Bảo mẫu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Anh Bui
Em đang ở đâu?
Anh đã giải thích rồi mà? Vẫn giận anh hả?

@Bao Thanh Thien
Đcm nhà anh! Anh biến lun đi
Đây ko thèm nói chuyện nữa

@Anh Bui
Thôi ngoan
Đang đâu anh qua đón rồi mình đi ăn món em thích nè

@Bao Thanh Thien
Em ko phải con nít đừng có lấy đồ ăn ra dụ em

@Anh Bui
Rồi xíu anh dẫn đi siêu thị mua gấu bông nhe

@Bao Thanh Thien
Không phải vì mấy con gấu bông mà em nói cho anh biết em đang ở nhà thằng Duy đâu

@Anh Bui
Thôi được rồi
Chuẩn bị sẵn đi
5p nữa anh qua 

@Bao Thanh Thien
Biết rùi

Thanh Bảo vứt chiếc điện thoại lên bàn . Cậu và Thế Anh đã cãi nhau cả buổi trưa và sau bt mình sai thì Thanh Bảo liền bỏ qua nhà Đức Duy ngủ vì lí do là " anh hong thương em".

Cả chiều cậu với Đức Duy ngồi tâm sự mỏng với nhau sau đó lại coi phim . Tới lúc Thế Anh dỗ ngọt lắm cậu mới chịu về .

" Mày đang chuẩn bị về hả?" Đức duy đang chơi games nằm bên cạnh cậu xoay qua hỏi .

" Ổng biết lỗi rồi thì về thui" Thanh Bảo hớn hở cầm lấy cái balo rồi đi vào phòng tắm thay bộ đồ khác .

Đức Duy bĩu môi nhìn cậu . Cả buổi trưa tính ngồi cày liên quân nhưng thằng khỉ này cứ khóc rồi lại ngồi lảm nhảm chuyện tình cảm làm cho Đức Duy đau đầu hết sức . Nếu Đức Duy mà không bỏ máy xuống ngồi an ủi cậu thì chắc bây giờ Thanh Bảo đã đòi nhảy lầu tự tử rồi cũng nên .

Đang chơi games thì Đức Duy nghe thấy tiếng còi xe ô tô khá ồn trước cửa nhà . Cậu ngó đầu từ cửa sổ nhòm xuống thì thấy Thế Anh đang đứng trước cửa cùng với con xe quen thuộc khi sáng .

" Bảo! Chồng mày đến rồi kìa! Lẹ cả ổng tưởng tao bắt cóc mày bây giờ"

Thanh Bảo nghe xong thì không đáp trả gì . Cậu vội vàng đi ra cầm lấy hết đồ của mình rồi chạy xuống với con người kia .

Qua cửa sổ tầng 2 , Đức Duy suýt nữa nôn ói vì cảnh tượng trước mắt . Thanh Bảo vừa chạy ra khỏi nhà đã vấp cục đá rồi ngã sấp cả mặt . Bình thường thì Thanh Bảo sẽ tự đứng lên rồi tỏ vẻ không có việc gì . Nhưng đúng là ng có tình yêu nó khác hẳn . Thanh Bảo khóc như chưa từng được khóc . Nước mắt nước mũi cứ như thế mà tuông trào trước Thế Anh .

Thế Anh thấy em bé của mình bị ngã trày hết cả đầu gối thì xót lắm , anh tiến tới ôm cậu vào lòng rồi vỗ lưng an ủi cậu . Hai con người cứ thế mà trao cho nhau một nụ hôn nhẹ rồi lên xe đi mất hút .

" Đúng là không ai bình thường khi yêu" Đức Duy said

[ Trên xe ]

" Em mang áo của ai vậy Bảo? Mà cả buổi trưa em ở nhà thằng Duy hả?"

" Em mang áo của Duy á! Do khi trưa em ngủ lại nhà nó mà ko có đồ nên em mượn tạm "

" Thế trưa em ngủ với ai? Ở đâu?"

" thì em ngủ chung giường với thằng Duy chứ sao"

"Được ôm nó chắc em ngủ ngon lắm nhỉ?"

" Hả anh nói gì cơ?"

" Gì anh có nói gì đâu?? Anh nói vu vơ ấy mà"

Thanh Bảo lườm anh với ánh mắt "thân thiện" làm Thế Anh phải chuyển chủ đề sang chuyện khác.

" Bảo nè"

" Em đây"

" Em thích trẻ con không?" 

" Trẻ ngoan thì em mới thích"

" Anh cũng vậy! Cũng thích bé Bảo của anh lắm"

" Dẻo miệng! Lo lái xe đi!"

[ Tới trường mầm non ]

" Gì vậy Thế Anh?? Đừng nói với em là anh tới đây để trở về tuổi thơ nhe?"

" Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Chị anh nhờ đón cháu với chăm nó trong 2 tuần "

" Cái giề?? 2 tuần?"

" À anh quên nói với em! Chắc anh sẽ mệt mỏi lắm đây"

" Sao lại là anh mệt mỏi?? Còn em thì sao?"

" Ủa chứ bình thường nhà đã có một đứa trẻ rồi chừ còn thêm một đứa nữa  không mệt cũng lạ"

" Đcm anh im lun đi Buồi Thế Anh!"

Thế Anh chỉ biết cười khổ mà nhìn em bé của mình đang ngồi ghế phụ trong xe . Anh bước ra khỏi xe trước rồi đi vòng ra lui sau mở cửa bên kia cho em bé nhà mình .

" nào ra đón cháu với anh"

Thanh Bảo ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thế Anh trong không khác gì một chú thỏ nhỏ đang đi theo chủ . Vì mới bãi ra nên sân trường khá đông phụ huynh và các cháu đang ra về . Tuy Thanh Bảo đã nắm chặt vạt áo của anh nhưng cuối cùng hai người vẫn bị lạc nhau trong đám đông .

Thế Anh thì cứ lo tìm lớp của đứa cháu mà quên mất rằng đã lạc đi Thanh Bảo . Cho tới khi anh tới tận lớp .

" Chào anh ạ! Anh là phụ huynh của?"

" Em là cậu của cháu Khánh Vy ( Min)"

" À anh chờ em chút! Vy ơi chú tới đón nè con!"

Cô giáo vừa dứt lời chưa tới 2p Khánh Vy đã xuất hiện trước mặt của Thế Anh . Tính ra dù ở chung thành phố nhưng lâu lâu anh mới được gặp con gái cưng của chị anh nhưng phải công nhận con bé khá đáng yêu! Nhưng thua con thỏ nào đó.

" Cậu Thế Anh! Mama với papa đi rùi hả?"

" Ừ! Thế nên Min ở với cậu mấy tuần nhe"

" Cậu Thế Anh! cõng con"

Thế Anh tuy không hưởng ứng lắm nhưng sau khi thấy đôi mắt long lanh đáng yêu của Khánh Vy thì đành phải cuối người xuống cho con bé trèo lên vậy . Sau khi đón con bé thành công thì Thế Anh có cảm giác gì đó thiếu thiếu . Anh liền quay quanh lui tới rồi chợt nhận ra đã lạc Thanh Bảo từ lúc nào .

" Cậu sao vậy ạ? Sao ta không về?" Khánh Vy thắc mắc hỏi Thế Anh, cô bé không hiểu tại sao cậu của cô nãy giờ cứ đi quanh sân trường như đang kiếm thứ gì đó rất quan trọng .

" À... Cậu đang đi kiếm...một con thỏ"

Khánh Vy nghe thế thì tròn to mắt nhìn Thế Anh . Còn Thế Anh thì chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy nhưng vẫn cõng đứa cháu gái đi tìm em ng yêu thôi chứ biết sao giờ?

.

Trong lúc Thế Anh vừa cõng đứa cháu gái vừa đi tìm cậu học máu thì bên này Thanh Bảo đang bận rộn với một mớ trẻ con bu quanh lấy cậu . Lúc nãy suýt thì cậu khóc bù lu bù loa lên vì lạc mất Thế Anh . Nhưng vì đây là nơi công cộng kèm theo còn có cả phụ huynh lẫn trẻ con tất nhiên cậu sẽ không khóc oà lên được rồi .

Đang ngồi thẫn thờ trên cầu tuột thì không hiểu ở đâu chui ra một đám nít con chừng 4-5 tuổi đi tới vay quanh cậu .

" Tụi em chào anh ạ"( cả đám đồng thanh)

Thanh Bảo ngước lên nhìn thì thấy xung quanh mình toàn trẻ con cũng hơi hoản .

Không lẻ tụi này thấy mình đẹp trai quá nên tính bu lại xin chữ ký hay gì ( suy nghĩ của Thanh Bảo)

" Hả có gì không mấy đứa?"

" Tụi em đang tính chơi trò mẹ con nhưng thiếu người đóng vai mẹ , anh chơi với tụi em nhe anh" một đứa bé trai bước ra từ đám đông đi tới trước mặt cậu rồi hỏi .

Thanh Bảo tuy không muốn lắm nhưng dù sao cũng đang lạc Thế Anh không nên đi lung tung . Ánh mắt của đám nhỏ cứ long lanh lắp lánh mà nhìn cậu với sự cầu xin không thể dễ thương hơn . Tất nhiên là cậu cũng có lòng người nên cũng đành đồng ý đề nghị này của đám nhỏ .

" Thế cũng được , một chút thôi đấy nhé"

Cả chiều hôm đó những phụ huynh ngồi ở ghế đá đối diện sân chơi được một màn cười rồi bàn tán về cậu . Mọi người thấy cảnh một cậu thanh niên mang chiếc tạp dề nhỏ màu hồng kèm theo một chiếc băng đội đầu cùng màu đang ân cần chăm sóc cho mấy đứa con . Một đám nhóc cứ oa oa rồi gọi Thanh Bảo là mẹ khiến cho những phụ huynh ở đó không khỏi bật cười thành tiếng .

" Mama ơi con đói" Một cậu nhóc bám vào chiếc tạp dề của cậu rồi giả vờ khóc lóc đòi ăn .

" Được rồi chờ mama xíu nhe con yêu"

Thanh Bảo không hoà hợp mà cậu hoà tan . Chẳng hiểu từ lúc nào cậu lại nhập tâm vào làm mẹ tụi nhỏ như vậy . Phụ huynh tới đón con mà cứ ngỡ đứa con mình có thêm người mẹ thứ 2 .

Chơi tới khi trời gần tối muộn , đám trẻ chơi với cậu cũng về dần . Chỉ còn một mình Thanh Bảo lủi thủi một mình cho tới khi Thanh Bảo chú ý tới một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá nhìn cậu nãy giờ .

Không ai khác ngoài Bùi Thế Anh của cậu . Thanh Bảo vừa thấy ng thương thì mắt sáng chưng rồi chạy ngay tới xà vào lòng người kia mà nức nở

" Đồ Buồi Thế Anh! Sao dám bỏ em mà đi theo ng khác huhu bắt đền"

Thế Anh thì cười không ngậm được mồm nhưng tay vẫn ôm vỗ vễ con thỏ đang trong lòng mình .

Đang lãng mạng thì hình như người cậu này quên mất đứa cháu 5 tuổi của mình đang đứng sau lưng hai người với vẻ mặt không thế khó hiểu .

" Cậu!" Khánh Vy tiến tới kéo vạt áo của Thế Anh .

Ừ nhỉ? Chừ Thế Anh mới nhớ tới sự tồn tại của đứa cháu nhỏ đáng thương.

" Ơi cậu đây ta về thôi"

" Ơ? Cháu anh hả Thế Anh?" Thanh Bảo quay sang nhìn cô bé đang kéo vạt áo của Thế Anh.

" Em chào anh ạ" Khánh Vy lễ phép cuối đầu chào cậu .

Thanh Bảo vừa thấy thì liền nhanh tay véo chiếc má nhỏ nhỏ mềm mại của Khánh Vy .

" Thôi trễ rồi ta về thôi" Thế Anh nhìn đồng hồ rồi nói .

" Cậu ơi con đói" Khánh Vy vừa xoa bụng vừa mè nheo Thế Anh.

" Thế ta đi ăn thôi" Thế Anh đáp

" Mà hai người muốn ă.... Ủa??" Thế Anh nói tiếp nhưng chưa đợi anh nói hết câu , Thanh Bảo đã bế Khánh Vy lên và đi từ đời nào rồi .

" Ê từ từ chờ anh với Bảo"

[ Trên Xe ]

Kiếp nạn của Thế Anh bắt đầu từ đây , ban đầu anh muốn Thanh Bảo lên ngồi ghế phụ bên cạnh mình để ngắm em cho dễ . Nhưng không hiểu tại sao con bé Khánh Vy lại cứ nằng nặc đòi ngồi với Thanh Bảo . Sau hơn 15p hai cậu cháu cãi nhau chí chóe thì kết luận cuối cùng là cho Khánh Vy ngồi lên đùi của Thanh Bảo .

Cứ tưởng như thế đã xong , nhưng trong suốt quá trình đi trên xe . Nhiều lần Thế Anh bắt chuyện với Thanh Bảo nhưng em người yêu của Thế Anh chỉ quan tâm tới cô cháu gái bé bỏng đang trên đùi mình mà thôi .

" Anh ơi! Anh là bạn của cậu em ạ?"

" Bạn gì mà bạn? Vợ tương lai của cậu đó Min" Thế Anh chợt lấy cơ hội không cho Thanh Bảo trả lời .

" Anh dễ thương vậy mà yêu cậu em á?" Khánh Vy đáp lại làm cho Thanh Bảo cười một trận không ngậm được mồm

" Khánh Vy nè! Con không thể công nhận cậu con đẹp trai được hả?" Thế Anh đen mặt quay qua hỏi đứa cháu

" Mẹ con bảo cậu già rồi mà còn mang ba cái quần hello kitty với doremon mà cậu còn có nguyên bộ siêu tập quần đùi chấm bi đủ màu nữa"

Nghe tới đây Thanh Bảo cứ như bị cù lét . Cậu không thể ngừng bật cười trước sự thật thà của Khánh Vy .

" Haizz... Con với chả cháu..." Thế Anh said .

______________________________________

Dạo gần đây tui cứ có đam mê với mấy cái quần chấm bi nên cho vào fic^^

Thấy hay thì bình chọn nhe mọi người!✌️💞

Tui sẽ trở lại sau!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro