Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lượn vài vòng thì hắn cũng ghé công viên, mua hai cây kem rồi kiếm băng đá gần đó ngồi xuống nói chuyện với em.

- Bảo nè, cho thầy hỏi cái này nhé

- vâng, thầy hỏi đi ạ

- em còn thích thầy không?

- hả? sao thầy lại hỏi vậy, rõ ràng thầy nói là không thích con trai mà?

- đúng là như vậy, nhưng lạ lắm.. Thầy cảm thấy những lúc ở cạnh em làm cho thầy có cảm giác như là tình yêu vậy. Lúc đầu thầy cũng đã nghĩ đến trường hợp thầy thích em, nhưng lại chối bỏ vì đó giờ thầy không thích con trai..

- vậy thầy chỉ thích em vì cảm giác nhất thời thôi sao?

- không phải, ý thầy không phải như vậy. Thầy cũng không biết giải thích như thế nào cho em hiểu, nhưng em có cảm thấy chúng ta hợp nhau không?

- over hợp ạ

- vậy.. nếu thầy thích em thì sao?

em đơ người vì câu hỏi của hắn. Người gì đâu mà hỏi thẳng vậy trời, thích thì nhích đi chứ sao mà còn hỏi nữa !!

- nè, em sao đó? trả lời thầy đi

- d-dạ, thầy thích em thật hả?

- thầy không đùa đâu, thầy thích em thật đó

- em không biết sao nữa..

- Thanh Bảo, em làm người yêu thầy nha?

- h-hả ???

mới vừa dứt câu hắn đã hôn vào môi em. Người gì đâu mà bạo quá đi !!

- aaaaaaaaaa, nụ hôn đầu của emm !!

- gì đâu, bộ nụ hôn đầu của em trao cho thầy không xứng đáng hả?

- đồ biến thái !!

em vừa nói vừa đánh hắn, con người bị đánh thì cười toe toét nhìn em

- en trả lời câu hỏi của tôi đi

- hứ, không trả lời gì hết, đáng ghét !!

- vậy em không muốn làm người yêu Thế Anh hả?

- có

- đấy, em đồng ý rồi nhá !

- không biết đâu. Tui dỗi rồi, mua kẹo bông gòn cho tui i 😡

- được được, bé bông ngồi đây đi để anh đi mua cho nhé

- sến quá cha già ơi

- gì cơ? em kêu tôi là cha già á? không mua nữa!

- huhu, Thế Anh mua cho em đi mà 🥺

- nè nè đừng có nhìn anh với ánh mắt như vậy

- vậy Thế Anh có mua cho em hong?

- có, anh đi liền đây

- xía, biết điều đó

không ngờ có ngày em trở thành người yêu hắn. Mà bất ngờ hơn là do hắn chủ động nới với em mới ghê, từ học trò giờ lên làm nóc nhà luôn rồi..

- nè bé ơi, kẹo bông gòn của em đây

- dạ, em cảm ơn Thế Anh nhiềuu

- có thưởng không?

- hả thưởng gì ạ?

- hôn má anh một cái

- sao anh cơ hội quá vậy hả

- chứ sao nữa, nhanh đi nè

- một lần duy nhất thôi đó nhe

hắn đứng đó khoanh tay đợi cái môi xinh của em hôn mình. Em phải nhón chân lên vì hắn quá cao, môi em chu chu lên để hôn hắn. Sao mà đáng yêu quá đi (≧ ▽ ≦)

Thanh Tuấn
- ê ê, đó phải thằng Bảo với thầy nó không??

Khoa Phạm
- ơ đạ mú, chuẩn mẹ rồi. Còn đang hôn má cơ à, haha bố mày đã chụp lại được

Thanh Tuấn
- mày dơ nách lên coi

Khoa Phạm
- chi vậy cha nội??

Thanh Tuấn
- coi nách có thâm không mà sao mày thâm quá vậy

Khoa Phạm
- ngàn năm có một bạn ơi, để tao gọi 3 người kia báo tin sốc

Thanh Tuấn
- chết thằng em tôi rồi..


...

- bé ơi, em có muốn về nhà chưa?

- dạ chưa, em chưa muốn xa Thế Anh ạ

- nhưng mà cũng tối rồi đó, chúng ta về rồi mai lại đi nhé? bố mẹ em lo đấy

- Thế Anh muốn xa em ạ?

- đâu có, tối về anh gọi cho bé liền. Mai chúng ta lại gặp nhau mà đúng không?

- vâng ạ, mai Thế Anh qua nhà em chơi nhé

- được rồi, về thôi bé dâu

- dạ anh hạt dẻ !!



về đến nhà em

- lát về Thế Anh đừng quên call với em nha

- anh biết rồi, lại đây anh ôm một cái đi

em tiến lại để cho hắn ôm, không hề biết rằng cảnh tượng này đã được bố mẹ em nhìn thấy

"chụt"

- Thế Anh về nhà cẩn thận nhaa !!

- hic, cuối cùng em cũng đã chủ động hôn anh..

- hả? anh sao vậy ạ?

- anh cảm động đó hic

- thôi Thế Anh đừng khóc nữa mà, mốt em sẽ hôn Thế Anh thật nhiều luôn ạ !!

- giữ lời đấy nhé!

- đồ chết tiệt, nãy giờ anh lừa tui !

- haha, em dễ lừa quá đi

- tui vô nhà đây, tạm biệt đồ đáng ghét

- tạm biệt bé bông




úi giời, không biết cặp đôi chim chuột này sẽ phát cơm chó nhiều đến mức nào đây 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro