Em Trai Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa thấy hắn hơi quá đáng nên đứng lên chắng trước mặt cậu lên tiếng bảo vệ -"Này mày vừa vừa phải phải thôi. Bảo đã xin lỗi mày rồi còn gì với lại Bảo cũng đâu cố ý"

-"Bộ mày thích xen vô chuyện người khác lắm à. Đây là chuyện của tao đ*o cần mày lên tiếng" Thế Anh nói bằng giọng mỉa mai.

-"Dù gì Bảo cũng là em mày mà sao mày đối xử với nó tệ quá vậy?". Hoàng Khoa tức giận nói

Thế Anh nghe tới đây thì nhếch mép cười nói -"Em á? MÀY NÊN NHỚ NÓ CHỦ LÀ THẰNG MỒ CÔI ĐƯỢC BA MẸ TAO NHẬN NUÔI CHỨ Đ*O PHẢI EM TAO!"

Thanh Bảo bên này thì sợ lắm rồi, cậu nghe hắn nói ra những lời như thế chẳng khác nào là đang sát muối vào trái tim cậu sao? Nhưng cậu biết làm gì ngoài việc cuối mặt xuống mà khóc. Cậu lay lay cánh tay Hoàng Khoa như thay lời nói bảo anh bỏ qua đi.

-"M* mày thằng ch* mày nói lại tao xem!" anh nghe hắn nói những lời lăng mạ cậu thì vô cùng tức giận, anh đấm vào mặt hắn sau đó mắng chửi hắn.

-"Thôi có chuyện gì thì bình tĩnh mà giải quyết" Thanh Tuấn thấy tình hình hơi căng thẳng nên lên tiếng.

-"Đúng rồi" Tất Vũ tiếp lời.

-"Mà này Thế Anh tao thấy mày quá đáng thật đó. Nó lau giày cho mày thì thôi được rồi mày đừng có làm khó làm dễ nó nữa" Trang Anh lên tiếng vì thấy Thanh Bảo khóc nấc lên.

-"Còn mày nữa oan ức lắm hay sao mà khóc? Với lại tao đâu có nói sai thằng mồ côi nhà mày ăn bám nhà tao hơi lâu rồi đấy!" hắn vẫn không nhận ra điểm sai của mình mà tiếp tục nặng lời với cậu.

Cậu nghe đến đây không thì buồn vô cùng, cậu liền bỏ đi thấy vậy Hoàng Khoa liền đuổi theo cậu mà mặc kệ tên đần kia. Thế Anh thấy mất hết hứng ăn nên cũng bỏ đi xuống dưới. Đang đi thì bắt gặp cảnh Hoàng Khoa đang ôm Thanh Bảo vào lòng an ủi. Không biết vì lý do gì mà trong lòng gã xuất hiện một cảm giác khó chịu vô cùng. Đứng xem một màn đó hắn ngứa mắt vô vùng nên liền bỏ đi xuống với nét mặt khó chịu.

Hắn với nét mặt nhăn nhó đi về lớp, đang đi thì một nam sinh đang chạy thì vô tình va vào hắn. Vì đang tức vì chuyện lúc nảy nên đâm ra giận cá chém thớt, hắn liền lao vào đánh vậu nam sinh đó.

-"Mày đi không biết nhìn đường à!"

Hắn liên tục đánh vào người cậu nam sinh kia, đến khi cậu ta không còn sức phản kháng nhưng hắn cũng  không có ý định dừng lại. Cũng may là những người kia cũng đến và tách hắn ra khỏi cậu nam sinh.

-"Này Thế Anh mày làm gì vậy hả?" Trang Anh hỏi khi thấy nam sinh kia đã bất tỉnh.

-"Tuấn với Trang Anh mày đưa cậu ta đi lên phòng y tế đi để tao nói chuyện với Thế Anh" nói rồi vũ kéo Thế Anh đi tới cuối hành lang nói chuyện.

-"Mày kéo tao ra đây làm gì?" Hắn khó hiểu khi Vũ kéo mình đi.

-"Mày không thấy việc mày làm à mà mày còn hỏi tao" Vũ bất lực nhìn hắn.

-"Tao làm gì là việc của tao, tao không cần mày quản" nói rồi hắn định bỏ đi thì Vũ lên tiếng:

-"Mày có bị điên không?" Vũ hỏi hắn.

-"Tao bình thường!" Hắn đáp.

-"Mày không thấy những chuyện xảy ra sáng giờ à? Tao thấy mày quá đáng với Bảo vãi." Vũ nói.

-"Tao thấy nhiêu đó còn chưa đủ với nó kìa!" Hắn nói tiếp. -"Mà này, mày bớt xen vào chuyện của tao đi! Tao làm gì thì kệ mẹ tao!"

*BỐP*

Vũ đấm vào mặc hắn một cái, gằng giọng nói. -"Cái này tao đánh cho mày tỉnh lại rồi hãy suy nghĩ về việc mày làm đi!" Sau đó Vũ quay mặt bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bỗng nhiên hôm nay siên năng nên đăng chap mới

Cản ơn đã đọc 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro