nắm bắt tình hình rồi la làng lên.

"Sao vậy Bảo, Thế Anh ổng khoái em lắm đó chị thấy ổng nhìn nhìn em cười hoài luôn."

"Dạ em cũng thích ảnh mà chị, bọn em giỡn vui vẻ thôi."

Thế Anh thấy thế thì chỉ cười cười rồi đi về lại chỗ.

"Em nó cũng thích mày đấy, nhất ông nhá."

Tất Vũ chứng kiến màn vừa rồi thì cười không ngậm được mồm.

"Đ*t mẹ thích cái đé* loại nó, chắc nó lại đang nghĩ lyric để sau này diss tao nữa đấy."

"Nhất ông bạn rồi còn gì, bạn thân tặng hẳn hai bài diss."

Thế Anh nhìn cậu rồi lại quay ra bấm điện thoại, vẫn là không nên chấp trẻ con, phải uốn nắn từ từ.

- Nghe nói mày thích anh lắm à.

- Thích con c*c

- À, mấy em gái gặp anh cũng hay nói thế.

Thế Anh soạn xong tin thì quay sang nhìn người trước mắt đang nghiến răng ken két.

"Nhìn cái l*n."

Thanh Bảo vừa quay sang vừa nói khẩu hình miệng với gã.

Hắn chỉ giơ ngón giữa lên đẩy kính rồi lại chú tâm bấm điện thoại tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro