11.em không quan trọng hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bảo hầm hực,không hiểu sao người nào lại vẽ lên nét mặt khó ở đó của cậu.2 tiếng trước cậu thấy Thế anh đi cùng phương ly là "bạn thân" của gã,ừ thì bạn thân đi với nhau là rất bình thường,nhưng cái điều đáng nói ở đây là nhìn có vẻ không giống bạn thân cho lắm.Ôm tay nhau,nhéo má,xoa đầu,ủa,là bạn thân dữ chưa?

Phương ly cũng đã giải thích rất rõ ngày đầu vào là chỉ tới đưa hộ ông bác cái khăn thôi,ai ngờ thành ra đi chung cười nói,vã lại hai người đã 1 tháng nay chưa gặp nhau,nên có vẻ nhớ.

Thanh bảo đã khó chịu từ lúc đầu rồi,từ khi được "bạn thân" tới đưa khăn hộ là gã ngó lơ cậu thậm chí là không quan tâm tới Thanh bảo dù chỉ là một cái liếc cũng không.

"Ô này có gái thăm là bỏ anh em xó chợ hẳn luôn nhể"

"Đấy tôi bảo rồi,tôi mới là bạn thân real cơ mà,này,bảo em coi kìa cha bạn thân của em theo gái rồi đếy"

"Mệt,bạn thân quần què gì,đéo ai cần!"sắc thái âm u trên gương mặt đầy phấn phủ của cậu dần hiện lên,hất tay Thanh Tuấn xuống,từng bước vào trong cánh gà,biến mất khỏi vòng tay của cặp đôi"bạn thân" gà bông.

Thanh tuấn hoang mang trước cái thái độ khó chịu đó của cậu,thề,là từ khi Rap Việt mùa 3 phát sóng tới giờ,anh chưa bao giờ thấy cái vẻ không mấy thân thiện đó của thằng em này,lớ sang karik anh mới hiểu được vấn đề.

Thanh bảo nằm suy tư trên chiếc ghế màu vàng,kèm theo đó là hộp xôi mà anh ruột mua cho cậu mới đây.Bây giờ Thanh bảo chả có tâm trạng gì để quất hộp xôi thơm ngon này,đầu óc Thanh Bảo cứ tưởng tới hình ảnh của gã đó khi đi theo cô gái khác cùng với thái độ ngó lơ đó mà gã đã dành cho cậu suốt buổi hôm nay.

Có vẻ phương ly cũng không định về sớm và không định về một mình,chờ Andree quay nốt cảnh hôm nay xong thì sẽ về cùng.Hai người cứ thế từ đầu buổi chi chành với nhau rất gà bông, thanh bảo càng buồn bực và đau hơn,khoé mi thanh bảo dần để lộ giọt nước mắt.

"Tí em ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"cô chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay,có vẻ không quan tâm thế anh cho lắm.

"Gì cũng được?"

"Ừm"

"Ăn anh được không"gã đùa vui,mọi người cũng vui,nhưng cô thì không.

"Ông vừa già vừa xấu,ai mà ăn?"

"Thôi bye,tôi đi chơi với người yêu đây"

"Không về cùng sao?"gã chề môi ra,chắt lưỡi hơi tiếc núi.

"Người yêu nhớ"

"Anh cũng nhớ em mà?"

Phương ly giơ nắm đấm ra định đập thế anh,quay đi chào tạm biệt mọi người.Đi ngang chỗ mái ghế vàng với âm khí hậm hực đang đưa mắt về phía cô không mấy thân thiện,cô đưa mắt về đối diện rồi ngắm nghía cậu,cười phì một cái rồi rời đi.

"Trả cho em đấy"

Thanh bảo khó hiểu mà vẫn không xuông bực tức trong lòng,ngó sang thế anh thì gã vẫn bận tâm đến cái khác.Cả ngày hôm nay gã vẫn như thế,đến khi phương ly rời khỏi rời mà cái vẻ hững hờ đó của gã vẫn vậy.Thanh bảo có chút tủi thân.

Và ngày qua ngày Thế anh gã vẫn ngó lơ thanh bảo,nhắn tin thì chỉ vài ba câu,đa số là thanh bảo chủ động,còn nếu không thì gã vẫn lơ.Riết cái gì cũng thành thói quen,gã bắt chuyện với cậu trước cũng thành thói quen,gã mời cậu về nhà chơi cũng thành thói quen,gã lơ cậu bây giờ cùng là thói quen...

Dần cậu cũng hiểu được là gã chán mình rồi,do nghĩ đó là một cảm xúc nhất thời thôi,đến khi con người ta nhận ra tình cảm nhảm nhí đó thì sẽ tìm mọi cách đá nó ra thật dễ dàng.

"Tôi đã nói với ông bao lần rồi?thằng bảo nó vẫn chưa nói ra cảm nghĩ mà!!"từ đằng xa là karik vẻ mặt của anh bực bội,tay thì đang nắm cổ áo của Thế anh.

Thế anh thì cũng bực lắm,nhưng cũng phải ráng nhịn,ngậm ngùi chờ người vào can thằng karik đang va mình.

"Ông thử nghĩ coi?thằng bảo nó còn phải chứng kiến mấy cái lời lẽ độc mồm độc miệng đó còn nhiều hơn ông nữa kia!mà cái mồm miệng nó lúc nào cũng tươi như hoa đó,còn ông vì một bình luận của thằng haters ất ơ nào đó mà tự quyết định mọi chuyện?? đừng có mà đang chơi mà nghĩ tới hậu quả ngang như vậy!"

Thanh tuấn và Tất vũ chạy tới kéo karik khỏi thế anh,thanh bảo chấn an mọi người và ekip mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thế anh ngã quỵ xuống đất mà ngẫm lại lời lúc nãy karik nói với gã,dù hiểu tiếng cả chục năm nay là không quan tâm đến haters,nhưng trong tình yêu thì gã rất nhạy cảm,một lời nói nào đó đã đủ làm gã chán nản mà buông bỏ.

"Ông nghĩ đi,thằng bảo nó nhạy cảm,nhưng về tình yêu thì nó bất chấp,bộ ông không nên hỏi ý kiến của nó sao?"

Gã nghĩ lại thì đúng thật,điều mà gã đang làm đang rất ngu ngốc,tự động quyết định tất cả mà không hỏi cảm nghĩ của đối phương như thế nào,đúng là gã chả hợp trong chuyện yêu đương tí nào hết.

Thanh bảo từ xa cũng hiểu được chút gì đó,khuôn mặt đượm buồn tiến lại gã.đặt tay che mất nửa mặt.Cậu đã hiểu được sự nhạy cảm của gã bây giờ,thanh bảo cũng nhận ra mình vẫn còn yếu đuối trong chuyện này,mà cậu vẫn rất tủi thân khi gã không hiểu mà tự ý như thế,cậu nhìn gã với đôi mắt có vẻ trống trãi,không suy nghĩ không cảm xúc,nhưng lại rất có cảm xúc,gã không dám nhìn cậu,gã không đủ mạnh mẽ để đối diện với cậu.

"Em không được quyết định sao?"thanh bảo bật khóc trong vô thức,gã sợ,gã sợ nhất là khi người mình yêu khóc vì gã,gã lại không đủ can đảm để có thể dỗ dành cậu bây giờ,gã cứ nằm yên đó xếp bằng cuối mặt xuống đất.

Thanh bảo chạy đi vào cánh gà,càng khóc lớn,gã càng đau hơn nữa.Bật dậy mà đuổi theo cậu,kéo được tay thanh bảo lại,nhưng cậu lại hất ra.

"Em không quan trọng hay sao chứ?em không đủ làm anh mạnh mẽ hơn hay sao??"khoé mi thanh bảo đỏ lên,tràn ngập nước mắt,lòng càng đau,lệ càng nhiều.

"Không phải như thế...-anh xin lỗi,anh không đủ mạnh mẽ"

"Vậy thì nói đi?sao anh lại quyết định một cách như vậy??"

Gã ôm thanh bảo vào lòng,cậu cảm nhận được hơi ấm,hơi thở của người đàn ông yếu đuối này.Có lẽ về lòng dạ thì thanh bảo phải bảo vệ gã,còn về thế giới của gã thì chính là cậu,gã có đủ bàn tay to lớn để ôm cả thế giới của mình vào lòng.

"Anh sai rồi,bảo đừng khóc,anh sợ bảo khóc lắm"






















"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray