14.mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay bray phải chạy show tấp nập.hết show này thì show khác lại dò dẫn mà book,còn chả có thời gian mà chim chít với Andree.

ông chú Andree thì cũng không được thả rông mà rảnh,cả núi chuyện trên trời lỡ đất với $maker được coi là cả núi vàng của gã.

" alo! đéo mẹ gì nữa đấy?? "-gã cầu nhầu mà đáp trả lại bên kia.

" anh ơi con chó của khách hàng nó tè dầm vào cái áo của shop rồi!! "

" đã bao lần thì đừng cho khách hàng đem thú cưng vào shop rồi?? "

" nhưng khách hàng nằng nặc anh ạ, không cho thì giẫy ra đấy "

" con mẹ nó,mày tự giải quyết đi " -gã nhấn nút tắt thật mạnh mà quanh đi chiếc điện thoại sang bên.

đúng là đủ thứ chuyện lỡ đất, nhân viên thì cứ réo gã suốt ngày.andree tự hỏi không biết thuê chúng nó về để làm cái giống gì nữa.

nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bánh bao di động đo đỏ hay cười chúm chím kia gã lại nguôi giận.bây giờ chỉ bray có thể giúp gã khoẻ lại như trâu thôi.

vì nhiều ngày rồi mà thanh bảo lại chạy vào rồi ra show không có thời gian mà nghỉ ngơi.gã cảm thấy lo rồi đấy,lỡ cái bánh bao di động của gã bị suy nhược cơ thể thì sao?làm việc nhiều như thế gã thấy không hề thấy ổn cho sức khỏe của bạn nhỏ.

tiếng kêu điện thoại văng vẳng lên kéo gã ra khỏi vòng suy nghĩ ấy.cứ tưởng là bé bảo gọi đến,hóa ra là thằng tee thối.

" alo bâus bùi đẹp zai khoai to nhưng thua dớt ta ti đẹp trai siêu cấp vũ trụ đâu dồiii "

" trâm anh đâu rồi mà lại để chó lên cơn à? "

" anh em củ khoai chuối nhé bâus? "

" tao tưởng bọc rác? "

" ông sao thế,rõ giọng quạu "

" không có quạu "

" thôi chắc quạu rồi,chứ ai đang quạu mà trả lời cọc lóc như ông "

" rồi mày gọi gì nữa "

" đêm nay làm hôm tiệc tùng cùng các dân chơi không? "

" ừ,đá cái hẹn "

" uầy nhanh thế, thường là suy nghĩ kĩ lắm nhá.....chắc không có bảo này "

" lài nhài vừa thôi ông cố,mấy giờ? "

" 9 giờ nhá,ai đến trễ bị phạt uống 10 ly đầu giờ "

" chắc tao sợ? "








--------------------------------------------------------------

" hôm nay tôi thấy bâus khác lắm ông ạ "-tee ấm ức kể lại nhâm nhi ly rượu óng ánh trên tay.

" sao lại khác? "-rhym thắc mắc,hằng ngày ông í cũng nghe "anh luôn như vậy" của thằng oắt con bray mà?khác kiểu gì được.

" mới có vài hôm ông ấy làm ăn phát đạt trổ túi được là nói chuyện cọc lóc với tôi rồi,hic tội nghiệp cho tấm thân yếu đuối này quá... "

" thế ống ý có xúc phạm gì đến ông không? "

" có đấy,mấy hôm trước ông ý còn đòi đấm cả lò nhà tôi.trừ cici "-tee dần rơi vào trầm tư,chơi rồi mới biết bạn tồi.bâus béo à,anh tệ lắm anh có biết không hả??

" thế chú phải xem lại mình rồi...tôi nói chuyện với bâus ngọt như cái bánh mà của thằng bray nó làm cho tôi vậy đấy "

" ủa bray làm bánh cho ông?hai người người hoà rồi à "-tee mút lấy mút để cái bánh quy trên dĩa.

" hoà từ lâu rồi,anh em vẫn tương tác qua lại bình thường chán "

giữ rhymastic và andree,tee tuấn vẫn không biết sự khác biệt là như nào,mà thấy nó vẫn chênh lệch kiểu gì,mà vẫn chưa biết nó lệch lệch ở đâu...

" giờ nhắc lại vẫn mắc cười lắm,hồi đấy anh em lần đầu hẹn nhau ngoài đời,nó nóc rượu kiểu gì mà mặt đỏ như trái ớt.chả biết say như nào mà nó tỏ tình tao luôn,kha kha kha kha,tao với ông tou và thằng soobin ngồi cười đau ruột "

" vãi bảo nó tỏ tình như nào đấy? "

" nó nói như này 'anh rai mác tíc là của bố,thằng nào đụng là tao diss thằng đó.anh thiện ơi em iu anh quó iiii,làm ghệ em nha' ".

bảo ơi anh tee đẹp zai này mắc cỡ hộ em đấy....

" thế còn vụ bánh? "

" cái đấy là nó làm cho tao,nói là em thích anh rhym lắm,tao cũng nhận vì là tấm lòng của nó "

tee tuấn đẹp zai này cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt giữ rhym và bâus béo.

haizz đúng là khổ cho người đến sau.cuối cùng người được ghệ mình tặng bánh lại là anh em của mình...

" đến lâu chưa?anh có việc đến trễ hơn chút "anh bâus vẫn như vậy,đóng sọc cây$maker,treo kính đen thương hiệu lên cặp mắt.trông gã vẫn cứ cuốn hút như mọi ngày.

" ừ sao ông không bận luôn đi? " -tee gậm miếng xoài trên mồm,đá thẳng vào mắt của andree.

" trẻ con vừa thôi tee.à chỉ có bọn em đến thôi anh không phải lo "

" thế bọn kia đâu "

" bọn nó đi trăm lo gia họ hết rồi anh ạ "

" vậy là chỉ có 3 người à?chán nhỉ "

" nhiêu đấy là vui lắm rồi,tôi không thích nơi ồn ào náo nhiệt.vì tôi là người hướng nội "

" rồi rồi.ngồi xuống mà thẩm vị hương hoa "

justatee nuốt miếng xoài cuối vào bụng,mặt có vẻ khá nghiêm trọng.nhìn andree mà có chút lao đao.

" gì vậy? "-gã cũng nhận ra sự thay đổi sắc thái này của justatee,thường ngày nó đâu trong cái trạng thái này đâu nhỉ?trừ khi nó bị bóc lột công sức.

" anh đang yêu thằng bảo? "

" tao không thừa nhận bao giờ? "

" thế anh được nó chính tay làm cái bánh bao giờ chưa? "

" chưa.nếu có thì cái bánh đấy là tao mua "

rhymastic nuốt nước bọt ừng ực,kể cho thằng tee nghe đúng là một sai lầm của anh.muốn chặn mồm nó lại thì không thể được,ngăn ai thì ngăn chứ ngăn thằng tee thì hết cứu.mồm nó kín tiếng lắm mà là tiếng tăm khắp nơi,bốn phương ai ai cũng đều biết chuyện nhà nó cả.

" thế mà mới lần đầu mà nó đã làm cái bánh siêu ngọt tình yêu cho rhymastic rồi.lại còn 'em thích anh rhym lắm' cơ,chuyến này ông phải về coi lại mình làm sai bước nào đi nhé "

không nói thêm câu nào cả người gã run lên,cứ thế mà rư rử trong cổ họng.siết chặt từng ngón tay thon dài lại đến bật cả máu.tee có lẽ không nên kể chuyện này,anh cảm thấy hối hận.

gã liết mắt sang rhymastic,đôi mắt không chút thân thiện nào với người anh em.rhymastic bỗng lạnh gáy đến tột cùng.

" thật không rhymastic? "-chất giọng trầm ấm thường ngày của gã bỗng lạnh tanh đến lạ thường.gã run lên nhiều hơn nữa.

" à thật đấy...nhưng mà đó là anh em bình thường thôi,anh đừng hiểu lầm nhé bâus "-giọng rhym run nhẹ,cố gắng giải thích để ngoai giận gã.

gã cúi đầu xuống đất rồi tựa lưng vào ghế,hít một hơi thuốc thật dai.gã đứng lên trong hơi tâm của một người đang dính đầy sát khí.

" anh nhận ra mình có việc,đi đây "-hít nhẹ một điếu,rồi đè vào gạt tàn tắt cạn lửa.gã chần chực mà mà bước ra ngoài, không cúi đầu hay không một lời chào hai thằng em.

" coi ông đã làm gì đấy?tôi đã bảo rồi.bé bé cái mồm hộ! "





















Bùn ngủ quá🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray