Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng thì cậu ghét tên gia sư già này lắm . Nhưng vì sau cú chơi đó khiến cậu khiếp vía mà quyết định phải nghe lời vì cậu không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp nếu cậu cứ không vâng lời gã .

" Được rồi dở sách ra , ta học chương đầu nhé! Nếu trong lúc anh giảng mà em không hiểu thì cứ hỏi anh , anh sẽ giảng lại cho" Thế Anh dịu dàng ngồi bên cạnh cậu mà giảng bài .

Nói chung thì tính ra cậu tiếp thu bài và hiểu bài rất nhanh , chỉ do cậu lười và không chịu học nên mới thành ra như này . Trong cả tiết học , cậu chỉ nghe giảng có 1 lần thì đã hiểu cách làm và giải được những bài toán mà không phải chỉ cần hiểu được đã trình bày được . Thế mà cậu đã làm được và còn làm rất tốt .

Thế anh thấy được sự tiềm năng của cậu nên quyết định sau buổi học này anh sẽ tâm huyết soạn ra nhiều bài hơn cho cậu . Cậu có tài nhưng vì trước đây cậu ham chơi nên suýt nữa thì cậu đã hư hết cả một cuộc đời .

Sau buổi học , Thanh Bảo nằm gục trên bàn tỏ ra rất mệt mỏi .

" Hôm nay em học rất tốt , anh có lời khen dành cho em"

" Ừ "

" Nếu em cố gắng thêm nhiều và nổ lực thì anh nghĩ em sẽ khiến cho thằng Khoa tự hào đó"

" Anh về đi nói nhiều quá"

Thế Anh thở dài rồi lại đi xuống và ra khỏi căn biệt thự xa hoa đó . Trên đường đi anh không khỏi vứt được cái hình ảnh thân thể trắng nỏn nà của cậu ra khỏi đầu . Thú thật cậu không phải gu mà anh thích và anh cũng không thích con trai . Nhưng chả hiểu sao khung cảnh đó cứ bu lấy tâm trí anh .

Về lại phòng trọ , anh mệt mỏi mà để cặp một bên rồi ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi nhìn thẳng lên trần nhà . Suy nghĩ toàn là Thanh bảo . Đang mơ hồ trong suy nghĩ thì bỗng một tiếng kêu làm anh trở về hiện tại.

" Thế Anh! Về rồi hả" Tất Vũ cũng mời đi làm về ngó đầu qua cửa sổ mà chào anh .

" Cũng mới về thôi "

" Sao rồi ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Mày với em thằng Khoa có đánh nhau không đấy?"

" Không , tao thấy Bảo có tiềm năng "

" Tiềm năng gì?" Tất Vũ thấy lạ liền hỏi .

" Bảo tiếp thu bài và làm bài rất nhanh và tốt không những thế cách trình bày bài lại rất chuẩn nữa!"

Tất Vũ nghe Thế Anh nói thế thì rơi vào trầm tư một chút rồi quay sang nhìn Thế Anh .

" Chắc có lẻ mày chưa biết , lí do tại sao Bảo lại ham chơi và đỗ đốn đúng không?"

" Là sao?" Thế Anh ba chấm nhìn Tất Vũ .

" Hồi xưa thằng Bảo là một niềm tự hào của ba mẹ nó , nó học rất tốt và từng đi thi tỉnh nữa . Nhưng mà lúc nó vừa đậu cấp 3 thì ba mẹ nó mất vì một vụ tai nạn " nói tới đây Tất Vũ liền im lặng , khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau buồn .

" Vậy về căn biệt thự là sao?"

" Căn biệt thự ấy là tài sản của ba mẹ nó để lại đấy "

Tất Vũ nói tiếp " Từ lúc nhỏ hai anh em nhà nó đã thiếu tình yêu thương của ba mẹ , cũng đơn giản vì ba nó đi công tác suốt còn mẹ thì cứ ngày nào cũng phải bận với đống việc . Dĩ nhiên thằng Khoa lúc đó đã lớn và hiểu chuyện nhưng thằng Bảo nó khác , Khoa kể rằng bảo đã từng tâm sự với Khoa là nó khát khao được ba mẹ yêu thương hoặc chỉ là một câu quan tâm hoặc hỏi han ."

" Thế khi biết tin ba mẹ mất thì Bảo nó bị thế hả?"

" Đúng... Vì nó không chịu chấp nhận sự thật rằng ba mẹ đã bỏ rơi nó."

Nói tới đây thì hai người rơi vào suy nghĩ mà nhìn nhau . Trong lòng Thế Anh bây giờ chỉ thấy thương xót cho Thanh Bảo . Không ngờ một cậu bé chỉ muốn được một lần quan tâm và chăm sóc từ ba mẹ mà bây giờ họ chẳng thể làm được cho cậu nữa .

" Nếu thế thì Hoàng Khoa không bù đắp cho nó sao?" Thế Anh nhìn Tất Vũ hỏi .

" Thật ra thì cũng có nhưng thằng Khoa nó còn công việc và phải nuôi bản thân và thằng em nữa nên cũng không có thời gian để an ủi hay động viên nó "

Anh nghe vậy thì lại thấy xót cho cậu hơn . Mặc dù nhà anh cũng giàu có nhưng anh cảm thấy bản thân đã may mắn hơn cậu vì ít ra hồi nhỏ mỗi cuối tuần anh còn được ba mẹ dẫn đi chơi và có những kỉ niệm đẹp ở quê. Còn cậu thì khác . Một cậu bé chưa hiểu chuyện và luôn cố gắng học thật giỏi để ba mẹ quan tâm tới thành tích của cậu . Nếu cậu đã thiếu thốn tình yêu thương ở gia đình thì chính anh sẽ bù đắp lại lỗ hỏng đó cho cậu .
______________________________________

Fic này hơi suy rùi tui đọc lại thấy cũng buồn nhưng mấy fic sau sẽ khác nhé! Có gì bình chọn cho tui nhoe :3 tui cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro