02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống không nhẹ nhàng với Thanh Bảo, thì hãy để anh làm điều đó em nhé.

__________

06. Phá

-"..."

-"Bảo, bình hoa ở phòng bếp là ai làm vỡ? Tuyệt đối không phải Shin mèo cưng của em đúng chứ?"

-"..."

-"Bảo, ai làm đổ nước lên tài liệu của anh? Không phải Shin?"

-"..."

-"Bảo, sao bức ảnh của chúng ta ở phòng khách lại bị vỡ?"

-"..."

-"Anh đoán là em đang nằm trên sofa bực bội vì bị anh mắng, sau đó vùng vằng vô tình chọi cái gối có in mặt anh lên ảnh cưới của chúng ta. Và sau đó nó rớt xuống và vỡ tan tành?"

-"Vì em ghét Thế Anh, Thế Anh không thương em."

-"Lại dỗi."

-"Thế Anh nói em phá phách nghịch ngợm."

-"Không đúng à?"

-"Nhưng- nhưng... Thế Anh không thương em..."

-"Không phải anh đồng ý cho em nuôi Shin để có cớ đổ thừa nó đâu Bảo, con mèo mà biết chắc nó bỏ nhà đi mất."

-"Được rồi, Thế Anh thương bạn Bảo lắm, nên bạn Bảo ngoan để Thế Anh bế lên phòng nghịch nhé. Ở đây toàn kính vỡ, để anh dọn cho."

-"Thế Anh dọn nhanh lên chơi với em nhé."

-"Ừm."

-"Yêu Thế Anh nhấtt."

-"Anh cũng thế."


'Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ.'


07. Bố mẹ

Thế Anh thật sự rất nghiêm túc về mối quan hệ này với Bảo, vì thế gã đã gác lại toàn lịch trình của mình trong vòng hai tuần để đưa Bảo về ra mắt gia đình.

Bray có thể ngông cuồng, nhưng thực ra cũng chỉ là Bảo Thánh Thiện. Đêm trước khi bay sang Canada, em thậm chí còn không ngủ được vì lo lắng, Thế Anh cũng không nỡ để em nhỏ bị áp lực như thế nên đành thức cùng để an ủi em, và cái kết là cả hai chỉ có thể ngủ trên chuyến bay.

Sau hồi một khoảng thời gian dài đằng đẵng của chuyến bay, lúc cả hai đứng trước cửa nhà đã thấy bố và mẹ hắn đứng sẵn ở đó. Bàn tay nhỏ nhắn đang được tay Thế Anh bao bọc bỗng chốc run lên. Thế Anh cảm nhận được điều đó, và biết bé con nhà mình đang cảm thấy áp lực nên gã cũng nắm chặt lấy tay em như một niềm an ủi.

Thanh Bảo thực sự rất sợ, sợ bố mẹ anh sẽ ngăn cảm em và anh, ngay cả Thế Anh cũng sợ, nên khoảnh khắc bố mẹ bước đến chỗ cả hai, em nhỏ đã vô thức nhắm chặt mắt lại.

...

-"Này Thế Anh."

-"Dạ mẹ? Con biết mẹ đang muốn nói gì, nhưng con không đồng ý đâu-"

-"Mày bị hâm à con? Ý mẹ là mày liệu hồn mà vác đống đồ kia vào, tao với bố mày đưa con dâu vô trước, thằng bé có vẻ mệt."

-"Nào con dâu, bố con mình vào nhà trước đề thằng Thế Anh ở ngoài xách đồ vào là được."

-"Hả?"

Lúc Thế Anh còn chưa kịp định hình thì bàn tay trắng mềm trong lòng bàn tay gã bị kéo vụt đi mất. Thế Anh đứng đó như trời trồng trước cái nắng gay gắt của mùa hạ.

Nhưng con mới là con trai của mẹ mà, nhưng đó là vợ của con mà...

Thế Anh cảm nhận được sự nguy hiểm, không phải độ quan trọng của gã bị giảm sút đáng kể trong nhà, mà là vì nguy cơ rất cao gã sắp mất vợ.

Nhìn cái cách hai người bọn họ cưng chiều em đến mức để cậu cả trong nhà là gã làm tất cả mọi công việc nhà mà thường là do giúp việc làm với lí do "Mày tập trước đi cho quen, sau này còn chăm con dâu mẹ."

Gã Thế Anh vừa hì hục lau cái nhà to tổ bố của bố mẹ vừa ngẫm, hình như có gì đó sai sai thì phải...

Gã lo lắng hồi hợp vì sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận em, còn thậm chí nghĩ đến việc sẽ chọn em nếu bị ngăn cấm chứ không phải lo lắng để thấy em được bố mẹ gã nâng niu đến mức xuống tay với hắn! Em còn được bố mẹ đưa đi chơi, đưa đi mua sắm thoả thích trong khi gã chết dí ở nhà để dọn dẹp! Bố mẹ chưa từng đối xử với gã tốt như thế.

Thế Anh trải qua hai tuần ở Canada như huấn luyện làm con dâu, còn em tung tăng vui đùa chả may may tới gã.

Nếu biết trước kết quả như thế này, cần gì phải hồi hợp lo lắng cả đêm.

Sau khi tạm biệt bố mẹ ở sân bay để về nước, Thanh Bảo nhìn Thế Anh cười tít mắt.

-"Cảm ơn Anh vì đã yêu em nhiều đến thế!"


'Muốn một người hiếu thảo lễ phép nhưng phải chọn em giữa em và mẹ.'


08. Bar

-"Nè Thế Anh, sao dạo này anh không đi bar nữa, cũng không thấy tiếp xúc với fan nữ luôn."

-"Đơn giản là anh có vợ rồi."

-"Ai vợ ông? Đừng có nhận vơ."

-"Ừm, có nhận vơ đâu, chỉ nhận vợ thôi."

-"Dẻo mồm thế thảo nào gái mê."

-"Thanh Bảo mê là được.

-"Thôi quay lại với chuyện chính đi, anh bỏ thói quen chơi bời đó thật à? Động lực nào thế, thói quen trăng hoa của anh cũng kéo dài được gần một thập kỉ đấy."

-"Đơn giản vì anh đã gặp được một người đã dùng chính thói trăng hoa để khiến anh thay đổi, người mang lại cho anh cảm giác muốn che chở và là người anh yêu nhất trên đời, là Trần Thiện Thanh Bảo, người anh nguyện dùng cả đời nay để bao bọc yêu thương."


'Em không muốn một kẻ lêu lỏng, không mang lại cảm giác an toàn.'


09. Thoải mái

-"Thế Anh này, tại sao anh lại thoải mái khi em xin đi bar hoặc tham dự tiệc cùng bạn bè, Thế Anh không ghen à?"

-"Vì anh từng đánh mất em một lần khi anh trăng hoa rồi, và em đã dùng chính cái tính trăng hoa để đánh chết Thế Anh trong quá khứ để có được Thế Anh của hiện tại."

-"Thế Anh không sợ em lại bỏ anh theo cô gái khác à?"

-"Cứ thử đi nếu em dám, bae, đừng quên rằng sau khi anh phát hiện ra, em đã không thể đi đứng một cách bình thường được trong gần một tuần."

-"..."

-"Nhưng tại sao Thế Anh không quản em, lỡ lần này em bỏ Thế Anh thật thì sao?"

-"Sẽ không có chuyện đó, và anh sẽ không để nó xảy ra. Và anh biết em yêu anh, thế là đủ, làm sao có thể cấm hoàn toàn em được trong khi anh cũng có vài bữa tiệc bất đắc dĩ phải có mặt? Và quan trọng là anh yêu và tin tưởng em."

-"Em cũng yêu Thế Anh."


'Nhưng cũng không muốn một kẻ kiểm soát để em thoải mái vui cùng đám bạn.'


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro