Em Vẫn Đứng Đợi Anh Mà...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy hắn kéo cậu đi như vậy thì định tiến tới nhưng khi thấy cậu quay mặt lại với mình gật gật đầu tỏ ý không sao nên cũng đành bỏ ra ngoài mà đi về.

_________________________________________

Hắn kéo cậu lên phòng sau đó trực tiếp quăn cậu lên giường.

Thế Anh: NÓI! Mày với nó có quan hệ gì?

Hắn đè lên người cậu mặt đối mạt mà tra hỏi cậu.

Thanh Bảo: này! Anh làm gì vậy mau đi ra đi.

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Thế Anh: tao nói mày bị điếc à? MÀY VỚI NÓ CÓ QUAN HỆ GÌ?

Thanh Bảo: tôi với anh ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh? Còn bây giờ mau đi ra đi.

Thế Anh: ĐƯỢC! Cái này là do mày ép tao đấy nhá!

Thanh Bảo: này anh d-định là ưmm~~

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã trực tiếp cưỡng hôn cậu. Hắn nhân lúc cậu bất ngờ há miệng mà đưa chiếc lươi ranh ma của mình thâm dò tứng ngóc ngách trong miệng cậu.

1'p

2'p

3'p

4'p

5'p

Cậu khó thở mà đập mạnh vào lưng hắn, hắn cũng hiểu ý mà buôn tha cho đôi môi cậu.

Thanh Bảo: ha..ha..ha

Cậu hít lấy hít để không khí như mới trở về từ cõi chết vậy.

Thanh Bảo: aaaaa

Cậu la lên khi hắn cắn vào cổ cậu. Không phải một mà rất nhiều nơi trên chiếc cổ trắng ngần ấy.

Thanh Bảo: anh là chó à? Cắn đau chetme.

Thế Anh:...

Thanh Bảo: anh bị câm à? Sao mhoong nói gì hết vậy? NÀY THẾ ANH!

Cậu khá bực tức vì hắn không trả lời mình. Hắn thì vẫn vậy không nói gì mà chỉ im lặng. Hắn trực tiếp xé cái áo cậu đang mặc trên người. Sau đó hắn cúi xuốngcắn vào t.i cậu còn bên còn lại thì hắn dùng tay để nhào nặng nó.

Thanh Bảo: aa~~ dừn..dừng lại đi Thế Anh aaaaa~~

Thế Anh:...

Hắn lại tiếp tục im lặng mà dùng tay kéo phăng chiếc quần của cậu. Sau đó là cởi luôn chiếc boxer của cậu.

Thanh Bảo: đừng...đừng mà d-dừng lại đi mà

Thế Anh: waoo nhìn này, đã ướt thế này rồi mà còn ngại à? Có vẻ như miệng dưới thành thật hơn miệng trên nhỉ?

Thế Anh: có lẻ phải thưởng cho nó thôi.

Hắn cởi quần ra để lộ côn thịt đã cương cứng từ lâu. Sau đó hắn trực tiếp đâm vào cậu.

Thanh Bảo: aaaa đau...đau quá aa~~

Thế Anh: này mau thả lỏng ra đi, cậu định kẹp chết tôi à?

Cậu nghe vậy thì cố gắng thả lỏng ra.

Khi cậu đã thả lỏng ra thì hắn trực tiếp đâm vài lút cán mà ra vào liên tục.

Thanh Bảo: aaa ch-chậm lại...đi mà~~~~

Thanh Bảo: xin-xin ah anh đấy aaaa~~~

Hắn mặc kệ mà bỏ lời cậu nói ngoài tai mà tiếp tục công việc chính.

_________________________________________

15h~

Hắn hành cậu đến khi thấy cậu ngất mới thôi. Sau đó hắn bế cậu vào nvs tắm rửa chó sạch. Sau cùng là bế cậu lên giường mà nằm ôm cậu ngủ.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

18h~

Cậu tỉnh dậy với cái hông đau điếng của mình. Cậu cố gắn xoay người định đứng dậy thì lại bị một thứ gì đó giữ chặt.

Thế Anh: định đi đâu, ngủ tiếp đi.

Hắn hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Thanh Bảo: anh mau bỏ tôi ra coi.

Cậu cố gắn gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng chẳng được vì bây giờ cậu làm gì còn tí sức lực nào.

Thế Anh: tôi hỏi cậu đi đâu.

Thanh Bảo: đi thay đồ.

Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng buông cậu ra.

Thế Anh: còn đi được không?

Thanh Bảo: tôi không què!

Thế Anh:...

Thanh Bảo: Aaaaa...

Vừa đứng dậy chưa kịp bước thêm bước nào thì cậu đã ngã nhào xuống đất.

Thế Anh: đấy, vậy mà bảo đi được.

Hắn nói rồi đứng dậy tiếng lên bế cậu.

Thanh Bảo: nàyyyyyy. Anh mau bỏ tôi xuống mau lên!!!!

Cậu vùng vằn không muốn hắn bế.

Thế Anh: IM!

Thanh Bảo: hức...hức...

Hắn quát lớn lên làm không không dám hó hé gì mà chỉ biết cúi gầm mặc xuống mà khóc.

Thế Anh: làm sao mà khóc?

Thanh Bảo:...

Thế Anh: này cậu có nghe tôi nói không đấy?

Thanh Bảo: hức..hức anh làm..hức gì tôi mà hỏi...hức..

Cậu nước mắt nước mũi tèm lem mà ngước lên trả lời hắn.

Thế Anh: xin lỗi được chưa!

Thanh Bảo: xin lỗi mà còn được chưa à?

Thế Anh: tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi.

Thanh Bảo: chẳng lẽ là lỗi bố mày à?

Thế Anh: không phải lỗi cậu thì là lỗi ai?

Thanh Bảo: tôi làm gì mà lỗi tôi?

Cậu thắc mắc hỏi hắn. Rõ ràng là hắn sai mà, rõ ràng là hắn đánh cậu mà, rò rãng là hắn không nghe cậu giải thích mà...

Thế Anh: không phải do cậu ôm tên Vũ đó à?

Thanh Bảo: tôi ôm ai là quyền của tôi với lại tôi chỉ mới ôm thôi. Còn anh là ngủ với người ta luôn rồi, không phải một mà rất nhiều người nữa là đằng khác. Đã vậy còn dẫn cô ấy về nhà nữa à?

Thế Anh:...

Nghe cậu nói vậy thì hắn cũng chỉ biết câm nín mà bế cậu đi vscn. Vì nói chuẩn cmnr có sai chỗ nào đâu mà cãi được.

_________________________________________

Hắn và cậu vscn xong thì hắn lại bế cậu xuống nhà.

Hồng Hoa: anh Thế Anh, sao anh bế tên đó chứ?

Ả ta thấy hắn bế cậu xuống thì vô cùng thắc mắc chẳng phải là hắn hận cậu lắm chẳng phải sao? Sao bây giờ hắn lại bế cậu xuống?

Thanh Bảo: tại tôi bị đau chân thôi.

Thế Anh: mới bị đù ra đẹ nên đi không được.

Cậu và hắn đồng thanh nói nhưng mỗi người lại nói trái ngược nhau hoàn toàn.

Thanh Bảo: này anh không nói 1'p thì không ai nói anh câm đâu.

Thế Anh: tôi chỉ nói sự thật thôi. Bị đ!t nói đại mẹ đi bày đặt đau chân.

Hồng Hoa: anh nói gì vậy anh Thế Anh?

Thế Anh: điếc thì đi khám tai đi.

Hồng Hoa: anh~~ anh sao vậy sao lại cọc với em thế?

Ả thầy hắn vậy thì liền chạy lại ôm lấy tay hắn mà nũng nịu, giả trân mà khóc. Hắn thấy vậy thì liền bỏ cậu xuống mà dỗ ả.

Thế Anh: anh xin lỗi, anh không cố ý. Thôi vô ăn cơm nha.

Hồng Hoa: dạ.

Sau đó hắn và ả nắm tay nhau đi mà bỏ mặc cậu ở đó. Trước khi đi ả còn quay lại cười khinh cậu như muốn nói 'mày mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi'.

Cậu thì đứng như trời trồng ở. Bỗng tim cậu nhói lên liên hồi. Cậu cứ tưởng hắn sẽ đối xử dịu dàng và yêu cậu chứ nhưng không hắn chỉ vừa mới thấy ả khóc thôi thì đã bỏ mặc cậu mà đi dỗ ả rồi.

Thế Anh: này cậu không vào ăn cơm à?

Hắn thấy cậu cứ đứng như pho tượng như thế thì lên tiếng gọi.

Thanh Bảo: à ờ tôi vào liền.

Cậu bừng tỉnh nhờ câu hỏi của hắn. Sau đó đi vào bếp.

Hiện tại trên bàn ăn có 3 người đang ngồi ăn nhưng bỗng cậu cảm thấy cậu giống như một kẻ dư thừa vậy. 2 người trước mặc cứ gắp đồ ăn cho nhau mà đút qua đút lại cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

Cậu buồn không? Buồn chứ. Đau không? Đau chứ.

Cậu chỉ biết cặm cùi ngồi ăn mà không nói gì. Bởi vì cậu đâu biết nói gì đâu lỡ nói sai thì 2 người họ lại ghét mình thêm thì sao.

*Reng~reng~~*

Đang ăn thì bỗng chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu cau mày nhìn điện thoại vì sôs này là số lạ dù vậy nhưng cậu cũng đi ra ngoài mà nghe điện thoại.

( 📱: Bray; 📲: người gọi)

📱: alo ai vậy ạ?

📲: anh đây.

📱: anh nào?

📲: anh Phạm Hoàng Khoa aka Karik aka anh trai guột của mày aka oxa của bxa

📱: oxa ạ. Lâu rồi mới thấy oxa gọi cho bxa đấy kkk

📲: thì oxa điện để thông báo mai oxa về bxa có đón anh không???

📱: ok mai có gì anh xuông máy bay rồi thì điện em nha.

📲: okeee. Bye nha.

*tút* *tút* *tút*

Cậu vui vẻ mà chạy lên lầu soạn đồ nhưng cậu không biết rằng cuộc gọi thoại của mình với người anh guột đã có một người nghe lén.

Không ai khác chính là hắn. Không phải hắn cố ý nghe lén cậu đâu mà là do thấy cậu nghe điện thoại lâu quá nên đinh ra xem cậu thế nào. Nhưng ngờ đâu hắn lại nghe được cậu nói chuyện với tên nào mà cứ oxa oxa rồi lại còn bxa bxa nữa chứ.

Sau đó hắn lẳng lặng mà nhắn cho ai đó.

Thế Anh ------> .....

Thế Anh✉️: ngày mai đi theo dõi người này cho tôi

....✉️: dạ ông chủ.

Thế Anh đã off vào 1'p trước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nay ra hơi trễ tại vì nảy vô tình bấm xóa mất một phân đoạn nên phải viết lại. Mong mọi người thông cảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro