Em Trai Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Thanh Bảo (Bray) : Cậu - Bảo (18 tuôi)
Thế Anh (Andree) : Hắn - Thế Anh (18 tuổi)
Hoàng Khoa (Karik) : Anh - Khoa (18 tuổi)
Thanh Tuấn (Justatee) : Tuấn (18 tuổi)
Tất Vũ (BigDadDy) : Vũ (18 tuổi)
Trang Anh (Suboi) : Trang Anh (18 tuổi)
Thái Minh (Thái VG) : Thầy - Thầy Thái (26 tuổi)
Ba : ông
Mẹ : bà
---------------------------------------------------------------------

Thanh Bảo năm nay 10 tuổi. Ba và mẹ cậu đều mất trong 1 vụ tai nạn giao thông nên cậu được đưa vào cô nhi viện sau đó cậu được nhận nuôi bởi chủ tịch công ty SMAKER. Cậu được đưa về biệt thư của ông vừa vào nhà thì quản gia Trần đã ra tiếp đón.

-"Ông chủ mới về ạ". Bác Trần chào ông sau đó chỉ vào cậu nhóc bên cạnh hỏi -"Đứa bé này là ai thế ông chủ?".

-"À! Đây là Trần Thiện Thanh Bảo con trai nuôi của tôi mới nhận". Ông trả lời bác Trần.-"Làm phiền bác dẫn nó lên phòng tôi có việc ở công ty rồi". Ông giao Thanh Bảo cho bác Trần rồi rời đi.

Sau đó bác Trần dẫn cậu lên lầu. Đang đi lên thì bắt gặp hắn con của ông không ai khác chính là Bùi Thế Anh. Hắn nhìn cậu nhóc đi với bác Trần thì không khỏi thắc mắc.

-"Đây là ai vậy ạ?". Hắn hỏi bác Trần.

-"À đây là Thanh Bảo, đứa bé này ông chủ vừa nhận nuôi". Bác Trần nói.

Nghe tới đây hắn liền nghĩ ba mẹ hắn có hắn là con chưa đủ hay sao mà phải nhận thằng này về nuôi.

-"Này Thanh Bảo chào anh Thế Anh đi con" bác Trần bảo.

Thanh Bảo nghe vậy thì cũng vui vẻ chào hắn -"Chào anh Thế Anh em là Thanh Bảo".

-"Ừ" hắn 'ừ' một tiếng rồi bỏ về phòng. Hắn cảm thấy chán ghét Thanh Bảo vô cùng mà lý do chắc là ba mẹ hắn nhận nuôi cậu.

Sau đó Thanh Bảo cũng về phòng mà quản gia Trần đã sắp xếp cho mình. Không biết vì mệt hay lý do vì mà vừa nằm lên chiếc giường êm ái kia thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu ngủ một giấc tới 18h, cậu tỉnh dậy rửa mặt tắm rửa rồi cậu đi xuông dưới nhà. Vừa xuống thì thấy ba mẹ và cả Thế Anh đang ngồi ăn tối.

-"Bảo mới dậy à con lại đây ăn này mẹ định lên kêu con xuống luôn đấy" nghe bà kêu thế thì cậu cũng vui vẻ đi lại bàn ăn.

Cậu ngồi lên bàn ăn nhìn thức ăn trên bàn toàn những món ngon thầm cảm thán. Thấy cậu chỉ nhìn nhưng không ăn gì ông liền gắp cho cậu một cái đùi gà cậu thấy vậy liên lễ phép cảm ơn.

-"Bảo cảm ơn ba ạ!" Thấy cậu ngoan ngoãn ông cũng rất vui, cưng chiều xoa đầu cậu.

Ăn tối xong cậu đi lên phòng đang đi thì cậu bị hắn gạt chân, làm cậu bất ngờ phản ứng không kịp mà té đau liền la lên.

-"Aaaaa.." cậu đau lắm nhưng vẫn cô đứng dậy mà hỏi hắn.

-"Sao anh gạt chân Bảo vậy ạ?" Cậu cố kiềm nước mắt hỏi.

Thế Anh nhếch mép cười khinh -"Tại tao thích 👌" nhìn cậu khóc thì hắn cười lớn hơn nữa. -"Hahhah có vậy cũng khóc, đúng là mít ướt"

-"Hic..anh ghét hic..hic..Bảo lắm ạ" Bảo vừa nấc vừa hỏi.

-"Ừ! Tao ghét mày đấy! Tao tự hỏi tại sao ba mẹ tao lại nhận một thằng mồ coi như mày về nuôi được nhờ?" hắn nói tiếp -"Mà này mày nói chuyện với tao thì đừng lụm cái nước mắt rẻ tiền đó ra, tao sẽ không thương hại mày đâu như ba mẹ tao đâu!" nói rồi hắn bỏ vào phòng bỏ mặc cậu đứng đó thút thít.

Cậu thấy hắn đi rồi cũng vào phòng đóng chặt cửa lại. Cậu đi lạingồi vào cái ghế gần cửa sổ ngồi nhìn lên trời nói:

-"Mẹ ơi..hức..ba.ơi ba mẹ về..hức với Bảo đi..hức..hức..Bảo nhớ ba mẹ quá..hức..."

-"Hức..hức..sao ba mẹ lên thiên đường hức.. mà không dẫn Bảo theo vậy hức..hức Bảo không muốn ở đây nữa đâu" cậu cứ ngồi đó khóc tới khi mệt rồi lại thiếp đi.

Hôm sau~~~

Bởi vì tối hôm qua khóc nhiều đến thiếp đi nên hôm nay Bảo ngủ đến tận 12h trưa mới dậy. Đi xuống nhà thì thấy ba mẹ và Thế Anh ngồi ngây sofa, ông thấy cậu xuống thì ông lên tiếng.

-"Bảo dậy rồi à con, lại đây ngồi này". Ba vãy tay kêu cậu lại. Bảo hí hửng chạy lại.

-"Ba kêu Bảo có gì không ạ?". Bảo lễ phép hỏi.

-"Bảo con có muốn đi học cùng anh Thế Anh không". Ông vừa xoa tóc cậu vừa hỏi.

Nghe tới đây Thế Anh không nhịn được liền lên tiếng -"Con không muốn thằng mồ côi này đi học chung với con đâu ba!". Hắn quát lên.

Thấy vậy Thanh Bảo cũng lên tiếng nói -"Anh Thế Anh không thích học cùng với Bảo ạ?".

-"Ừ! Tao không thích học chung với mày đấy!" Nói rồi hắn  bỏ đi về phòng.

-"Vậy thôi con không muốn đi học đâu". Cậu nói xong cuối mặt xuống cô kiềm nước mắt.

Ông thấy thế thì vô cũng xót xa cho cậu nên bảo -"Bảo phải đi học còn thằng Thế Anh không thích thì kệ nó. Bảo ngoan không khóc".

-"Dạ Bảo cảm ơn ba ạ". Bảo ngẩng đầu lên vui vẻ đáp.

Hôm sau Bảo được sắp xếp đi học cùng trường với Thế Anh nhưng cậu đâu biết chuỗi ngày bị bạo lực học đừng đã bắt đầu. Kể từ ngày hôm đó lúc nào Bảo cũng bị bắt đi làm chân sai vặt cho Thế Anh. Nếu làm không vừa ý thì bị đánh. Về nhà tay chân cậu bầm tím hết nhưng ba mẹ hỏi thì cậu nhất quyết không trả lời vì Thế Anh nói cậu mà hó hé lời nào thì sẽ bị nặng hơn bây giờ.

-"Tay chân con sao vậy Bảo??". Ông lo lắng hỏi.

-"Dạ Bảo không sao ạ lúc nảy vào giờ ra chơi Bảo chạy vô tình trượt té thôi ạ". Cậu biện ra một lý do vì cậu ngước nhìn lên lầu thì thấy Thế Anh đang nhìn cậu với nét mặt muốn ăn tươi nuốc sống cậu vậy. Sau khi nghe câu trả lời của cậu xong thì hắn nở nụ cười thỏa mãn sau đó đi về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi ✌️

Cái chương này tui viết lâu rồi nay up lên để m.n đọc đỡ tại vì mấy chương kia thấy viết hơi kì nên phải sửa lại chút.

Và cảm ơn bạn Ngọc Huyền hôm qua đã lắng nghe những lời tâm sự cuat mình và cho mình những lời khuyên.

Thật lòng cảm ơn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro