chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Tiếng chuông reo lên, màn hình điện thoại ánh lên chút sáng. Thanh Bảo chợp lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn, tay ấn vào ô màu xanh rồi kề lên tai mình

-"bạn Bảo đang nghe ạ"- Thanh Bảo giọng điệu đùa cợt trả lời lời đầu dây bên kia

-"bạn cái con khỉ, mày tham gia thật đấy à em"- Karik đáp lại trong lời nói có chút cáu

-"ơ anh này lại khéo đùa, chả lẽ em giỡn"- Thanh Bảo

-"ê em, mày thèm đòn à cưng. Trả lời đàng hoàng vào"- Karik

-"không đùa nữa, thật đó. Mắt anh còn sáng tốt lắm, ban tổ chức vừa gửi email là anh đã điện em rồi"- Thanh Bảo

-"anh mày đéo tin là mày chấp nhận tham gia Rap Việt năm nay em ạ"- Karik

-"em còn không tin là mình đồng ý đấy"- Thanh Bảo

-"chả lẽ mày bị ai dựa rồi hả em?"- Karik

Vừa nghe được lời nói của đầu dây bên kia thì cậu đã ngó trái nghiêng phải, ngước lên trần nhà, xem lại sau lưng rồi nhìn xuống sàn

Ơ hay phải chăng bạn Bảo bị vong theo ?

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Karik khẽ thở dài. Anh biết cậu đang làm gì liền nói

-"em ơi, mày đừng kiếm nữa. Vô tri quá, không lẽ giờ anh đây bảo mày bị duyên âm mày cũng kiếm cho được người theo mày à"- Karik

Tiếp nhận được câu trả lời, em nghệch mặt. Vậy là bạn Bảo bị duyên âm à? Ủa mà vong theo với duyên âm nó là hai thứ khác nhau nhỉ?

-"vong theo với duyên âm là hai thứ khác nhau hả?"- Thanh Bảo thắc mắc

-"má, em ơi mày lên google đi với lại không ai thèm theo mày đâu. Nghiêm túc đi"-Karik

-"vậy là không ai theo em đúng không?"- Thanh Bảo

-"trời ơi, ông thần ơi.....haizzz, đéo ai thèm theo mày đâu em"- Karik

-"em anh cũng đẹp trai lắm đấy! Sao mà lại nói như thế với em mình được"- Thanh Bảo

-"tôi nên vui vì nó nhận thức được nó cũng bảnh trai hay nên buồn vì nó không bình thường nhỉ?"-Karik

-"ơ, thôi mà..."-Thanh Bảo

-"đừng thôi mà, trả lời anh mày đi"-Karik

-"thì là vậy đó"- Thanh Bảo

-"nói chuyện với mày riết khờ luôn"- Karik

-"cũng không rõ, chắc tại em muốn thử cái mới mẻ"- Thanh Bảo

-"mày nói thế thì anh cũng tạm tin nhưng mà đụng mặt người cũ đấy mày ạ, ổn không? "- Karik

-"sure, ổn mà. Anh biết em lúc đó mà, em cũng đâu có coi là kẻ thù mà anh  hỏi như sống chết vậy?"- Thanh Bảo

-"anh biết mày lúc đó trẻ người non dạ cũng chẳng có ý gì nặng nề nhưng mà thứ làm anh mày sợ là cộng đồng mạng đấy em ạ "- Karik

-"chịu rồi, làm cái nghề này mà không chịu nổi mấy lời đó em đã bỏ lâu rồi"- Thanh Bảo

-"mày nói thế anh cũng đỡ lo, hẹn mai gặp quán cũ"- Karik

-"hả?"- Thanh Bảo

-"mày chưa xem email à em?"-Karik

-"...."- Thanh Bảo

-"cái thằng này, mở lại cái email coi đi. Anh mày cúp đây, nói chuyện với mày riết khờ luôn quá"- Karik

Điện thoại đã kêu lên tiếng tút tút, màn hình cũng đã tối dần đi. Cậu nhanh chóng để điện thoại sang bên cạnh, mở email đang đọc dở trên máy tính ban nãy

Gần cuối email có một mục tiêu đề được in đậm với nội dung chủ yếu là về buổi gặp làm quen giữa các huấn luyện viên và ban giám khảo, cũng như ekip để mọi người có thể dễ dàng làm việc

-"gì đây? Thứ ba lúc 7h30 sáng, sao mà thức nổi"- Thanh Bảo nheo mắt nhìn màn hình

Ánh sáng xanh trên máy tính chiếu vào mặt cậu khiến đôi mắt ấy càng nheo lại hơn. Bạn Bảo sẽ phải sống khỏe, sống lành mạnh lại rồi

Thanh Bảo nhìn vào đồng hồ góc phải phía dưới màn hình rồi tắt máy tính, dựa lưng vào sau ghế. Em khẽ thở dài

-"phải đi ngủ sớm rồi"- Thanh Bảo

Nói phải đi ngủ sớm vậy nhưng bạn Bảo của chúng ta trước khi ngủ đã lục tung hết tủ đồ để kiếm thứ gì đó mặc vào ngày mai. Thật là khó cho em khi phải lựa chọn nên phải chọn từ đêm nay rồi

Hơn nửa tiếng lựa chọn trang phục, cuối cùng Thanh Bảo đã chọn được một bộ màu trắng cũng khá ổn. Em cũng đã yên tâm đi ngủ vì mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa mà không sợ mai trễ

-"có thiếu gì không nhỉ? Chắc là không đâu"- Thanh Bảo

Bạn Bảo ngồi trên giường nhìn lại mọi thứ đã được cậu cẩn thận sắp xếp lại từng chút. Cậu cũng đã bớt phần nào lo lắng mà đắp chăn đi ngủ

Reng

Reng

Reng

-"ai vậy ạ?"- Thanh Bảo vớ lấy điện thoại, ấn vào nút xanh

-"mày định cho anh đây đợi mấy tiếng?"- Karik

-"huh? Đợi gì? "- Thanh Bảo với giọng còn ngáy ngủ hỏi người bên kia màn hình

-"7h sáng rồi, mày mà không dậy chắc anh đây bám rễ tại quán quá"- Karik

Thanh Bảo nhanh chóng nhận ra rồi bật dậy, vò quả đầu rối tung rối mù. Thứ tối hôm qua mà em quên là cài đồng hồ báo thức để sáng nay dậy, em ôm đầu tự vấn bản thân vì sự ngu ngốc này

-"Anh đi tới nơi ekip hẹn đi, em chuẩn bị sẽ qua. Em xin lỗi, em quên đặt báo thức"- Thanh Bảo

-"biết ngay"- Karik

Anh thở dài bất lực chả biết thằng em guột này của mình sẽ ra sao nếu không có anh gọi điện đến. Chắc em nó ngủ đến trời sập mất
_________________________________________

Trời ơi, toi viết sìn OTP mà toi sợ nó không đúng ý người đọc quá huhu

À giải thích bìa truyện vì sao là The Sun

Trong tarot The Sun là thứ đại diện cho năng lượng tích cực, niềm vui, niềm hạnh phúc, lạc quan và hạnh phúc

Nên toi mới chọn nó để coi như là 1 sự bắt đầu đầy khả quan cho hành trình đu OTP này

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro