1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo vừa bị tai nạn giao thông, cậu chỉ vừa cảm nhận có một chiếc xe tải đâm thẳng vào đầu xe rồi sau đó liền mất ý thức.

mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, bảo thấy tường nhà màu trắng tinh thêm vào đó là hương hoa ly thoang thoảng lởn vờn trong khoang mũi. may quá vẫn còn sống.

bảo nhẹ nhàng tỉnh dậy rồi bước xuống giường, cậu đến bên chiếc bàn nhỏ đặt ở đối diện để uống chút nước.

bỗng bảo thấy có gì đó không đúng, cậu quay lại nhìn thì thấy bản thân vẫn đang nằm nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh, rồi lại nhìn lại bản thân bây giờ.

cậu cố gắng cầm vào cốc nước nhưng tay lại xuyên qua nó.

"đéo ổn rồi."

ý thức của bảo một lần nữa mất đi.

khi mở mắt ra cậu đã đứng trước âm phủ. khung cảnh ở đây khá âm u và đáng sợ nhưng nó không giống như phim kinh dị thường nói.

có một người đàn ông mặc áo quan đứng trước cổng trông có vẻ là người dẫn đường hoặc hướng dẫn viên du lịch gì đó.

chưa kịp mở miệng hỏi thì người đàn ông đã lên tiếng ngắt lời của bảo.

"cậu là thanh bảo đúng không? đi theo tôi vào trong."

người đó dẫn bảo vào trong, bên trong trông cũng u ám chẳng khác gì bề ngoài của nó. dẫu sao thì cũng là âm phủ, nhưng tại sao bảo lại phải xuống đây?

người đàn ông dẫn bảo đến một gian phòng rất rộng, nếu như miêu tả ngắn gọn thì nó giống một cái hội trường. bảo không rành về văn hoá phương đông cho lắm.

ở giữa đó một chiếc bàn rất lớn chất đầy những cuốn sổ sách cổ xưa, màu giấy ố vàng và những dòng hán tự ngoằn nghèo.

còn người đang bận rộn ghi chép gì đó thì chắc chắn là diêm vương rồi. gương mặt ông trông không dữ tợn như sách báo hay tranh ảnh miêu tả. nhưng bề ngoài thì vẫn là một người không dễ chọc.

"trần thiện thanh bảo đúng không?"

"đúng là tôi."

diêm vương vẫn không ngẩng đầu mà bận rộn ghi chép gì đó.

"thật ra số cậu chưa tận, nhưng mà chỉ sớm hay muộn thôi, dù gì cũng sẽ chết. chắc cậu sẽ sống được thêm vài ngày trên dương gian nữa."

"nhưng sao tôi lại phải xuống địa ngục, lúc còn sống tôi làm từ thiện nhiều lắm cơ mà."

"hoạ từ thân mà ra thôi, tất cả là do cậu diss người yêu cũ quá nhiều."

bảo cạn lời, cậu quên mất là còn cả vụ này.

"tạm thời thì cậu cứ ở đây đã đi, vài ngày nữa cậu tắt thở thì tôi sẽ căn cứ xem cho cậu xuống tầng mấy của địa ngục."

bảo định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu im lặng đi theo người đàn ông vào một gian phòng giống như trong chùa hay nhưng ngôi nhà cổ ở bắc bộ thời xưa.

người đàn ông rời đi cũng là lúc không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. bảo không nghĩ mình sẽ thực sự chết càng không nghĩ vì diss người yêu cũ mà sẽ bị đày xuống địa ngục.

cậu cứ ngẩn ngơ, còn quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu. bảo mới 30 tuổi, vẫn còn quá trẻ để chết. nhiều tiếc nuối, nhiều điều muốn làm. chắc hẳn bây giờ người thân của cậu đã biết hết rồi nhỉ, rồi cả báo đài nữa.

bảo ngồi im lặng mà nhớ lại nhiều thứ, cậu thực sự không hề muốn chết một chút nào.

lúc này thì bảo không sợ, có lẽ vì chết đi rồi nên con người ta không sợ nữa chỉ là còn vương vấn nhiều thứ.

lúc còn sống bảo luôn nghĩ mình sẽ già đi như thế nào, sẽ tận hưởng tuổi già ra sao.

nhưng còn chưa kịp già đi thì đã chết rồi, cũng chẳng biết thời gian còn được mấy ngày nữa.

bảo thở dài rồi nằm xuống chiếc giường gỗ cố gắng nhắm mắt.

nếu là lúc trước chắc chắn bảo sẽ không ngủ được trên thứ cứng nhắc này.

nhưng giờ thì khác bảo đã chết rồi...

không biết qua bao lâu, cậu tỉnh dậy cơ thể cũng chẳng thấy thoải mái hơn có lẽ là chết rồi nên ngủ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

bảo mở cửa phòng ra rồi đi đến nơi làm việc của diêm vương.

cậu thấy ông ta vẫn đang ghi chép gì đó.

"ở đây có gì ăn không? tôi đói quá."

"đợi khi nào chết thì người nhà của cậu sẽ cúng đồ ăn xuống."

"nhưng mấy ngày nữa tôi mới chết cơ mà?"

người đàn ông đứng ở cửa thấy thế thì khoác tay cậu đến một gian phòng khác.

"cậu chưa chết nên thôi ngồi đây hít ké đồ ăn người nhà cúng cho tôi đi."

bảo chỉ thấy ở trước mắt là một bàn mâm cao cỗ đầy trông rất ngon miệng và bắt mắt. lúc còn sống cậu còn chẳng được ăn ngon như thế này ấy chứ.

"con cháu của anh giàu lắm à mà cỗ trông ngon thế."

"ừ hình như chúng nó buôn kim cương."

bảo nuốt nước bọt mà ngồi xuống từ tốn ăn cơm, rồi lại nhìn người đàn ông. có vẻ anh ta đã quá quen với mấy món này thì phải ăn uống cũng rất kén chọn.

vốn dĩ ở đây khá tăm tối ở gian phòng này lại càng tối hơn nhưng cái cổ đeo đầy vàng bạc kim cương và cái tay nặng trịch chói lấp lánh của người đàn ông sáng bừng cả một gian phòng.

"đúng là con cháu buôn kim cương có khác nhỉ?"

"à cũng thường thôi, mà cậu chưa chết nên có thể đi quanh quanh chơi đấy. cố gắng tận hưởng nốt đi. dạo tôi lấy chiếc maybach chở đi chơi vòng vòng cho biết đây biết đó."

bảo trợn mắt, đúng là giàu sướng thật. sống cũng sướng mà chết cũng sướng.

cậu nhanh chóng ăn uống vội vàng để được đi chơi. dẫu sao thì những tháng ngày đau khổ sắp đến rồi phải tận hưởng cho hết.

người đàn ông lấy một con xe trông rõ là đắt tiền rồi chở bảo đi đến một khu vực khác trông có vẻ là náo nhiệt hơn. ở đây có rất nhiều người. theo lời người đàn ông nói thì những người này đều có những lý do riêng nên không thể đi đầu thai. cuối cùng họ tập trung thành một cộng đồng rồi sống hoà thuận với nhau.

thậm chí ở đây có cả những người nhận ra cậu, còn tiến đến xin chữ kí và chụp ảnh.

"đêm nay tao sẽ về báo mộng cho em tao là tao gặp được b ray."

một cậu trai trẻ chạc chạc 20 vui vẻ hét toáng lên.

phút chốc ở đó là đông nghịt người kéo đến, sơ qua thì toàn những người trẻ tuổi. bảo cũng không ngờ chết rồi mà vẫn còn hào quang nổi tiếng.

phút chốc mọi người đã đến một khu trông như mấy cái lễ hội âm nhạc mà bảo hay diễn khi còn sống.

ở đây thậm chí trông còn hoành tráng hơn nhiều, âm thanh ánh sáng cứ gọi là xịn mịn.

đỉnh hơn nữa là còn có cả dj chuyên nghiệp chà đĩa. cứ thế bảo bất đắc dĩ đã mở một minishow ở đây.

lúc này trông không khác gì khi còn sống, bảo cháy hết mình trên sân khấu còn những khán giả ở dưới cổ vũ nhiệt tình, rồi quay chụp.

bảo diễn mấy bài nổi của bản thân nào là bsnl 2, con trai cưng, ex hate me...

sau một hồi cháy hết mình trên sân khấu bảo còn được fan hâm mộ tặng rất nhiều quà, không khí này chẳng khác khi còn sống là mấy.

bảo vui vẻ cùng người đàn ông thuê một khách sạn rồi nghỉ lại cho đỡ mệt.

"khi còn sống cậu là người nổi tiếng à?"

"cũng có chút tiếng tăm."

"còn trẻ mà giỏi ghê."

bảo cười khổ, giỏi nhưng chết rồi thì cũng vứt.

"anh tên gì thế, mấy hôm nay gặp mà chưa kịp hỏi."

"tôi tên huy, mấy ngày sắp tới để tôi dẫn cậu đi chơi cho biết đây biết đó. nếu được thì tổ chức thêm vài buổi ca nhạc nữa cho thoả đam mê. sau này muốn cũng khó đấy. đầu thai rồi khó mà giữ lại năng khiếu lắm."

bảo gật đầu, nãy giờ vui quá mà cậu cũng quên mất vài điều.

kể từ hôm đó bảo theo anh huy đi khắp nơi, ăn chơi mà không hề suy nghĩ. bảo được dắt đi mua kim cương, mua nhà mua xe. tiền đều do anh huy chi vì nhà anh ta con cháu luôn đều đặn đốt giấy tiền vàng mã vô cùng nhiều.

mà khổ nỗi ở dưới này chưa phát triển đến mức có thẻ ngân hàng hay internet banking nên vẫn phải sử dụng tiền mặt. bảo nghe nói anh huy phải xây vài cái nhà để đựng tiền.

anh ta có thể nói là người giàu nhất nhì chỗ này. khi chết con cháu con chôn theo vàng và một số đồ quý giá như vua chúa ngày xưa. mọi người nói rằng phần mộ của anh huy cũng to như cái biệt phủ.

bảo có một cái cây atm di động theo bên cạnh nên cũng chẳng phải lo ăn ăn mặc. thậm chí ở dưới này cậu còn có yêu đương qua với vài cô gái. nhưng cũng chỉ qua đường cho vui thôi dẫu sao cậu cũng sắp không được ở đây nữa.

"đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ? tôi cứ nghĩ mình sẽ chết sau vài ngày cơ."

"một ngày nữa là được một tháng, đúng là lạ thật."

anh huy đăm chiêu một hồi rồi thở dài.

"có chuyện rồi về âm phủ thôi."

hai người cưỡi con maybach cũng về âm phủ trông hệt như mấy ông chủ tịch ăn to làm lớn.

đúng là có tí tiền vào người sang hẳn cả lên.

"ý thức của cậu cũng phải mãnh liệt lắm thì mới cầm cự được đến giờ phút này. nhưng vì cậu ăn nhờ ở đậu nơi đây quá lâu tiêu tốn cả đống tiền của rồi nên ta quyết định sẽ cho cậu đi luôn cho thanh thản."

"không được, tôi đã chết đâu. nếu ông dám tôi sẽ làm 300 bài diss ông."

"thôi được rồi đưa cậu ta đến đó đi."

đến lúc này bảo mới biết bản thân khao khát được sống đến thế.

anh huy trông cũng buồn hẳn đi rồi đi đến bên cạnh diêm vương nói gì đó.

anh huy gật đầu với cậu rồi dẫn cậu đến một gian phòng chất đầy những văn kiện cổ xưa trông vô cùng khó hiểu.

"diêm vương sẽ cho cậu chọn nhiệm vụ để đổi lại cơ hội sống."

nhưng tất nhiên cái gì miễn phí thì không dễ ăn.

mấy nhiệm vụ ở dưới này vô cùng thê thảm, nào là làm bác sĩ nghèo suốt đời cứu độ chúng sinh không thì cũng làm công dưới địa phủ 300 trăm. l

lướt qua lướt lại một hồi thì bạn bỗng thấy có một nhiệm vụ coi bộ dễ ăn. Khiến cho một người tên là bùi thế anh yêu.

nhiệm vụ củ chuối gì đây, liệu có dễ nuốt thế không nhỉ? hỏi qua hỏi lại một hồi thì mới biết đây là do ông bà của người kia dùng phước đức dư dả của bản thân để tìm một người bên cạnh thằng cháu chỉ biết ăn chơi của mình.

chung quy lại là một thằng cháu đích tôn không ra cái thể thống cống rãnh gì đến khi chết ông hà vẫn phải lo tìm được cho một cô vợ tốt. được lắm thế thì để bố dạy mày xem thế nào là tình yêu đích thực.

"tôi chọn cái nhiệm vụ liên quan đến người tên bùi thế anh này."

ngay lập tức cậu ngất lịm đi, cảm giác từ cõi chết trở về cũng quả thực quá vi diệu.

cậu nhập hồn lại vào trong thể xác rồi lại tiếp tục mất ý thức. mở mắt ra lần nữa thì bảo thấy toàn thân mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu cũng từ từ mở ra.

vẫn là căn phòng màu trắng của một tháng trước vẫn là hương hoa ly nhàn nhạt lờn vờn quanh khoang mũi, nhưng lần này tình cảnh đã khác.

trần thiện thanh bảo đã sống lại rồi.

cậu nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ, chỉ khoảng vài phút sau cả một đoàn người bỗng xông vào phòng bệnh.

bảo có thể cảm nhận được muôn vàn sắc thái biểu cảm của những người xa lạ trước mắt. chủ yếu là bất ngờ và sốc đến độ không nói lên lời.

khoảng 30 phút sau người thân của cậu cũng đã vây kín quanh phòng.

không chỉ có mẹ, anh trai mà còn có mấy đứa học trò và những anh em thân thiết.

bảo hơi bất ngờ với sự đông đúc này.

"bây giờ đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi."

"hơn 1 tháng rồi."

một y bác sĩ lên tiếng trả lời.

bảo gật gật đầu, cũng không khác thời gian dưới âm phủ là mấy.

"bố bụt ơi, vừa nãy con cứ tưởng bệnh viện gọi là bố chết rồi cơ."

sau một hồi hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất thì mọi người cũng trả lại không gian yên tình cho bảo.

sốc cũng dễ hiểu thôi, đây có thể coi là một phép màu ấy chứ.

hiện tại bảo vẫn phải giả vờ là một bệnh nhân mới ốm dậy nhưng thực chất cậu ăn ngon mặc đẹp ở dưới âm phủ, đi spa thường xuyên mặt mày thậm chí còn bớt rỗ đi bao nhiêu.

chắc ít nhất phải 1 tuần nữa thì mới có thể xuất viện được.

những ngày sau đó bảo ngồi buồn chán lướt tiktok rồi xem banana cat cho hết ngày.

bảo biết lãng phí một ngày là cơ hội sống của cậu giảm đi một ngày.

thời hạn của nhiệm vụ chỉ là nửa năm. nhưng cậu hồi phục thì có lẽ đã mất cả tháng rồi. bảo mệt mỏi rồi cất điện thoại vào tủ đầu giường.

hơn 1 tuần sau bảo mới được xuất viện, dẫu vậy người nhà vẫn thay phiên chăm sóc làm cậu không thể ra ngoài được. vậy là bảo là lãng phí thêm một tuần nữa.

đến khi thực sự được tự do bảo mới bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ.

cuối cùng cũng được gặp anh huy.

"tôi cho anh 5 triệu mang hết thông tin của thằng bùi thế anh gì đó ra đây."

"vui lòng chờ 5 giây."

tất nhiên người có tiền là cha là mẹ.

"dùng năm triệu ấy mua vàng mã và tiền âm phủ đi tôi muốn muốn một iphone 15 để phông bạt. con cháu nó đốt cho cái iphone x từ đời tống đến giờ sọc cả màn hình rồi mà chúng nó không lên đời cho."

thanh bảo cạn lời.

sau khoảng một phút thì thông tin của bùi thế anh đã hiện ra trong đầu bảo.

giờ cậu mới biết tên này cũng là rapper, và không ai khác bùi thế anh chính là andree right hand.

chính là cái thằng cha mà gần chục năm trước cậu có chửi nó vài câu.

đúng là hoạ từ thân mà ra, nếu biết trước có ngày này thì bảo chắc chắn sẽ đéo làm thế.

nhưng chuyện đã qua thì không thể thay đổi, quan trọng là bùi thế anh là một thằng đàn ông. mẹ nó không cần nói cũng biết andree là một thằng trai thẳng.

dẫu cho sướng là được nhưng chưa chắc gã đã đồng ý.

khiến một thằng trai thẳng yêu một thằng trai thẳng khác.

thà rằng bảo cậu ngưng diss người yêu cũ còn dễ hơn.

bảo lướt xuống sở thích và thói quen của gã thì hơi đơ một chút. bùi thế anh là một thằng biến thái con mẹ nó thằng cha này con thích chơi cosplay nữa chứ. lại còn thích chơi trần rồi bắn vào trong.

thanh bảo bắt đầu sợ rồi, muốn quay lại âm phủ làm công 300 năm quá.

"hệ thống, anh huy tôi muốn chọn lại có được không?"

"còn gì tệ hơn một kẻ nói hai lời."

bảo cay cú tiếp tục đọc sơ yếu lý lịch của gã chăm chú như cách nhà tuyển dụng đọc cv của các nhân viên mới vậy.

cuối cùng thì thứ quan trọng nhất đã nắm được trong tay.

bảo biết chỗ mà gã hay lui tới rồi.

nếu hệ thống đã muốn cậu đi câu dẫn bùi thế anh thì được thôi trần thiện thanh bảo sẽ khiến cho bùi thế anh yêu cậu đến thần hồn điên đảo.

__________________________________

quà năm mới của kem dành cho mọi người. hy vọng mọi người thích nè. nghiêm cấm mọi hành vi chuyển ver ăn cắp, đạo ý tưởng  hãy là một người văn minh và tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro