7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mở cửa phòng chẳng thấy em đâu nữa, tình huống gì đây chứ. Mở cửa phòng em ra cũng chẳng thấy em đâu nữa. Vậy em có thể đi đâu chứ, hắn nghĩ tới trong trường em chỉ thân nhất với Karik và hắn không nghĩ nhiều liền cầm điện thoại gọi đến cho Karik nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là không
       Mưa càng ngày càng lớn, vậy em đi đâu được cơ chứ. Làm sao bây giờ, hắn cũng chẳng gọi điện được cho em. Hắn như mất kiểm soát, đúng lúc đó thì em mở cửa nhà bước vào cả áo khoác lẫn áo trong đều ướt hết nhìn em chẳng khác gì con mèo bị nhúng vào nước. Thấy em lại càng mất kiểm soát hơn và cuối cùng hắn đã lớn tiếng
"CẬU BỊ ĐIÊN À ?"
"MƯA LỚN THẾ NÀY MÀ CẬU ĐI ĐÂU ?"
"..."
"CẬU KHÔNG CÓ MIỆNG À ?"
"MỞ MIỆNG RA XEM NÀO ?"
       Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn vơ lấy bình bông bên cạnh mà đập xuống nền nhà làm em giật mình rồi đi lên trên phòng. Vừa vào phòng hắn đã cắm đầu vào máy tính để tìm cho mình 1 chương trình giúp mình thoải mái hơn
        Hmm, dường như hắn đã quên gì đó nhỉ ? Vì cơn tức giận nên hắn đã quên mất việc em sợ trời mưa lại còn chẳng nghe em nói mà lớn tiếng mắng em
         Quay lại với em bé mèo kia nhé, lúc đó em hoảng lắm. Sợ làm phiền hắn nên chẳng thèm gọi đến 1 cuộc về đến nửa đoạn đường thì trời mưa, em cố gắng đi nhanh nhất có thể vì em sợ ai bám theo sau lưng mình lắm.
        Chắc là vì em có kí ức không tốt với trời mưa chăng ? Em về đến nhà đã thấy hắn đứng ngay phòng khách, đang định hỏi hắn ăn gì thì em đã ăn ngay tiếng chửi của hắn, đã thế hắn còn đập cả bình bông bên cạnh. Tuy bông hoa không đắt đỏ gì nhưng nó chứa cả tâm huyết của em trong đó, biết hắn thích hoa hướng dương nên em đã chọn rất kĩ, chăm sóc để nó không bị héo
         Giờ thì sao ? Giờ thì nó đã nằm gọn trên sàn nhà lạnh giá rồi. Em bỏ bịch thuốc sang bên cạnh rồi cặm cụi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh nhưng không may nó lại cứa vào tay em, em sơ cứu cầm máu đơn giản rồi lên phòng thay đồ rồi co ro trong góc phòng rồi ngồi đó khóc. Tiếng khóc thút thít hoà lẫn vào trời mưa. Nói chung bây giờ, nhìn em cực kì đáng thương như lúc chú mèo bị chủ bỏ rơi vậy
Khoảng 1h hoặc 2h sáng, hắn khát quá nên rời khỏi bộ máy tính mà xuống uống nước, bình bông đã được em dọn sạch sẽ. Hắn chẳng quan tâm mấy mà mở cửa tủ lạnh lấy nước. Tình cờ sao mà lại thấy bịch thuốc của em, hắn mở ra trong đó có tờ giấy kê liều thuốc thì kèm theo cả 1 đống vỉ thuốc dày cộp. Giờ hắn mới nhớ ra, chiều nay cứ thấy em ôm bụng hỏi em làm sao thì em kêu là chỉ đau bụng bình thường. Đã thế chỗ em ôm lại còn là chỗ từng bị những giày cao gót đâm vào
Hắn tức tốc chạy lên phòng em, thấy em co ro 1 góc phòng , tay lại còn băng bó. Con người gì mà vô tâm đến bản thân thế không biết lỡ bị nhiễm trùng rồi sao cơ chứ ? Hắn chạy đi lấy bộ sơ cứu rồi băng bó nhẹ nhàng nhất, không để em tỉnh giấc rồi bế em về phòng mình. Đắp chăn kĩ nhất để em không bị lạnh, tình hình này chắc mai em lại phải nghỉ học rồi. Hắn sao vậy nhỉ ? Tự nhiên lại tức giận khi em không có ở nhà ? Sao phải tức giận như thế chứ ?
Dẹp bỏ mọi suy nghĩ làm hắn đau đầu mà nằm ngay bên cạnh em, lại còn tiện tay ôm eo em. Trời lại bắt đầu mưa nữa rồi cơ chứ. Nhìn hắn và em chẳng khác gì khủng long và bé mèo vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro