Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 AM

thanh.baorr
thầy ơiii, thầy ngủ chưa ạ??

theanhbaus
thầy chưa, có chuyện gì không Bảo?

thanh.baorr
dạ tại em hong ngủ được nên nhắn cho thầy áa

theanhbaus
chỉ thế thôi? nếu không có gì thì thầy ngủ nhé

thanh.baorr
đừng mà thầyyy, thật ra em có chuyện muốn hỏi thầy ạ

theanhbaus
chuyện gì thế?

thanh.baorr
thầy có thích con trai không ạ?

theanhbaus
thầy không

thanh.baorr
nếu như em thích thầy thì sao ạ..

theanhbaus
đừng đùa như vậy, không được đâu nhé

thanh.baorr
nhưng mà em thích thầy thật ấy ạ..

theanhbaus
thầy nói này, em đừng hy vọng nữa
xin lỗi nếu thầy làm em buồn. Nhưng thầy không thích em đâu và đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến việc học nhé! Thầy chỉ muốn em và thầy là bạn với nhau thôi được chứ?
thanh.baorr đã seen

em đọc những dòng tin nhắn ấy như đang bị sát muối vào tim. Hoá ra cảm giác yêu phải trai thẳng là vậy.. biết đau nhưng em vẫn cố đâm đầu

thế là hắn đã thành công làm cậu nhóc ấy khóc xuyên đêm mà mắt sưng húp.

- alo, hôm nay con đừng đến dạy nhé! Bảo nó mệt muốn nghỉ một bữa
mẹ em gọi cho hắn

- vâng ạ

tắt máy

hắn biết thế nào sau khi nhắn xong mấy câu đó thì em cũng giận mình. Nhưng hắn nghĩ hắn có làm gì sai đâu? hắn không thích con trai là quyền của hắn, hắn chỉ nói ra quan điểm của mình thôi mà.


- nè, mấy nay mày có thấy thằng Bảo đâu không? Khoa Phạm thấy em mất tích mấy ngày liền hỏi

- có nhưng cũng không nói chuyện được. Ra về tao thấy nó, nhưng chưa kịp lại chào thì nó đã chạy mất tiêu Thanh Tuấn thở dài

- aiss cái thằng này !! bị cái gì cũng phải nói cho bọn này biết chứ

- chiều nay qua nhà nó kiếm đi

- ý kiến hay đấy

thế là chiều hai ông anh qua nhà kiếm em, nhưng không thể gặp mặt em vì mẹ em nói em đang bị sốt rất cao, giờ mà vào nói chuyện sẽ bị lây ngay.

- trời ơi, thằng này mọi khi khoẻ như trâu mà giờ bệnh nặng như vậy luôn hả?
Khoa Phạm ngạc nhiên

- sốc quá hai ơi, thôi bọn mình đi kiếm gì ăn lót dạ đi Thanh Tuấn định qua nhà em ăn ké mà không được nên đành phải đi quán

- ok, tao cũng đói

hai anh ghé đại một quán lề đường nào đó rồi tấp vào ăn, đang ăn thì thấy bóng dáng quen thuộc.

- ê kia có phải thẳng Thế Anh thầy thằng Bảo không? Khoa Phạm chỉ tay về phía hắn

- chuẩn rồi đó, không biết chuyện đôi lứa của hai đứa nó sao rồi nhỉ?

- đôi lứa gì, có mình thằng em mình đơn phương nó thì có

đang xì xào thì hắn bỗng nhiên đứng ngay trước mặt

- chào hai anh, dạo này hai anh có gặp Bảo không ạ?

hai thanh niên kia đang ngơ người vì thấy hắn ngay trước mặt, còn hỏi thêm câu này

- chẳng phải cậu là người dạy nó học sao? đáng lẽ phải gặp nhiều hơn bọn tôi chứ

- dạ đúng là vậy nhưng mấy hôm nay em ấy cứ xin nghỉ, làm em hơi lo ấy ạ

- à, nó đang bệnh nặng ở nhà đấy em. Có gì qua hỏi thăm nó đi

- vâng cảm ơn hai anh

hắn nói xong rồi rời đi

vừa đi hắn vừa nghĩ

- Bảo bị bệnh sao? sao mẹ ẻm không nói gì cho mình nhỉ. Mình cứ tưởng em muốn tránh mặt mình mà xin nghỉ

hắn tranh thủ đi mua ít hoa quả chạy qua nhà để thăm em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro