Tìm hiểu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh cứ thế mà ngồi ghi ghi , chép chép các sở thích của cậu Bảo nhà hắn . Ghi xong lại ngồi đọc lại cho nhớ , thời gian trôi qua bao lâu rồi anh cũng không biết . Cho tới khi Thanh Bảo bật dậy từ giường thì anh mới hoảng hốt cất cuốn sổ đi rồi lại gần chiếc giường cậu đang nằm .

" Bé của anh dậy rồi hả?" Thế Anh dùng một tông giọng ngọt ngào nói .

" Ai là bé của ai? Anh với anh hai em nói gì mà lâu bỏ mẹ ra thế " vừa nói Thanh Bảo vừa ngáp lấy ngáp để cho dù cậu đã đánh một giấc từ lúc tối tới tận khuya .

" Nhầm anh nói thiếu! Phải là bé vợ tương lai chứ nhỉ?" Anh nhìn cậu mà cười chúm chím.

Cậu nghe vậy thì làm điệu bộ sởn gai ốc với anh . Thanh Bảo ngước nhìn đồng hồ , mới đó mà đã 10h tối .

" chắc em phải về rồi , nếu em về trễ thì anh Khoa sẽ la em mất " cậu vừa bước xuống giường thì bị Thế Anh chặn lại .

" Nãy Hoàng Khoa nói với anh rồi , em cứ ở đây lun đi "

Vừa nghe lời nói của Thế Anh , Thanh Bảo như vừa nghe một việc gì đó khủng khiếp lắm . Cậu nhìn sững cả người nhìn Thế Anh .

" Hoàng Khoa giao em cho anh rồi nên từ nay cứ ở nhà anh đi " Thế Anh xoa đầu cậu rồi nói .

" Thế còn ba mẹ anh thì sao?"

" Ba mẹ anh sang nước ngoài ở luôn rồi . Công việc của ba anh bên đó với mẹ anh không muốn xa chồng "

Thanh Bảo nghe xong mà ngơ ngát . Chỉ có hai người sống chung với nhau trong một cái biệt phủ rộng lớn lại còn nằm ở mặt tiền nữa chứ . Mặc dù căn nhà mà ba mẹ cậu để lại cho hai anh em cũng to nhưng chỉ bằng 1 gốc nhỏ của căn biệt phủ nhà anh mà thôi .

Thế Anh nhìn đồng hồ , anh biết em bé của mình đang đói bụng nên anh cũng tự nguyện mà đi xuống bếp làm gì đó cho cậu ăn . Thanh Bảo thấy anh đi xuống bếp cũng lẻo đẻo theo sau . Hai người cùng nhau xuống bếp .

Thế Anh lục trong tủ lạnh nhưng chẳng có gì ăn , chắc mấy hôm nay mệt nên anh cũng lười đi chợ nên là trong tủ lạnh cũng trống trơn không một thứ gì . Thế Anh thở dài rồi quyết định sách đít đi mua ít đồ . Thanh Bảo thấy hắn đi một mình với lại cũng khuya rồi . Vốn dĩ sợ Thế Anh bị gì nên Thanh Bảo sống chết phải đi theo anh cho bằng được , Thế Anh thì sợ khuya em bé của hắn sẽ mệt mỏi nhưng cuối cùng thì luật vua vẫn thua lệ nàng . Cái khúc mà Thanh Bảo nhảy đành đạch lên gần khóc tới nơi rồi thì Thế Anh mới miễn cưỡng đem người theo . Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà , Thế Anh không ngừng nhắc nhở cục bông bé nhỏ của hắn phải mang áo khoác vào . Vì tối khuya nên sương xuống khá lạnh , trời lại có dấu hiệu sắp mưa .

Vì gần nhà của Thế Anh có một cửa hàng Circle K nên cả hai đã cùng nhau đi bộ tới đó . Trên đường đi cả hai vui vẻ cười nói với nhau . Ai mà nhìn không biết lại cứ tưởng một cặp đôi đáng yêu đang dắt nhau đi trên đường . Thời tiết bây giờ dần chuyển sang thu nên buổi tối khá mát mẻ và có phần hơi se lạnh . Những cơn gió lùa qua , lùa về làm Thế Anh cảm thấy hơi lạnh . Thế Anh rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ai kia , nhưng sợ ai đấy từ chối và đẩy anh ra nên anh cũng đành thôi .

" Hôm nay em thấy trời có lạnh không?"

" Em thấy cũng hơi lạnh "

" Thế em nghĩ sao nếu được sưởi ấm bàn tay "

Thanh Bảo nghe vậy thì khó hiểu mà nhìn Thế Anh . Trong suy nghĩ ngu ngơ của cậu thì Thế Anh đang định làm gì đó nhưng cậu chưa đoán ra được . Thế Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu với ánh mắt say đắm . Anh dùng bàn tay của mình rồi nắm lấy tay cậu .

Thanh Bảo thấy vậy thì liền đỏ mặt , hai bên tay cũng đỏ theo . Bây giờ nhìn cậu không khác gì quả cà chua cả . Cậu ngại ngùng mà nhìn Thế Anh , thấy đối phương có vẻ không định rút tay lại . Thế Anh được bước lấn tới mà ôm cậu vào lòng . Thanh Bảo cảm giác được hơi ấm của người ấy nên cũng úp mặt vào ngực của anh .

Thế Anh thấy em bé của mình có vẻ hơi mệt , nên đành bế cậu lên rồi đi tới cửa hàng .

Vì đã khuya nên cửa hàng khá vắng , chỉ có một chị nhân viên đang ngồi ăn cơm ở quầy thu ngân . Vừa ăn bỗng chị thấy một anh trai đang bế một cậu em vào trong quán . Chị nhân viên chỉ biết nhìn hai người rồi cười trong lòng , chị đoán rằng đây là một cặp tình nhân mới yêu vì bình thường thứ gì đẹp nhất cũng là lúc mới bắt đầu .

Thanh Bảo được Thế Anh bế tận vào trong cửa hàng . Tuy không có ai ngoài chị nhân viên nhưng cậu vẫn vùng vẫy mà mè nheo đòi anh để cậu xuống .

" Sao vậy? Bảo không muốn anh bế nữa à?"

" Em có bị cụt đâu?"

" Đằng nào lúc đám cưới anh chả bế em vô động phòng?" Thế Anh cười một nụ cười đầy tự tin với Thanh Bảo .

Nhưng đáp lại nụ cười ấy , Thanh Bảo dơ bộ mặt hoang mang mà nhìn Thế Anh . Thôi thì cậu không nói không rằng gì mà đá vào chỗ hiểm của anh . Thế Anh không kịp phản ứng liền được trải nghiệm một cảm giác thốn cực mạnh mà có lẻ anh sẽ khó mà quên được . Cảm giác này phải công nhận là làm anh muốn gục ngã tại đây và ngay bây giờ .

Sau khi đá vào nơi hoạ mi hót của Thế Anh thì Thanh Bảo thông dong mà đi từ từ lấy dỏ hàng rồi lại bỏ mặc con người bất hạnh ở dưới sàn nhà của cửa hàng . Thế Anh nhìn Thanh Bảo , giá như anh không nói ra câu đó thì bây giờ đã không bị đá tới độ nhục nhã như thế này .

Thế Anh rán đứng dậy , anh quay lui thì thấy chị nhân viên đang cười anh . Thế Anh ước gì có một cái lỗ để anh có thể chui vào . Thanh Bảo đi cả vòng lui vòng tới ở cửa hàng xong đi lại chỗ của anh . Thấy Thế Anh vẫn đang co ro mà đứng dậy còn chưa vữn , Thanh Bảo suy nghĩ một hồi thấy bản thân mình cũng hơi quá . Nhưng mà ai vẻ anh dám nói vậy với cậu chứ , hai người đã là gì của nhau đâu . Thế Anh cứ làm như cậu dễ tán như mấy em gái mới lớn , thích sự ngọt ngào và những lời đường mật vậy . Thứ mà cậu thích hơn những lời đường mật mà lũ đàn ông hay dùng để tán gái là những hành động quan tâm , chứ mấy cái câu nói tán tỉnh ấy thì thằng nào chả nói được?

______________________________________

Gần đây tui bị bí chap p2 rồi^^ lên là tiếp tục lặn để suy nghĩ thêm nhe! Tính viết dài hơn mà do bí quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro