1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đứa nhỏ từ lúc bé tí đã chứng kiến việc ba mẹ dùng những lời lẽ thô tục nhất để nói với nhau, những cuộc cãi vả không có hồi kết vì thứ gọi là tiền và một đứa nhỏ thấp cổ bé họng thì có thể làm điều gì ?

một, hai, ba.. lần đứa nhỏ khi ấy sẽ khóc và luôn miệng ngăn cản nhưng vô ích.

khi mà đứa nhỏ lớn hơn nhìn thấy sự việc diễn ra quá quen thuộc nó không còn khóc nữa mà sẽ cố ngăn cản và vẫn vô ích.

dần dà không còn sự ngăn cản nào nữa vì nó biết điều đó rất vô dụng . nó thờ ơ với tất cả kể cả việc đó.

đến một lúc mẹ nó nóng giận và nói với ba nó rằng "mày giết nó luôn đi", khi mà hình ảnh người nó gọi là ba cầm một cây kéo và có dấu hiệu đến gần với ý định sẽ thật sự đâm nó. giây phút đó nó đã chết.

chết tâm.

nó ghét việc được sinh ra trong một ngôi nhà đầy bất thường, nhưng đời mà làm gì có ai lựa chọn được nơi nình sinh ra. nó không thể cứ mãi đổ lỗ  cho hoàn cảnh mà bỏ quên cả hiện tại càng không thể khiến tương lai nó cũng sẽ như ba và mẹ nó được.

đứa nhỏ ngày đó hiện tại đã là ba của một đứa nhỏ đáng yêu khác.

* "nếu không được sinh ra ở vạch đích thì phải trở thành vạch đích cho con mình sau này". một câu nói nó được nghe đâu đó.

nó càng phải cố gắng để con nó không thiếu thốn thứ gì, điều đó lại vô tình khiến cho con nó cảm thấy cô đơn, việc không có mẹ đã khiến đứa con nhỏ của nó cảm thấy tủi thân với đám bạn.

.
.
.

hôm đó sau khi mà nó về nhà, nó bước đến bên giường nơi mà thiên thần nhỏ đang ngủ, nhận thấy mi mắt của đứa nhỏ ướt đẫm và cái mũi nhỏ đo đỏ, có lẽ nó nên dành ra một ít thời gian để chơi cùng đứa con nhỏ bé của mình.

'lo việc đủ thiếu cho con, nhưng lại vô tình khiến con cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm từ ba, xin lỗi con nhé'.

.
.
.

hôm nay là một ngày tương đối đẹp trời, hai người một lớn một nhỏ chuẩn bị đồ thật tươm tất và dắt tay nhau ra xe để đi ra ngoài chơi.

gần đây bảo nhiều công việc ít có thời gian để thực sự cùng con mình vui chơi, nên khi được một ngày nghỉ liền dắt đứa nhỏ đi chơi để hít thở không khí bên ngoài.

"ba ơi edam muốn ăn kem" bé con chỉ cái tay đang cầm quả bóng bay hướng đến quầy kem gần ở phía trước rồi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lên với mong muốn được ba mua cho.

"rồi, vậy edam ngồi ngoan ở đây đợi ba mua cho nha" nhận được cái gật đầu và nự cười từ đứa nhóc nhà mình nó cũng nhanh chóng đi đến chỗ bán kem gần đó.

vẫy tay với ba rồi đứa nhỏ nhìn xung quanh, gần đó có một gia đình nhỏ ba mẹ và con cùng dắt tay nhau cười đùa trong rất vui vẻ.

edam nhìn đến chăm chú trong lòng dâng lên một nỗi buồn mang máng, lại nhớ đến những lời trêu chọc ác ý của mấy đứa nhỏ hàng xóm, bé vô thức buông quả bóng bay trong tay để chạm lên lòng ngực lại quên rằng quả bóng có thể bay đi.
.
.
.

trên con đường đông đúc người qua lại, có thể thấy một thân ảnh nhỏ xíu gục mặt xuống gối ngồi thu lu trong góc tường. tiếng nói cười, tiếng bước chân những người lạ mặt đi ngang  qua lại càng khiến đứa nhỏ cảm thấy sợ hãi.

"hức.. tự nhiên.. bóng.. hức.. tuột khỏi tay, lạc mất ba rồi". thằng nhỏ sụt sịt tự trách vì bản thân bất cẩn mà làm vụt mất quả bóng bay và chạy theo bắt lại mà bỏ quên cả ba của mình để rồi đi lạc.

"này nhóc con, sao con ngồi đây, con đi với ai vậy"

nghe có tiếng gọi sát bên, nhóc con giật nảy mình nhìn lên rồi lại òa khóc.
trước mắt em là một ông chú to con xăm kín tay và đeo kính đen nữa trông hơi đáng sợ. tuy là ba của bé con cũng không kém gì về khoản này, nhưng trước mắt là một người hoàn toàn xa lạ.

người đàn ông được cho là trông hơi đáng sợ đó lại luống cuống tay chân vì vô tình khiến đứa nhỏ khóc to hơn.

"con đừng khóc, sao vậy nói chú nghe ba mẹ con đâu".

"... con.. bị lạc mất ba lúc nãy, chú có thấy ba con.. hức.. đâu không ạ?".

nghe vậy thế anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ trước mặt để an ủi, "ba của con tên gì, ra sao nói chú nghe xem nào, để chú tìm giúp con".

"dạ ba con tên bảo, là thanh bảo ạ" ngập ngừng một lúc edam cũng nói thêm đặc điểm của ba mình "ba con cũng có hình vẽ trên tay giống chú".

"thanh bảo..nghe quen vậy, còn có hình xăm, thôi kệ" đối với một người yêu thích trẻ con như gã thì sẽ ra tay giúp đỡ đứa nhỏ này rồi.
.
.
.

bên này sau khi mua xong kem quay lại thì đã không còn thấy bé con của mình nữa, bảo nhìn xung quanh mong là có thể thấy con mình ở gần đó. lo sợ và hoảng loạng là cảm xúc của anh lúc này.

"đứa nhỏ này đã nói là ngồi ngoan đó mà". buông lời bực dọc rồi đi xung quanh tìm edam.

vì edam chỉ đi một đoạn không xa nên thanh bảo có thể tìm thấy sau khoảng 20p. ba của bé thì lo sốt vó tìm, còn bé thì ngồi ở một quán nước mà thong thả uống ly sinh tố dâu của mình.

ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc thanh bảo ngay lập tức đi đến bên con mình.

"ơn trời, tìm thấy con rồi. edam sao con lại chạy lung tung vậy, ba tìm con nãy giờ còn con thì ngồi đây uống sinh tố cùng với ai kia??"

------------------

* câu này là mình đọc được từ 1 fic khác về bâus×bảo không nhớ rõ là fic nào vì nó khá hay nên mình mang vào đây , và xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 🙇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro