Tình yêu Mù quáng p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Thế Anh cũng khá bận rộn vì trên trường đẩy nhiều bài tập và các bài thuyết trình cho sinh viên làm anh đau hết cả đầu . Anh thật sự rất mệt và bận rộn gần như cả tuần , vì phải bận rộn với đống bài tập thực hành rồi lí thuyết vậy nên anh đã tạm thời cho Thanh Bảo nghĩ 1 tuần để anh có thời gian làm việc của mình . Thay vào đó anh giao cho cậu một đống bài tập về nhà để cho cậu làm . Cả hai như cùng bị dí mà chạy tối ngày với một mớ hỗn độn . Nhận ra học ở nhà thì nó không mấy hiệu quả vì hàng xóm của anh đang song ca những ca khúc tình yêu mến yêu .

" Hạt buội nào hoá kiếp thân tôi..." Lời hát của bà hàng xóm cất lên .

Thế Anh chỉ biết ôm đầu và rán làm cho xong bài của mình . Nhưng khổ nổi là bà già kia hát từ trưa tới chiều méo cho anh một cơ hội làm cho xong . Giây phút quan trọng anh định cầm dao qua để nói lời YÊU THƯơNG thì bỗng Tất Vũ kéo anh lại .

" Sao không ra thư viện gần đây mà học mà cứ cố quá làm gì? tướng mày chỉ có ngt chém mày chứ làm gì có vụ mày chém ngt "

Nghe thấy một ý kiến hay đặc biệt là từ mồm của Tất Vũ , anh liền gom hết mọi thứ cần rồi phóng ra thư viện . Anh đi dạo một hồi rồi lại quyết định đi chọn một chỗ nào đó yên tĩnh , bỗng nhiên anh đang đi xem quanh thư viện thì thấy một ai đó quen quen . Một cậu bé với nước da trắng đang ngủ gật ở bàn bên cạnh là một chiếc lap , màn hình đang hiện bài soạn còn dở dang chưa xong hết . Anh nhận ra ngay là cậu , dẫu biết trước khi học anh cậu không chăm nhưng thấy cũng rõ cậu mệt mỏi tới cỡ nào .

" Bảo ! Bảo ! Dậy đi " anh nhẹ nhàng lay cậu dậy .

Thanh Bảo đang ngủ gật thì bị đánh thức với tiếng gọi của anh . Cậu ngẩn đầu dậy thì thấy anh xong lại sững người chút vì bất ngờ .

" Ơ sao anh lại ở đây? Anh Khoa kêu anh đi tìm em hả?" Thanh Bảo thắc mắc .

" Anh tới đây để làm cho xong bài thuyết trình , mà em cũng vậy hả anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm "

" Em chỉ đang soạn lại phần bài tập trên trường thôi . Dạo này em bị mất ngủ vì đống bài tập của ai kia đấy" Thanh Bảo liềm anh một cái .

Anh tự biết bản thân đã làm khổ bé crush của mình nên liền ngồi xuống rồi tận tình hỏi thăm .

" Chắc do anh giao bài tập hơi quá tay rồi , nếu bài nào không hiểu thì em hỏi đi rồi anh giảng cho "

Vậy là trong thư viện chỉ thấy bóng dáng của hai người cùng nhau làm bài rồi lại giảng bài cho người còn lại . Cả hai rất chăm chỉ và chỉ chú ý vào mỗi phần của mình , anh thì chỉ cậu tận tình từng bài toán một . Còn cậu thì cũng hiểu và làm hết tất cả chỉ trong một buổi tối .

" Dạ hai đứa học chăm chỉ thế mà thôi về nhà nghĩ ngơi đi thư viện sắp đóng cửa rồi " Cô thủ thư đã chứng kiến cả hai học chăm chỉ nãy giờ mà nhìn hai cậu trai trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thế Anh nghe cô thủ thư nói vậy liền lấy điện thoại ra xem . Đã muộn như này rồi , anh liền kéo Thanh Bảo về vì dù sao Khoa ở nhà cũng sẽ rất lo khi không thấy thằng ranh này trở về .

" Anh Thế Anh " Thanh Bảo đột nhiên quay ra hỏi anh .

" Sao vậy?"

" Tối nay em có thể qua nhà anh ngủ lại được không?"

" Hả?... Thế em không về nhà à? Khoa sẽ lo cho em lắm đấy "

" Anh khoa ảnh đi công tác rồi , mà em ở nhà một mình buồn hay anh cho em qua chơi rồi ngủ lại một đêm đi ."

Thế Anh suy nghĩ . Hôm nay là cuối tuần với lại anh không về trọ mà sẽ về nhà mình , cứ mỗi cuối tuần hay thứ 7 anh lại về nhà ở với ba mẹ tới đầu tuần thì lại ở trọ . Mặc dù có nhiều lần mẹ anh bảo anh đừng ở trọ nữa mà hãy ở luôn với gia đình . Nhưng Thế Anh vì không muốn nói chuyện với ba . Nhưng suy nghĩ lại anh vẫn quyết định về và sẽ ra dẫn cậu về luôn .

" Được thế em đứng chờ đây nhé! Anh ra lấy xe "

Thanh Bảo đứng chờ một chút thì bỗng có một chiếc mec toàn mùi tiền chạy tới bên cạnh cậu . Cậu phút trong đơ người vì chiếc mec này , cửa kính xe hạ xuống .

" Lên xe đi nhóc " Thế Anh kêu làm cậu giật mình .

Cậu cũng ngoan ngoãn lên xe rồi nhìn anh với ánh mắt bất ngờ .

" Này là xe của anh à?"

" Không xe của ba mẹ anh "

Á đù! Thằng cha này giàu bỏ mẹ ra mà giấu à trời? Hay là chủ tịch giả nghèo và cái kết vậy? ( Thanh Bảo suy nghĩ )

" Nhà anh giàu vậy?"

" Bộ em chưa nghe Hoàng Khoa nói gì về gia đình anh hả?"

" Em chưa bao giờ hỏi nhưng em cứ tưởng anh bắt buộc dậy em vì anh kẹt tiền chứ?"

" Không! Nhà anh không thiếu tiền "

" Thế sao anh không tập trung học mà lại đi dậy để làm gì? Nhà anh có điều kiện mà "

" Anh muốn tự lập , với lại lúc trước khi dậy em thì anh cũng đi dậy vì tiền nhưng bây giờ thì khác."

" Ủa thế anh đi dậy cho em vì cái gì "

" Vì muốn gặp em thôi" Thế Anh nhìn sang Thanh Bảo với ánh mắt của một kẻ si tình .

" Gì dậy cha?"

" À anh đùa ! Nhưng mà nó là thật đấy"

Thằng này bị vấn đề về tâm lý hả trời? Hay là nó không bình thường vậy. Mặt thì đẹp trai nhà lại giàu mà sao ăn nói không biết gì luôn vậy . Không lẻ nó mới bú đá xong??? ( suy nghĩ của Thanh Bảo ) Lòng suy nghĩ vậy thôi chứ Bảo nhà ta đã đỏ mặt từ khi nào rồi . Bây giờ mớ cảm xúp của cậu khá hỗn loạn . Cậu bị chìm vào một số suy nghĩ về anh .

" Tới rồi " lời nói của Thế Anh làm cậu tỉnh lại .

Thanh Bảo nhìn ra ngoài và bất ngờ trước cảnh tượng đang đập vào mắt cậu . Một căn biệt phủ siêu to vip pro , căn này còn to gấp đôi so với căn biệt thự của ba mẹ cậu . Tính ra cha này không phải là giàu mà là rất rất giàu thì mới đúng . Cậu đánh mắt tới cả mấy con xe đắt đỏ nơi sân vườn nhà Thế Anh rồi rơi vào bất động . Phải tới lúc anh mở cửa xe rồi cóc vô đầu cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn .

" Sao thế? Em bị sao vậy" Thế Anh thắc mắc nhìn cậu .

" Em tưởng nhà anh giàu nhưng em sai rồi! Nhà anh rất rất rất giàu mới đúng ." Cậu há hốc mồm mà nói với kiểu cực kì bất ngờ .

Thế Anh cười mà nhìn cậu bé nhỏ đang há hốc mồm vì bất ngờ trước gia tài của nhà anh . Anh là kiểu người không thích khoe khoan nên trước đến nay chỉ có mấy người thân với anh là biết hoàn cảnh anh như nào .

" Em tính bất ngờ tới bao giờ vậy? Vào nhà thôi "

Thế Anh thấy cậu không nhúc nhích nên đành phải tự thân lôi đầu cậu vào . Coi bộ hôm nay mẹ của Thế Anh không có ở nhà và ba anh cũng vậy , anh liền móc từ túi quần ra một chiếc chìa khoá dự phòng . Tính anh kĩ lưỡng nên trước chừ không thể không thiếu mấy thứ này , lôi cổ được thằng ranh con vô phòng , phòng của anh rất rộng và còn đầy đủ đồ nữa mặc dù không ai ở nhưng vẫn luôn trong tình trạng sạch sẽ nhất có thể . Thế Anh vứt cậu nhóc lên giường rồi tiến tới một cánh cửa ở trong phòng .

Nhìn qua thì có khác gì một cách cửa bình thường nhưng ở trong không phải một căn phòng bình thường . Căn phòng này là tủ chứa quần áo và giày của anh , anh vào rồi loay hoay một hồi thì lại suy nghĩ . Vốn dĩ là anh định lấy quần áo cho cậu thay để ngủ cho thoải mái nhưng anh không biết cậu muốn mang gì nên chắc phải kêu cậu tự lựa rồi .

" Bảo ơi! Vào đây anh nói cái "

Thanh Bảo còn đang mơ màng vì cú sống thì bị tiếng gọi của Thế Anh làm cho tỉnh lại . Cậu đi vào trong thì tiếp tục bị choáng ngợp với cái phòng để quần áo của Thế Anh .

Trong phòng đâu đâu cũng là quần áo đồ hiệu rồi cặp , balo , giày . Tất cả toàn có nhãn hiệu mà còn là nhãn hiệu nổi tiếng . Đúng là cậu cũng có điều kiện với cậu cũng có dùng đồ hiệu nhưng mà cậu không chơi nổi tới mức như này lắm . Nhẩm tính sương sương một cái sạp quần áo của Thế Anh thôi cũng mấy trăm củ rồi .

" Em bị sao vậy? Sao ngơ người ra thế?" Thế Anh thấy cậu ngẩn người ra liền hỏi .

" Dạ... Không sao mà anh gọi em vô đây có việc gì không ạ?"

" Anh định lấy tạm cho em một bộ đồ ngủ nhưng mà anh không biết em mang size gì với thích như nào nên kêu em vô đây lựa "

" Dạ thôi em mang tậm bộ này đi ngủ cũng được "

" Em cứ lấy một bộ rồi đi tắm đi cho mát rồi hẳn ngủ . Đi ngủ phải thoải mái chứ " nói rồi Thế Anh đi ra ngoài để lại cậu với gương mặt bơ vơ .

Cậu nhìn quanh cả cái quầy rồi suy nghĩ , cậu lựa đại một bộ đồ . Bộ này còn rất mới với lại còn nguyên tem . Cậu nhanh tay lấy điện thoại rồi tra xem bộ đồ này bao nhiêu . Khi kết quả của bà chị gu gồ hiện lên thì cậu choáng ngợp x2 luôn .

" Đcm có bộ đồ ngủ mà 84tr á?" Cậu suýt hét lên vì sốc . Mặc dù cậu cũng thuộc dạng khá giả nhưng mà phải công nhận một bộ đồ 84tr là quá kinh khủng . Cậu định bỏ lại để tra giá bộ nào rẻ rẻ chứ lỡ mang mà rách một phát thì chỉ có nước cậu bán thận . Nhưng ngồi tra cả buổi thì còn sốc hơn , bộ nào bộ náy cũng đắt . Có bộ thì 90tr rồi có cái áo mà gần 100tr thậm chí cậu tra thử một đôi giày khá cũ ở trong gốc phòng cũng có giá 165tr . Cậu nhìn giá mà choáng cả mắt .

Thế Anh ở ngoài đã tắm xong và nằm chờ cậu nhưng cậu ở trong đó cũng hơn 30p rồi nên anh vào đó xem sao .

" Em sao vậy? Không ưng ý bộ nào hả?" Thế Anh nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu .

" Dạ không..."

" Hay em sợ mang vào rồi làm rách thì anh bắt đền em hả?" Thế Anh cười nói với giọng điệu chọc ghẹo.

Chỉ thấy mặt cậu đỏ lên rồi im lặng mà không dám nhìn lấy anh một cái .

" Thôi em cứ thích thì lấy mang luôn cũng được mấy bộ này anh mua lại được mà?"

" Dạ thôi em sợ em vô ý rồi không đủ tiền đền cho anh"

" Thì em lấy thân trừ nợ thôi "

______________________________________

Thấy hay thì bình chọn cho tui nhe mãi yêu:3

Dạo gần đây bị ume otp hơn rùi mà buồn là rap việt sắp kết thúc:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro