Hư Hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- em làm gì mà cái mặt trầm dầm vậy? bộ em không thích anh đón em sao

- không có

- thế có chuyện gì?

- không có gì hết! anh đưa em ra công viên đi, em chưa muốn về nhà

- được

trong lòng em đang thấy bực tức lắm, bực vì ghen đó. Em không muốn hắn dạy cho ai khác nữa ngoài em đâu

- em có thật sự là không có gì không?

...

- sao không trả lời anh?

...

- nè, vậy là em không tôn trọng anh đó

- hứ, là tại anh chứ ai !? ai mượn đẹp trai chi cho nhiều người mê hả !!

- ủa gì vậy tự nhiên nay em ghen? bộ đứa nào nói gì về anh hả

- Thế Anh chết tiệt! em không thích anh dạy thêm cho mấy đứa khác !!

- không dạy thì làm sao có tiền nuôi em đây? nghỉ dạy thì em nuôi tôi hửm?

- em không biết đâu.. Thế Anh không được dạy nữa

em ấm ức ôm hắn vào lòng

- được rồi, anh không dạy ai nữa. Chỉ dạy một mình em thôi, được chưa?

- dạ được !!

- mà Thế Anh cho em hỏi..

- sao thế?

- anh có từng làm chuyện người lớn chưa ạ..?

- hả sao lại hỏi thế

- thì Thế Anh trả lời em đi

- anh từng làm rồi

- em cũng muốn làm chuyện đó ạ!

- g-gì ?? không được, em chưa đủ tuổi

- em là con trai mà anh sợ gì?

- nhưng mà cũng không được

- anh không làm được thì để thằng khác làm hộ nhé !!

- không không, ai cho em làm thế

- thế anh có làm không?

- nhóc này hư lắm rồi đấy!

hắn chở em về nhà một cách từ từ chậm rãi, hắn đang lo sợ.. 1 là em chưa đủ tuổi, 2 là em còn chưa bao giờ làm chuyện này nữa chứ. Ai mà bày em trò này ác vậy trời!

- sao anh chạy chậm vậy?

- à à chạy chậm cho an toàn

- em không ngờ ông thầy lạnh lùng body 6 múi vậy mà nhát làm chuyện này vậy đó !?

- ừ-ờ..

em đâu hề biết rằng trước khi quen em hắn là tay chơi thứ dữ, mấy chuyện này chẳng là gì với hắn cả

- anh chạy nhanh lên đi

- có chuyện gì thì em đừng hối hận nhé

- em biết rồi mà !?

thế là hắn chạy cái vèo về nhà mình

- ủa sao lại về nhà anh? còn bố mẹ anh thì sao?

- bố mẹ anh vắng nhà mấy ngày nên không sao đâu

- tuyệt nhỉ, thoải mái rồi

em ngã lưng xuống sofa nhà hắn

- em tắm đi chứ nhỉ?

- vâng

- em mặc đỡ đồ anh nhé, hơi rộng một tí

- sao cũng được ạ

hắn đưa đồ cho em rồi lại ngồi xem tivi

đang xem thì nghe tiếng nước rơi xuống sàn nhà róc rách, quay sang thì thấy em đang mặc bộ đồ của hắn rộng chẳng thấy quần đâu, tóc ướt rũ xuống làm nước rơi lên áo lộ cả bên trong

- " trông em ngon quá.."
hắn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh

- ủa em có mặc quần không đấy?

- quần nhỏ thôi ạ, do quần anh to quá

- h-hả

- hả gì chứ, bình thường mà

- nhà anh có rượu không ạ? em muốn uống

- sao nay em hư vậy?

- chả biết nữa, tại Thế Anh đó

- sao lại tại anh?

- em không biết, em muốn uống rượu

- để anh xem còn không

hắn đứng lên đi kiếm chai rượu, may là còn 1 chai không là khổ với con thỏ lông xù này rồi

- đây còn một chai

- một chai đủ không ạ?

- chai này mạnh lắm đấy, có khi em uống một ngụm đã say

- đừng khinh thường em nhé!

- để rồi coi

hắn lấy hai cái ly rót ra đưa em nếm thử

- eoo, nồng thế á

- thấy chưa, anh đã bảo rồi

- điều này không quan trọng

- thế còn chuyện gì?

- bộ thầy quên em đến đây để làm gì rồi sao ạ?

- hửm ?

em chậm rãi leo lên người hắn ngồi, ôm lấy mặt hắn rồi nói

- làm chuyện "người lớn"

- em chắc chứ?

- chắc

nghe được câu trả lời rồi hai tay liền ôm lấy eo em, hôn lên đôi môi đó nhẹ nhàng

- ưm, sao anh nhẹ nhàng vậy hả?

- em muốn mạnh bạo?

- đúng vậy

- đừng hối hận nhé nhóc

- Thanh Bảo này chưa sợ cái gì

- tôi sẽ cho em thấy thế nào là Thế Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro