1; ngày đầu tiên sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh thức dậy sau giấc ngủ dài hơn mười tiếng cùng cái đầu đau như búa bổ, tác hại của việc nốc cả đống rượu mạnh, hút gần hết bao thuốc và khóc như thằng dở người trong hidden bar. Cánh tay trái đưa sang bên cạnh như thường lệ nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống trải, suýt nữa thì gã quên mất mình quay trở lại cuộc sống độc thân từ hôm qua rồi, khi mà cũng chính miệng gã nói ra lời chia tay dứt khoát trước đôi mắt trợn tròn của đối phương. Sống gần ba mươi sáu năm cuộc đời, Bùi Thế Anh gặp qua vô số điều tồi tệ, gã có thể tha thứ cho bất kỳ loại người nào, trừ loại người dối trá.

Trùng hợp thay, Trần Thiện Thanh Bảo là một kẻ lừa đảo có trình độ chuyên môn cao.

Chiếc di động trên tủ đầu giường hiển thị ít thông báo hơn gã nghĩ, hai cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại không tên, nhưng đuôi số quen thuộc đến mức gã khó có thể mà quên được. Vài tin nhắn mang dáng vẻ tự cao đến chói mắt từ người dùng Bao Thanh Thien.

"Chia tay cũng được, em biết là trước sau gì mình cũng chia tay"

"Nhưng anh cần biết là em chưa từng xem thường anh"

"Ý là em chưa bao giờ đánh giá thấp tiêu chuẩn của bản thân mình"

Mặc kệ đấy, người bị chia tay thì ba hoa chích choè cái gì chả đúng.

Gã bước chân phải xuống giường theo thói quen mê tín mà Trần Thiện Thanh Bảo đã tiêm vào đầu mình, lạ kì thay một thằng boy Mỹ con, sống và chơi kiểu Mỹ nhưng lại mang nhiều tư tưởng văn hoá đậm nét Á Đông. Thích xem bói, rồi bước ra ngoài lại la lên "mấy cái này tào lao hết sức". Sợ ma rõ ra mặt nhưng nghe chuyện ma thì hay tự trấn an rằng cái này không có thật được đâu, cùng hai ngàn dẫn chứng khoa học được đưa ra để lấp liếm. Vãi thật! Lại nhớ nữa, trông có khác gì thằng thất bại lụy tình chết lên chết xuống không?

Rót cho mình một ly, nhâm nhi vào buổi chiều tà khi mà từ tối qua đến giờ chẳng có thứ gì trong bụng trừ đống nước trắng đỏ đầy cồn. Nếu thằng Thiện có ở đây, nó sẽ cười bằng giọng mỉa mai và cái mặt cong cớn.

"Anh cứ uống thế thì sống không quá bốn mươi đâu, yêu thằng kia cũng vậy"

Người ta nói em Bảo sẽ làm khổ Thế Anh nhiều, nhưng mà gã chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó. Làm thế nào mà gã có thể bị đứa con trai nhỏ hơn mình nửa giáp làm tình làm tội được cơ chứ? Sự thật chứng minh Bùi Thế Anh chẳng bao giờ sai, khi gã mới là người đá đít rằng ranh kia.

Nếu để nói về nguyên nhân khách quan dẫn đến cuộc chia tay đẫm Whisky này thì xin thưa là đéo có. Tất cả mọi việc đến đột ngột như cái cách Thế Anh - một người tình lãng mạn chuẩn chỉnh đến nhà ghệ yêu dấu của gã để tạo cho em một bất ngờ, thì nhận lại điều bất ngờ lớn hơn là Thanh Bảo gọi điện cho ai đó và nói rằng:

"Thôi, có Andree thì em không tham gia đâu. Ý là không phải sợ mọi chuyện bị lộ mà em cảm thấy muốn chia tay rồi. Kiểu gì á, một sự trải nghiệm xem cây cờ đỏ chói nhất làng rap rốt cuộc là có thể đỏ đến mức nào chăng? Kiểu người như vậy... nói chung là không nên yêu lâu. Sợ..."

Dường như không thể nghe thêm được nữa, gã trai mở cửa phòng ngủ để đối diện trực tiếp với em người tình. Gã xoa xoa hai tay, như những lúc bối rối không biết nói gì, giây phút đó Thế Anh chỉ muốn nhảy mẹ xuống ban công để thoát khỏi đây cho nhanh vì tự thấy mình thảm hại khủng khiếp.

Chàng rapper trẻ cũng đang bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người yêu trong phòng ngủ. Có vẻ em quên rằng mình đã cho gã biết mật khẩu căn hộ với lý do là dù cho Thế Anh làm kinh doanh, hay Andree làm nhạc, cũng đủ để mua lại mấy lần căn nhà rách này. Và rồi cái lý do nhảm nhí ấy gần như đã hại chết một nửa đời em. Mất gần cả phút để Bảo lấy lại tinh thần, hẹn gọi lại sau cho người bên kia đầu dây. Em mấp máy đôi môi nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.

"À, thôi nhỉ. Anh cũng nghe hết rồi"

Bảo thở dài, ngồi xuống ghế, dường như em không có ý định giải thích gì thêm, dù ánh mắt em là cả một biển trời tội lỗi. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ gã trai kiệm lời như Thế Anh lại muốn nghe một lời giải thích đến thế, dù cho có là một lời nói dối để bao biện. Ít nhất gã mong rằng trước khi chấm dứt đoạn liên kết này giữa cả hai, Thanh Bảo cũng không cố ý làm tổn thương gã.

"Thôi anh về, vậy mọi chuyện cứ như em nói đi, anh cũng chả có ý kiến gì đâu"

Và thế là gã bước ra khỏi nhà người yêu cũ một cách thật ngầu, mặc cho gương mặt nóng ran vì sự xấu hổ. Xấu hổ vì cuộc đời gã phần ít, thẹn giùm cho Thanh Bảo phần nhiều. Đôi lúc từ tận sâu đáy lòng Thế Anh cũng thắc mắc, tại sao người ta có thể thả cả bãi cứt vào cuộc đời người khác rồi dửng dưng như mình chỉ đang bón phân vậy nhỉ? Sau ngần ấy câu nói mang sát thương chí mạng đối với người đang trong mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc, họ cũng chỉ để lại ba dòng tin nhắn xem nó như thành tựu mới mình vừa đạt được. Hoặc là Bảo chưa từng xem gã là một mối quan hệ nghiêm túc.

Càng nghĩ lại càng tức, có lẽ vì lây tính hơn thua của em bạn trai cũ, Thế Anh quyết định làm chuyện trẻ trâu nhất kể từ khi gã nhận thức được mình đã trưởng thành.

"Không sao mà"

"Em xứng đáng nhiều hơn như thế. Anh đồng ý, Anh cũng vậy."

Thế là tên rapper nổi danh nhất trong bar club bỗng nhiên thông báo ngừng đi show đột ngột. Ai cũng thắc mắc có phải do tin đồn gã nhận lời làm huấn luyện viên chương trình Rap Việt hay chăng? Nếu được phép tiết lộ trước thì Thế Anh sẽ đi rêu rao khắp mạng xã hội rằng đó không phải tin đồn. Bởi nếu gã đoán không lầm thì Bảo sẽ từ chối tham gia vì sĩ diện, nên gã muốn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đó, rồi cười hả hê nhìn Bray Trần Thiện Thanh Bảo cay cú vì vừa tự tay bóp chết chiếc job kiếm tiền, kiếm tiếng báu bở nhất đời em.

Ly thứ ba được rót ra sau mớ tư tưởng miên man không hồi kết, tự dưng sống mũi gã hơi khó chịu, chắc do men - men rượu, men tình. Say chút rồi lại tỉnh, và sẽ lại đắng cay nhận ra cuộc đời mình chỉ là đống hỗn độn chẳng nên hình, nên dạng. Ở một khoảnh khắc nào đó Thế Anh nghĩ mình sẽ bay sang Toronto, sống như những năm tháng còn đôi mươi, chỉ có thiết kế và rap. Hay cũng có thể chui vào chốn đồng quê nào đó để sống chậm lại. Không hẳn vì thất tình nên mới thế, vốn dự định tương lai của gã cũng chưa hề có Bảo. Ba tháng gắn bó là chưa đủ lâu để một người đàn ông ba lăm tính chuyện sau này. Gã rõ cái lẽ hợp tan hơn ai hết, nhưng vẫn phải để lệ tràn khóe mi khi nhận sự dối lừa.

Đó là sự phản bội khờ dại nhất trên đời, phản bội chính mình, kính thưa Bảo không còn là của Anh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro