Em gái mưa phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là sắp hết rap việt nhưng nếu mấy bạn muốn thì tui vẫn có thể ra chap tiếp nhoe

Vẫn tiện khoe lun otp đã kb fb vứi nhau roài!!! Không phải ghép đâu nhoe !

Nay hơi bận với xem thêm tập 13 nên ra chap mới hơi trễ .

______________________________________

Hoàng Khoa nhấp máy rồi gọi cho Thế Anh . Hoàng Khoa khá sốt ruột và hoang mang về thằng em . Nhưng gọi tới cuộc thứ 5 cũng không thấy thằng bạn thân nó nghe máy . Hoàng Khoa vò đầu bức tai , anh không thể hiểu hai người này bị cái gì nữa . Trên đầu anh mọc đầy các chấm hỏi và sự hoang mang ở trên mặt . Hoàng Khoa mệt mỏi mà nằm xuống sofa .

Thế Anh vừa xong đống bài thuyết trình và các bài tập về nhà thì cầm điện thoại lên . 5 cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Khoa , Thế Anh nhìn qua cũng hiểu một phần nào của cuộc gọi mà Hoàng Khoa sẽ nói . Chắc chắn gì nó cũng sẽ liên quan tới Thanh Bảo , thế nên Thế Anh mới làm lơ . Không phải là anh ghét Thanh Bảo mà là vì anh biết bây giờ bản thân anh rất đáng trách . Giả sử nếu Hoàng Khoa biết được vì anh mà Thanh Bảo buồn thì chắc Hoàng Khoa sẽ chửi anh tới độ không ngốc đầu lên nổi mất .

Thế Anh xuống bếp tự pha cho bản thân một tách cafe đen đậm đặc , anh nhẹ nhàng chậm rãi mà đi ra ngoài ban công phòng của mình . Anh ngồi xuống ghế từ từ thưởng thức tách cafe đen ấy . Đúng là cafe thật sự rất đắng nhưng đối với anh thứ cay đắng hơn là làm cho người anh yêu phải tổn thương sâu sắc . Đã một thời gian anh không gặp mặt cậu , cũng không dám tới dậy hay nhắn tin hỏi han cậu . Bản thân anh nhớ cậu tới nổi chỉ cần được ôm cậu một chút thì có chết hay chuyển kiếp thì anh cũng mãn nguyện .

Nổi suy tư về Thanh Bảo cứ như thế mà dày vò anh . Khuôn mặt anh vô cảm nhưng trong lòng của anh đang đau sót tới độ không còn gì , có lẻ chắc mọi chuyện sẽ kết thúc . Anh sẽ mất đi người mà anh yêu , bây giờ có muốn làm lại mối quan hệ với người ấy thì cũng không được nữa rồi .

Thế Anh đang vừa suy nghĩ vừa uống tách cafe đen thì bỗng có tiếng chuông cửa . Anh vội vàng chạy xuống , vừa mở cửa đã thấy cái thứ không muốn nó tới mà nó lại tới .

" Anh giúp bé ít bài tập được không? Mặc dù mốt mới gặp nhưng em bí quá không biết làm " Ngọc Trân vừa cười vừa nhìn anh với con mắt long lanh .

" À ! Cũng được vô đi " Thế Anh miễn cưỡng đồng ý . Dù sao anh cũng là gia sư đang dậy thêm cho Ngọc Trân , xét về quan hệ thì hai người là thầy trò . Trò đã ham học muốn hỏi thì thầy cũng không nên từ chối .

Ngọc Trân mỉm cười bước vào nhà anh . Tất nhiên là hôm nay cô tới đây không phải để hỏi bài Thế Anh , cô đã ngầm đoán được Thanh Bảo thích Thế Anh . Ngọc Trân thật lòng đã ghim Thanh Bảo ngay lúc đó , không những thế cô nàng còn điên hơn khi nghe Tất Vũ nói Thanh Bảo là học trò cưng của Thế Anh . Hôm nay cô còn cẩn thận mang một bộ đồ mặc dù khá kính đáo không hở ngực hay mông nhưng lại khá bó , Ngọc Trân mới cấp 3 nhưng đã sở hữu một body đẹp vạn cô gái ao ước . 3 vòng , vòng nào ra vòng nấy . Phụ nữ nhìn còn mê huống gì là đàn ông .

Hai người , một nam , một nữ ngồi trong phòng khách . Thế Anh thì tập trung giảng kĩ từng chi tiết từng bài cho Ngọc Trân . Mỗi lần giảng xong một bài thì anh lại hỏi kĩ cô hiểu chưa rồi mới sang bài khác . Cô cũng hợp tác mà gật đầu lia lịa . Sau 3 tiếng đồng hồ Thế Anh giảng hết bài này tới bài khác thì cũng hết một tập đề nhỏ . Anh thở dài mệt mỏi rồi nằm trên sofa . Thấy Thế Anh mệt mỏi như vậy , Ngọc Trân tỏ vẻ chu đáo mà rót nước cho anh .

" Anh uống đi chắc là anh mệt lắm "

" anh cảm ơn "

Sau khi uống xong thì Thế Anh nằm xuống , bỗng dưng anh thấy chóng mặt . Hai mắt như mờ dần đi rồi ngất xuống ghế sofa . Ngọc Trân từ trong bếp đi ra , cô ta không ngừng cười khoái chí cả lên . Lúc cô tính hôn lên môi của Thế Anh thì tự dưng một tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng cô . Ngọc Trân xoay người lại thì hơi giật mình mà nhìn Thanh Bảo .

" Mày ở đây làm gì vậy hả thằng chó?" Ngọc Trân tức giận hét vào mặt Thanh Bảo .

" Mày câm!" Thanh Bảo từ từ bước tới .

Cậu tát cho cô một cái đau điếng cả người . Ngọc Trân bị tát liền cay cú mà lườm cậu .

" Cái thứ bê dê như mày éo có tư cách tát tao! Mày đừng hòng cướp anh Thế Anh của tao!"

" Của mày cái con c*c . Thế Anh nào là của mày? Nếu mày éo biết thì người Thế Anh thích là tao! TRẦN THIỆN THANH BẢO!" cậu như hét vào mặt cô ta làm cô phải hoảng hồn .

" Thế Anh như thế làm sao có thể để ý thứ như mày được? Mấy thằng công tử bột như mày sinh ra đã ở vạch đích thì làm sao hiểu được sự cố gắng để có được một thứ gì đó là cái gì?"

" Ừ thì mày cố gắng vì mày chưa được yêu nhưng tao éo cần cố vì ngt yêu tao rồi!"

Câu nói như vả bôm bốp vào mặt của Ngọc Trân . Cô tức giận rồi rời đi , để lại hai con người vẫn còn đang tránh mặt nhau trong căn nhà .

Thanh Bảo nhặt lại túi đồ mà cậu đã làm rơi khi nãy ở đưới đất . Lí do mà cậu tới đây là vì lúc cậu xuống nhà sau một giấc ngủ ngon thì cậu nghe lén được Hoàng Khoa nói chuyện điện thoại với Tất Vũ . Qua điện thoại thì Tất Vũ kể rằng Thế Anh dạo này không lo ăn mà chỉ thức khuya để làm đồ án nên dường như không để ý tới sức khoẻ của mình . Thanh Bảo chỉ là tiện đường đi mua ít đồ ăn mà qua nhà anh để đưa thuốc và chút đồ mà cậu tiện tay mua cho anh thôi .

Thanh Bảo nhìn người đàn ông đang ngủ say trên sofa . Tính ra người anh cũng gầy gò đi không khác gì cậu . Đôi mắt thâm quầng nhìn là biết mấy ngày rồi có vẻ anh không được một giấc ngủ ngon . Thanh Bảo kéo anh lên lầu , người cậu so với người anh thì khá nhỏ con nên chuyện này cậu làm có vẻ hơi chật vật . Cậu sợ anh nhủ sofa thì sẽ không thoải mái và dễ bị cảm lạnh nên mới lôi anh lên phòng ngủ . Cậu bật điều hoà với nhiệt độ thích hợp rồi lại đi xuống phòng khách . Thanh Bảo nhìn khung cảnh căn nhà mà kí ức lại ùa về . Lần này cậu muốn tự đối mặt với chính sự thật .

Cậu không rõ bản thân có thích anh hay không nhưng cậu cảm thấy được sự quan tâm và ân cần của anh khi có anh bên cạnh . Anh không cho cậu làm gì và cũng không muốn cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì . Con tim của cậu rung động trước những hành động ấm áp của anh nhưng cậu không biết cậu có thật sự thích anh hay đó chỉ là rung động nhất thời vì những hành động của anh . Cậu cần thời gian để suy nghĩ cho việc này .

Thanh Bảo vì chán nản nên tự động lau chùi phòng khách và nhà bếp giúp Thế Anh . Tuy nhà chỉ có một mình anh ở nhưng vẫn rất sạch sẽ . Thanh Bảo tìm việc gì đó làm trước khi Thế Anh dậy . Cậu suy nghĩ rồi quyết định tự mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu gì đó ngon cho Thế Anh . Nói là làm! Thanh bảo sách đít rồi đi bộ ra siêu thị mua thứ gì đó .

Cậu tung tăng đi trên đường như đang có chuyện gì đó rất vui trong lòng . Ngân nga ở siêu thị cả 1 tiếng đồng hồ rồi lại về nhà với 2 túi to chà bá . Cậu tìm khắp bếp những vật dụng cần thiết rồi chuẩn bị nấu ăn . Nhưng Thanh Bảo bỗng dưng khựng lại . Cậu đã quên mất rằng bản thân không biết nấu ăn . Bởi cái tính không biết làm mà cứ hay ra dẻ . Mắc mệt ghê á trời!

Thanh Bảo load não rồi đầu nhảy số , cậu quyết định lên tra gu gồ để xem cách nấu cháo mà Thế Anh đã từng nấu cho cậu . Thanh Bảo xem lui xem tới một hồi mà chẳng hiểu gì nhưng cậu lướt xuống cmt thì thấy mọi người đều bảo dễ làm và chỉ cần làm thêm thì sẽ thành công .

Thanh Bảo thấy vậy nên làm theo xem áp dụng công thức nó có ra không . Thế là bây giờ chúng ta đến với chương mục nấu ăn cùng Thanh Bảo . Theo cậu sợt gu gồ thì bây giờ cậu sẽ nấu cho Thế Anh món cháo gà thơm ngon . Bước đầu tiên thì tất nhiên phải sơ chế gà rồi . Vì không biết chặt gà nên cậu đã mua sẵn thịt gà ở siêu thị , chứ cậu không dám cầm chân con gà luôn chứ ở đó mà chặt gà . Thanh Bảo sơ chế đúng theo trong gu gồ , gu gồ chỉ cái quần gì là Thanh Bảo làm theo hết . Cậu cẩn thận và tỉ mỉ từng đoạn , tuy lần đầu vào bếp nhưng có vẻ may là cậu không làm bản thân bị thương gì . Tới bước ran gạo rồi nấu cháo thì Thanh Bảo cũng rất miệt mài và chăm chỉ . Cậu đọc kĩ từng hướng dẫn trên điện thoại mà làm theo . Cuối cùng thì cũng xong một nồi chào , nhìn cũng khá hấp dẫn . Cậu cởi chiếc tạp dề hình con doremon rồi múc cháo vào tô . Cậu từ từ bưng bát chào lên phòng . Thấy Thế Anh vẫn còn say giấc , Thanh Bảo bỏ tạm bát cháo đang nóng lên chỗ chiếc tủ nhỏ cạnh giường . Thanh Bảo tính đi về vì cũng sắp khuya rồi . Cậu đã ở nhà Thế Anh cả chiều . Tính đi nhưng cậu cảm thấy trong lòng có gì đó không nở rời đi .

Cậu nén lại một chút rồi nhìn anh ngủ say . Cảm giác nhìn anh thoải mái ngủ một giấc ngon làm cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao . Cậu càng nhìn anh càng thấy anh thật sự không đáng ghét hay tệ như cậu vẫn luôn ghét khi lần đầu gặp . Nhìn đồng hồ đã khá trễ , Thanh Bảo đứng dậy chuần bị đi về . Cậu vừa đi thì bỗng thấy có thế lực nào đó đang cầm cổ tay của cậu .

" Bảo" Thế Anh cất giọng nói .

Thanh Bảo quay lui nhìn anh , không để cậu kịp phản ứng . Thế Anh kéo cậu ngã vào lòng anh . Bảo tất nhiên không ngờ được mà ngã nhào vào lòng anh rồi bị anh ôm chặt.

" Anh không nghĩ em lại làm vậy với Ngọc Trân , nhưng anh thích điều đó "

Thanh Bảo nghe xong thì ngờ ngợ ra sự việc , hoá ra lúc Ngọc Trân rót nước cho Thế Anh thì anh đã thấy cô bỏ thuốc ngủ vào trong . Nên anh đã cố tình uống xong nhả vào chậu cây gần đó . Anh chỉ muốn giả ngất để xem cô ả kia tính làm gì thì cậu tới . Thế Anh nghe Bảo nói chuyện với Ngọc Trân mà càng thấy cậu đáng yêu và thú vị hơn .

" Anh gài em à?"

" Đâu? Cái đó không phải do em tự nhào vào hả?"

" Anh chỉ biết bày trò là giỏi . "

Mặc dù nói vậy nhưng hai người vẫn nhìn nhau cười tươi.

______________________________________

Tính ra chap em gái mưa phần cuối là tui đã ghi trước mà do đọc lại không thấy vừa ý nên đã thay đổi lại chút :3

Thấy hay thì bình chọn cho fic của tui nhoe

Không bt đăng giờ này ai đọc không nữa .

Mọi người coi rap việt tập 13 chưa ạ? Tui bị mê cái bài của captain cực lun kiểu bị cuốn ý:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro