Đợi Mãi Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm vào ngày tuyết đầu mùa tại xxx Hàn Quốc luôn có một chàng trai ở đó như chờ đợi thứ gì. Hầu như không phải ngày tuyết đầu mùa mới đến mà anh ta đên thường ngày.

Trên người mặc lớp áo dày để giữ ấm, ngồi trên băng ghế công viên. Anh ta cứ nhìn vào khoảng không vô định.... nước mắt từ đâu từ từ chảy dài xuống gương mặt điển trai của anh ta.

-"Tại sao mày lại khóc nữa rồi hả Thế Anh?" Anh ta dùng tay lau nướt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Phải, chàng thanh niên đó không anh khác chính là Bùi Thế Anh! Hỏi anh ta, đến đây làm gì? Anh ta đến để chờ bạn nhỏ của mình. Hỏi anh ta, sao mãi chẳng thấy bạn nhỏ của anh xuất hiện vậy? Anh ta trả lời, một ngày nào đó sẽ xuất hiện thôi. Hỏi anh ta chờ được bao lâu rồi? 10 năm... Hỏi anh ta, tại sao lại không từ bỏ mà lại chờ? Anh ta nói, vì yêu chăng?

_________________

Anh quay trở về nhà thì cubgx đã 23h hơn rồi.

*Cạch*

-"Mẹ không ngủ ạ?" Vừa bước vào nhà thì anh đã thấy mẹ mình ngồi ngây sofa.

-"Con lại đi đến đấy à?" Bà khôg buồn trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

Anh ngập ngừng trả lời -"V-vângg...."

-"Mẹ đã nói con bao lần rồi?" Bà nói tiếp -"Mẹ đã nói là con đừng chờ nữa, đã 10 năm rồi Bảo Bảo đã quay trở lại đâu?" Bà nói, tuy giọng nói có phần khiển trách nhưng phần thương xót cho anh thì nhiều hơn. Phải rồi, đâu ai muốn con mình chờ đợi một người trong suốt chục năm trời trong vô nghĩa. Đâu ai muốn con mình hốc mắt lại đỏ khi nhắc tới người đó. Làm cha làm mẹ sẽ hiểu, họ xót con họ vô cùng.

-"Con.. con...." anh ngập ngừng không biết trả lời như nào.

-"Lại đây ngồi vơi mẹ này" bà vỗ vỗ chỗ cạnh mình, anh cũng nghe theo mà ngồi xuống.

-"Thế Anh này" giọng bà dịu dàng gọi anh.

-"Dạ?"

-"Nghe mẹ, bỏ đi con à....." bà nhẹ nhàng nói.

-"Con..con..." anh không biết phải trả lời thế nào.

-"Mẹ biết là khó nhưng con đợi Bảo 10 năm rồi. 10 năm là quá đủ rồi, con nên tìm cho mình hạnh phúc mới chứ" bà nói.

-"...." anh im lặng lắng nghe, không trả lời lại.

-"Thế Anh...." bà nói.

-"Mẹ..mẹ ơi, con không bỏ được" anh nói. -"Con nhớ Bảo lắm..." mắt anh dần đỏ lên, nước mắt đã chảy dài đầy mặt rồi.

-"Thế Anh ngoan không khóc" bà thấy anh khóc thì lại nhẹ giọng vỗ về, bà cảm thấy lòng mình chua xót làm sao.

-"Bạn nhỏ của con..hức.." anh lẩm bẩm trong miệng.

Bà nhẹ nhàng vỗ về anh, anh khóc một hồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đúng là đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ to xác.

_________________

Hôm sau, như mọi ngày anh vẫn ra chỗ đó để chờ cậu. Vì hôm nay anh không có bận việc gì nên muốn dành cả ngày để đến đó.

Anh ngồi một mình trên băng ghê dài trong lòng tâm trạng cứ rối bời. Anh lại nhớ đến những mẹ mình nói hôm qua...

Phải rồi, mẹ anh nói đúng thật. Nếu chờ đợi không có kết quả thì chờ làm gì? Anh cũng muốn từ bỏ lắm nhưng bạn nhỏ của anh đã nói là sẽ trở lại nên anh mới chờ. Bạn nhỏ của anh sẽ trở lại mà đúng không? Em ấy nói là một ngày nào đó sẽ xuất hiện mà, thế nên anh phải chờ để gặp lại bạn nhỏ chứ.

_________________

Anh cứ ngồi đó đến tận tối.

-"Chú ơi, chú sao lại ngồi ở đây thế ạ?" Từ đâu một cậu bé tầm 3 - 4t đi đến hỏi anh.

Anh hơi giật mình vì từ nảy tới giờ anh mải suy nghĩ nên không chú tâm đến xung quanh. Tiếp đó cũng nhanh chóng đáp lời.

-"À chú đang đợi một người" anh nhẹ nhàng đáp.

-"Chú đợi ai thế ạ?" cậu bé hỏi, sau đó cũng leo lên ghế ngồi kế anh.

-"À chú đợi bạn chú" anh đáp.

-"Sao cháu thấy chú đợi từ sáng đến khi mặt trời lặn luôn rồi mà lại không thấy bạn chú tới ạ?" Cậu bé hỏi, anh nghe thì lại không biết nên trả lời thế nào.

-"À...c-chú.." anh ngập ngừng.

-"Chú sạo ạ?" Cậu bé hồn nhiên hỏi.

-"À chú nghĩ là cậu ấy bận nên chưa tới"

-"Nếu bạn chú bận rhif phải nói chú một tiếng chứ. Sao lại để chú chờ?"

-"Không sao đâu. Chú đợi cậu ấy....10..năm rồi..." anh trầm mặt.

-"Òooo, mà chú kiên nhẫn thật ha"

-"Hửm?"

-" Chú đợi người ấy tận 10 năm mà không từ bỏ, còn cháu đợi mẹ nấu cơm có tí mà đã quạu quọ vì đói rồi"

-"Ừm.. khi chú chờ đợi cậu ấy chú cũng không nghĩ mình sẽ kiến nhẫn vậy đâu. Nhưng có lẽ vì là cậu ấy nên chú mới kiên nhẫn thế" anh nói.

-"Bạn của chú sẽ trở về chứ?" Cậu bé hỏi.

-"Chú..chú không chắc.."

-"Thế sao chú vẫn chờ?"

-"Chắc là tại cậu ấy nói sẽ trở về"

-"Không phải cháu nhiều chuyện đâu mà mẹ cháu từng nói 'thay vì chờ đời một người trong vô vọng thì mình hãy sống vì mình đi, đừng đợi nữa sẽ không có kết quả đâu' "

-"...." anh im lặng.

_________________

Anh trở về nhà vào tối muộn. Mệt mỏi nằm lên giường suy nghĩ lại câu nói của mẹ và cậu bé. Anh lại rơi vào trầm mặt không biết phải làm gì cho đúng.

-"Bảo ơi anh phải làm thế nào đây?" Anh ôm lấy tấm ảnh của cậu vào lòng mà nói.

-"Bảo về với anh đi mà Bảo, bạn nhỏ ơi anh nhớ em quá..." giọng nói anh nghẹn ngào, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

_________________

Lại một ngày nữa trôi qua. Anh tỉnh dậy vào lúc 8h, vscn xong xui anh lại đi xuống nhà.

-"Thế Anh dậy rồi à con? Lại ăn sáng này" mẹ anh đang nấu ăn thì thấy anh đi xuống nên gọi anh vào ăn.

-"Vâng" anh nhanh chóng đi lại dùng bữa với mẹ mình.

Sau khi ăn xong thì anh lại lên lầu chuẩn bị đi đâu đó.

-"Con định đi đâu à?"  Bà thấy anh ăn mặt tươm tất như thế thì hỏi.

-"À con đi đây chút" anh đáp.

-"Con lại ra đó à?" Bà hỏi

-"C-con..con"

-"Mẹ nói con bao lần rồi hả Thế Anh?" Bà nói, có vẻ bà hơi tức rồi.

-"Con đi xíu rồi về mà mẹ"

-"Không được, mẹ đã nói con bỏ rồi mà! Con không nghe lời mẹ à Thế Anh?"

-"Chỉ lần cuối thôi mà mẹ"

-"...." bà không nói.

-"Mẹ.."

-"Con đi đi" bà nói, vì bà biết giờ có nói gì thì cũng không có tác dụng gì.

-"Con xin phép!" Anh nói rồi đi ra ngoài.

_________________

Anh lại ngồi trên chiếc ghê quen thuộc, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh ngồi một lát thì lấy trong túi ra một sấp ảnh.

Ảnh cầm lên coi từng tấm, mắt lại rưng rưng. Đó là những bức ảnh của anh và cậu. Họ từng chụp với nhau rất nhiều ảnh. Ảnh từ năm cấp2 đến cấp3. Anh cũng không nghĩ là mình lại cùng cậu chụp nhiều thế này đâu, đến khi lục lại những ngăn tử thì thấy nó chất đầy cả đống ảnh ở đó rồi.

Anh xem lại một lượt hết thì lại lấy ra một chiếc bật lửa.

-"Anh sẽ cố gắng quên em Bảo à...." anh nói.

-"Anh sẽ cất giữ em ở đâu đó trong tim mình, anh yêu em..."

Anh chần chừ một lúc cũng bật bật lửa lên. Ngọn lựa từ từ được lại gần những bức ảnh. Đến khi 2 thứ gần chạm nhau thì.....

-"Thế Anh không chờ em nữa à?" Một giọng nói vang lên. Theo phản xa anh quay sang nhìn.

-"B-Bảo Bảo" tay anh buôn lơi hết tất cả thứ mình cầm, miệng lắp bắp nói.

-"Thế Anh không chờ em nữa sao?" Lại câu hỏi đó.

-"Có phải là Bảo không?" Anh hỏi.

-"Em là bạn nhỏ của anh mà.." cậu nói, anh liền chạy tới ôm chầm lấy cậu vào lòng.

-"Bạn nhỏ trở về với anh rồi có phải không?"

-"Ừm em về với Thế Anh rồi đây" cậu vòng tay qua eo anh, ôm người lớn càng chặt.

-"Bann nhỏ sẽ không bỏ anh nữa chứ..hức..hức..." anh lại không rồi, có lẽ là vì cậu trở về.

-"Em không đi nữa đâu. Thế Anh đừng khóc mà.." cậu anh ra, nhón chân lên lau nước mắt cho anh.

-"Thế Anh ơii"

-"Ơi, anh đây"

-"Em để anh đợi em 10 năm rồi. Hay anh hãy để em cả quảng đời còn lại để yêu anh nhé!"

-"ANH YÊU EM"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chờ đợi là hạnh phúc"

Hoàn 13-01-2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro